Junhao: Giáo trình yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn thấy trong hội Hột Xoàn thì ai là người thả thính nhiều nhất?

Đúng, đấy là anh công an nhả nhớt Vinh Dần nhà chúng tôi, fact đi kèm dĩ nhiên là anh Huân nhà tôi dù nóng tính nhưng lại là người chịu đựng giỏi nhất. Không phải chịu đựng thói hư tật xấu nào mà lại là chịu đựng sự simp bồ bất chấp của anh Vinh.

Nhưng từ đâu mà Lãnh chúa xứ Mù Công Nghệ lại lôi được mấy câu thính chất chơi người dơi ngày ngày rải cho anh Huân đớp? Đó là bí ẩn lớn nhất mà tôi nghĩ mãi không ra. Thế là một ngày đẹp trời nọ, tôi đi hỏi.

Anh ta bắt tôi phải thừa nhận tôi là con rái cá. Ô kê, dễ, tôi thừa nhận phát một nên anh Vinh thành thật khai anh có một cuốn sổ ghi lại mấy lời hay ý đẹp chờ lượt gửi anh Huân.

Dã man chưa? Tôi sốc quá phải hỏi ngay sao chưa ai biết đến sự tồn tại của cuốn sổ thì hắn đã nhẹ nhàng vạch ra hai ý chính.

Một, không ai biết đến sự tồn tại của nó là vì không ai đọc được chữ Vinh Dần.

Hai, là cuốn sổ là thành quả của Vinh Dần và Văn Tuấn Huy.

Thế thì lại phải lắng nghe quá trình ăn thính của anh Hạo rồi. Tôi đảm bảo với các bạn, sách này hay hơn bất kì bí kíp tán tỉnh nào trên mạng. Không phải tự dưng mà chúa tể nóng tính ông hoàng cảm xúc của chúng tôi lại đổ anh Huy điện ảnh dúi dụi đâu.

Chiều hôm ấy tôi cắn răng trốn một tiết Giải tích để theo chân anh Huy đến trường anh xem thực hành. Anh Huy trước khi dắt tôi vào trong còn bắt tôi phải hứa rằng sẽ không nhìn anh (và anh Hạo) bằng ánh mắt khinh bỉ và chịu làm con (hờ) ngoan trò (hờ) giỏi của anh trong một tuần. Đó giờ có bao giờ tôi không nằm trong diện con cháu hờ của các anh đâu? Nên tôi gật không hối tiếc. Anh Huy mở cửa phòng thực hành mà tôi cho rằng anh mở cả một thế giới mới.

Chung quy là dân kĩ thuật chúng tôi chỉ làm việc với máy tính, đến nỗi đi ngủ cũng mơ thấy đang nghe điểm Giải tích, nên khi bước chân vào phòng thực hành của Trường Sân khấu Điện ảnh, tôi bị sốc.

Cái máy tính trong phòng thực hành của các anh các chị nó làm sao thế ạ? Không một ai lại gần nó trong bán kính hai mét đổ lại mà màn hình vẫn chạy ầm ầm thao tác đánh máy đánh văn bản. Trời má ơi, lẽ nào tập hợp các Vô Diện của anh Tú đã biết tôi nói xấu chúng nên chúng chờ tôi đến đây rồi hù tôi?

Mà sao chúng nó đã tàng hình rồi còn đánh máy nhanh hơn anh Vinh vậy?

Tôi lén giơ điện thoại quay một đoạn gửi anh Huân, anh Minh và anh Khuê. Anh Huân đánh dấu cười mà tôi nghe được cả tiếng anh cười vọt thẳng lên mái nhà. Anh Minh chửi tôi kêu học không lo học còn kiếm chuyện với người thất tình không thấy thất đức ư. Anh Khuê kêu hoi nhìn sợ quá ò tối anh Vũ đi trực ca rồi tao không ngủ được đâu ấy.

Anh Huy bảo là người ta để video mặc định còn việc của diễn viên là ngồi gõ đại sao cho màn hình đủ nhanh với tay. Tức nghĩa là nếu anh Vinh đi đóng phim thì có mở video sẵn anh ta vẫn chưa chắc đã gõ nhanh được.

Giờ thực hành bắt đầu. Tôi được anh Huy giao nhiệm vụ ngồi yên quay video lại như một video hậu trường, trước là để anh xem lại còn học hỏi, sau là lấy tư liệu thính anh Hạo.

Tôi thấy anh Huy gọi facetime với anh Hạo rồi, gớm ạ mới có hai ngày không gặp nhau mà tôi tưởng hai mươi năm có lẻ. Bạn học hối anh Huy vào vị trí là anh ta "Anh phải đi xây dựng sự nghiệp, em iu chờ anh về nhé". Kiểu??? Hay là anh Huy quên tôi có mặt trong cái lớp này rồi?

Mà anh Hạo cũng vl lắm cơ, bình thường anh chửi tôi hay như hát, nhưng nói chuyện với người yêu thì anh hiền dịu đến bất ngờ. Nhà giáo nhân dân hôm trước vừa đứng dưới gầm cầu mắng Khuê Tiên bò hôm nay lại dài giọng "Anh đi thực hành nữa hỏ" với vẻ mặt buồn thiu. Tôi định quay lại khoảnh khắc này xem như cho anh Khuê chút sức mạnh thì anh Hạo "Nhà ngươi liệu hồn mà về nhà sớm, trẫm đói, muốn ăn lẩu" làm tôi phải vội xóa đi không lại ảnh hưởng danh tiếng nhà giáo của anh tôi.

"Ừ thế bé ăn sáng đi rồi còn đi học nhé, hứa cuối tuần dắt bé đi Haidilao"

Thôi được rồi, tiếp nữa thì người bị ảnh hưởng danh tiếng là tôi chứ không phải hai anh. Anh Huy nũng nịu cùng anh Hạo mãi rồi cũng vào vai. Áo hoodie trùm đầu cùng ly cà phê uống dở, đôi mắt khép hờ, anh Huy trong phút chốc biến thành hách cơ thứ thiệt hơi chán đời. Vị hách cơ ấy nghe hô action là ngay lập tức nhìn đăm chiêu vào máy tính. Hacker này hơi đẹp trai quá so với quy định, hoodie đen, ánh mắt tập trung vào mục tiêu. Tôi thề, nếu tôi không phải dân kĩ thuật máy tính có lẽ tôi đã tưởng anh Huy là hách cơ top1 nhân loại, nhưng không, tôi là dân kĩ thuật, vậy nên tay tôi cầm máy nhưng đầu tôi chỉ nhìn vào tay anh và nghĩ thằng cha này đang cào cái gì trên phím vậy trời.

Cao trào bắt đầu là khi màn hình chớp tắt chớp tắt, nó chớp như sự éo le trong cuộc tình hơi úa nhưng chưa héo của anh Minh anh Tú. Phòng thực hành tối om chỉ còn lại ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Anh Huy vò đầu (đẹp trai vãi), đập bàn (ngầu vãi), rồi lại ngồi xuống cầm chuột nhưng trời tối nên hơi quờ quạng mới cầm nổi con chuột (trông vô tri vãi).

Trước khi bắt đầu, tôi muốn gửi lời nhắc đến các anh chị em trong trang trước đã hỏi giáo trình cưa cẩm của anh Huy. Tôi sắp cho các bạn trải nghiệm chút đề-mô trong cuốn giáo trình viết bằng móng hổ, mong các bạn trải nghiệm xong hãy suy nghĩ lại.

"Không xong rồi, dữ liệu không kịp chuyển qua máy chủ để đóng nguồn. Cứ thế này sao ta cứu được em ấy?"

*Gõ lạch cạch lạch cạch không biết rốt cuộc gõ cái gì*

"Soon ơi cố lên"

*Soon là tên nhân vật, chắc hay đi trễ nên đặt tên Soon*

"Soon ơi ở lại với anh, gắng gượng lên, đừng bỏ anh lại"

*Chưa thấy bật Anh ơi ở lại nên các bạn tự bật làm nhạc nền đi nhé*

"KHÔNG SOON!"

*Chắc chắn là hay đến trễ nên mới không soon*

"Hức, Soon bỏ anh rồi... Em hứa cùng anh đi ngắm hoa đào tháng Sáu mà em ơi? Em hứa sẽ dự lễ tốt nghiệp của anh mà? Soon ơi đừng thất hứa..."

Tôi thấy thầy cô bên dưới vỗ tay rần rần, bạn bè anh Huy cũng xuýt xoa không ngớt, đúng là sinh viên triển vọng nhất trong những năm gần đây của khoa Sân khấu. Anh Huy xả vai xong thì cười cười lại ngồi gần tôi, mặt hất lên tận trời.

"Thấy anh mày ngầu không?'

Còn tôi? Tôi chả hiểu gì hết. Nên tôi nghĩ các bạn đừng cố tìm mua giáo trình thả thính của anh Huy nữa, chỉ có người ở level anh ấy (cụ thế là anh ấy) mới có thể nói ra những lời ngon ngọt dành riêng cho anh Hạo, không lẫn một ai.

Tôi theo anh Huy về nhà mà anh cứ tủm tỉm mãi. Anh rủ tôi ăn lẩu cùng anh và anh Hạo nhưng tôi dám chắc trăm phần trăm lẩu chỉ là tráng miệng còn món chính của tôi phải là tô cơm chó, nên tôi từ chối, anh cũng không níu làm gì. Đường thả tôi về lại nhà anh Triết có ghé ngang nhà anh Hạo nên chúng tôi đón anh luôn. Anh Hạo vừa lên xe, tôi vừa chào, anh Huy đã bật công tắc.

"Anh biết crush của em rồi đấy Hạo"

"Hở? Ai? Cái gì nữa vậy trời?"

"Anh thấy crush em rồi, đẹp trai tài giỏi phết"

"Anh lại bày cái trò gì nữa? Crush nào ở đây?"

"Văn Tuấn Huy á, người gì đâu đẹp trai dễ sợ, tài năng xuất chúng lại còn yêu em. Em có muốn gả cho anh Huy này không?"

Tôi không nghe rõ anh Hạo trả lời như nào, tôi chỉ thấy anh đánh anh Huy một cái bốp váng cả đầu, cú này ở tận BUV còn nghe thấy chứ đùa. Anh Văn điện ảnh bị đánh cũng chả ý kiến gì, chỉ cười hê hê rồi tiếp tục lái xe, chắc anh quen quá rồi. 

Phận út ít tôi trốn đi rồi, tôi khuyên các bạn cũng nên trốn đi, đừng tơ tưởng đến giáo trình thả thính của anh Huy và cũng đừng tò mò sổ tay anh Vinh như tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro