Meanie: Chè đậu đỏ hình con lợn biết bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước đi học thằng Tuấn hỏi ăn chè đậu đỏ chưa, tôi tưởng chưa thì nó rủ đi ăn cùng cho đến khi nó nói thằng Bống Dung em nó sáng ăn cháo đậu đỏ còn nó không chơi trò trẻ trâu vậy, nó cài màn hình hoa mẫu đơn chèn thêm cục đậu đỏ lắc đíc rồi nên tôi liệu mà đi ăn chè đậu đỏ đi biết đâu có bồ. Ủa là trưởng thành dữ chưa? Là rốt cuộc thằng nào mới trẻ trâu thế?

Thằng Tuấn nói thế làm tôi tưởng đậu đỏ năm nay được mùa, tôi hăm hở rủ các báo anh nhà Hột Xoàn đi ngó xem chén chè đậu đỏ nó làm sao mà người ta mong nó thế, đổi lại một loạt chê của các anh.

Đó là khi tôi biết hôm nay là Thất tịch.

Theo như tôi biết thì thất tịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau nhưng rồi nó làm tôi chấm hỏi, kiểu... ô kê tôi biết người ta thảm người ta còn được gặp nhau là mình còn nên ăn mừng nhưng tại sao lại ăn mừng bằng đậu đỏ và tại sao lại phải là đậu đỏ? Tôi chúc mừng người ta bằng đậu đen được không? Đậu xanh cũng ngon mà? Dân dã hơn thì mình đi làm suất nem nướng chấm sốt đậu phộng cùng nộm bò khô rắc đậu phộng kèm món chính là mỳ Quảng hai phần đậu phộng, ăn mừng thế mới linh đình chứ đậu đỏ sao đủ?

Tôi đi hỏi anh Khuê. Anh Khuê vừa nộp xong đồ án thấy tôi rủ đi ăn đậu đỏ câu đầu hỏi mày điên à câu sau đế thêm phải có nước dừa nữa mới ngon. Tới chiều, tôi thấy anh cắm chốt ở hàng chè trước cổng trường Y.

Hàng chè hết nước dừa nên anh Khuê gọi nguyên crew đến. Anh Quốc đầu dừa ẻn ẻn con xe mô tô cháy đét đỗ cái xịch trước cửa quán, lắc đầu kêu ứ ừ người ta lớn rồi độc thân muôn năm chứ bơi trong mấy cốc chè làm gì.

Xong anh gọi đủ năm cốc chè?

Tôi thấy anh Khuê anh Quốc thật là có lòng thương người, không những sợ bà chủ quán chè không bán được hàng mà còn sợ cho người ta con cá không kèm cái cần câu, hai anh hò một hồi tôi thấy anh Hạo lẫn anh Minh cũng sà vào bàn ăn như thể chết đói.

Đứa chết đói không phải là tôi hả? Ủa hình như là tôi mà? Từ sáng giờ vì một câu của thằng Tuấn mà tôi có gì vào bụng đâu mà giờ chè vừa tới bàn là tự nó chạy mất hút luôn. Anh Khuê khà một cái là anh Quốc cũng khà một cái rồi cả hai anh cười hihi.

Hình như xung quanh tôi không có người bình thường.

Dù sao thì trong không khí đầy mùi đậu đỏ, chúng tôi dần dần đẩy anh Khuê vào sự nghiệp làm con sen cho hoàng thượng lang băm. Anh Khuê còn đang mỗi tay một ly chè nghiêm túc so sánh cốc nào đầy hơn, trông thấy bóng anh Vũ từ sảnh bước ra thì ngay lập tức mọc đuôi vẫy như cún, hớn ha hớn hở kéo anh vào ngồi chung, rất hào phóng kêu cô chủ quán lấy cho ảnh một cốc double trân châu. Chúng tôi bỗng dưng biến thành người vô hình, chỉ biết ngồi đó trố mắt nhìn anh Khuê cung phụng con mèo của anh ấy.

Thế mà bảo không yêu nhau đấy hả đồ Khuê Tiên bò?

Anh Minh hỏi rốt cuộc hai người làm sao, anh Khuê hỏi lại làm sao là làm sao còn anh Vũ nói làm sao là làm răng. Được rồi, ai đó nói anh Khuê giúp tôi lần sau nấu ăn cho anh Vũ thì giảm lượng muối lại, tôi nhìn anh ấy hiền lành dịu dàng quen rồi, giờ ảnh cứ ha hả ha hả như Vinh Dần tôi sợ lắm.

"Anh Vũ ăn thêm nhó"

Đấy, nghe có nổi gai ốc không.

Buổi ăn chè hôm ấy chúng tôi chủ yếu nhìn Khuê Tiên bò vẫy phép hô biến các loại chè ra trước mặt anh Vũ cho anh thử mỗi loại một chút, còn lại là chúng tôi há họng ăn cho bằng hết. Chắc anh Khuê biết chuyện ngày đầu gặp nhau tôi cùng anh Vũ đồng lòng biến anh thành chó canh cửa nên giờ anh trả thù tôi đấy.

Nhưng tận cho đến khi tan tiệc chè và tôi đã lăn về nhà trước con mắt lo sợ chứng bội thực của các vị phụ huynh hờ cùng ông anh trai guộc, anh Vũ cùng anh Khuê giữ nguyên vai trò đôi ta là nhân vật chính nhưng không có miếng hint.

Anh Quốc chắc hôm ấy bức bối quá nên hôm sau tôi vừa tan trường là anh túm tôi đi cùng hội 97 của các anh.

Chúng tôi họp khẩn ở dưới gầm cầu (rất chấm hỏi), anh Khuê bị anh Minh kéo lê từ phòng học ra gầm cầu mà run bần bật, thêm anh Hạo mới dặm lại bộ ngói rực lửa ngang trái, Khuê Tiên bò run rẩy hỏi có phải chúng tôi hợp lại bán anh sang biên giới hay không và làm thế nào để anh chuộc mình về. Anh Minh suýt thì chửi nhưng anh Quốc ngăn kịp, tôi không ngăn kịp anh Hạo nên chung quy là Khuê Tiên bò bị Nhà giáo tương lai chửi cho không kịp vuốt mặt.

Chắc bình thường anh Hạo hay lôi anh Huy ra luyện tập lắm.

"Mày với anh Vũ mà không yêu nhau nhanh là tao mối thằng Quốc cho ảnh ngay đó, trông nó còn thông minh lanh lợi hơn mày"

Khuê Tiên bò vẫy phép cho tất cả mọi người TRỪ ANH TA nên việc anh ta vô tri là không thể tránh khỏi. Hội chúng tôi bíc cà bu thành bộ tứ quan lại và nhà sử học Khuê Vũ, tức là tôi. Bộ tứ quan lại có đủ quan văn quan võ, cụ thể là văn vở và võ mồm. Anh Minh lôi mọi ngón nghề thời ANH CÒN TÁN ANH TÚ truyền lại cho anh Khuê còn anh Hạo làm một sớ tổng hợp những hành động khiến đối phương gục ngã (giáo trình xuất bản bởi anh Văn Tuấn Huy).

Tôi cùng anh Quốc đứng cổ vũ chứ chúng tôi biết mẹ gì đâu mà bày, một đứa được chiều như vong còn một đứa làm con út trong nhà thì đừng hi vọng nhiều ở anh em tôi.

Bộ tứ văn võ song toàn hiện tại đang chột mất một do chưa tán được người cần tán nên bồ câu sử học (là tôi) ủng hộ kèm mong chờ hết mình Khuê Tiên bò mau tỉnh ngộ mà bắt mèo về trước khi anh Huân ngứa mắt quá mà đá anh Vũ sang hội gym của anh, tôi là tôi thấy trong hội đấy ít nhất một người thừa sức hốt anh Vũ về.

Thế nhưng như đã nói, Khuê Tiên bò vẫy phép cho tất cả mọi người, trừ anh ta.

Có nằm mơ hay giật cà đùng đi chăng nữa tôi cũng không ngờ đến trường hợp anh Khuê vô tư hỏi anh Minh "Mày tán thế rồi hai người quay lại chưa?", anh Minh chưa kịp nhói thì anh Khuê chêm thêm một câu vào anh Hạo "Thế nhưng người gục là mày mà?". Hai vị quân sư cứng họng, tự dưng thấy chóng mặt ù tai, thế rồi anh Hạo vẫn không chịu thua, anh tung nốt chiêu cuối.

"Nhưng ít nhất bọn tao còn có người yêu, ai như mày"

Rồi xong, chạm vào chỗ ngứa của anh Khuê rồi.

"Tao phải làm sao?"

Chỉ chờ có thế, quân sư Minh và pháp sư Hạo lại kéo anh Khuê ra một góc tỉ tê tâm sự, tôi cũng không rõ hai anh bày cho anh Khuê làm trò gì, nhưng chiều ngày hôm sau, anh ta tuyên bố sẽ tỏ tình anh Vũ.

Hôm sau nữa tôi nài nỉ dữ quá nên anh Hạo đành phải nói thật rằng anh dọa anh Khuê giờ mà không tỏ tình là anh Vũ cong đuôi mèo chạy theo mấy anh trai phòng gym của anh Huân liền, không còn ở lại chờ Khuê chăm đâu.

Má? Tức là bao nhiêu lời dụ dỗ bày mưu tính kế cũng không bằng một câu dọa "không thèm chờ Khuê chăm nữa"? Anh Vũ là con mèo thật à?

Dân Bách khoa giờ cũng phải đi tìm hiểu truyền thuyết đô thị thôi chứ tôi sợ lỡ đâu Vũ Lang băm là mèo thành tinh cải trang làm người thì sao? Thấy Việt Nam có cao tiểu hổ nên hắn hóa Vũ Lang băm ngăn chặn kẻ gian hả?

À không, không phải anh Vũ đâu, người tập tiêm thuốc mà tiêm nhầm hẳn vào xương thì không thể nào là truyền thuyết đô thị được.

Khuê Tiên bò tỉnh ngộ đối với chúng tôi ngang ngửa việc Nga và Ukraine tuyên bố hòa bình, NASA cung cấp tàu vũ trụ miễn phí và anh Minh anh Tú quay lại với nhau. Thế rồi chiều hôm ấy, anh Khuê hẹn anh Vũ ra cafe nói chuyện nghiêm túc.

Chúng tôi đồng tâm hợp lực đến mức anh Huân còn gọi thẳng vào đơn vị hỏi xem anh Vinh có kịp nghỉ phép mà hóng không nữa. Xời, anh Vinh học viên xuất sắc của Học viện cơ mà, hắn xếp lịch đàng hoàng tìm cho ra một hai ngày được nghỉ rồi hẹn lại với anh Huân. Các bạn biết vì sao không? Vì hôm trước tôi nghe lỏm anh Vinh nói muốn cùng anh Huân trải qua hết mọi sự kiện quan trọng trong đời.

Ỏooooooooooooooooooooo.

Rồi mắc gì thằng cha Quang đâm một câu ví dụ như đám cưới của anh Huân với ai đó còn anh là phù rể hả.

:) ?????

Quay trở lại Khuê Tiên bò, chúng tôi hỗ trợ hết sức có thể để Khuê có thể vẫy phép cho chính mình cùng Vũ Lang băm. Khung cảnh chiều hôm ấy cũng lãng mạn lắm, trời xanh mây trắng nắng vàng, quán cafe view đẹp yên tĩnh, nói chung là thiên thời địa lợi, còn nhân có hòa không thì chưa biết. Hai anh ngồi ở tầng dưới còn chúng tôi từ ban công lầu trên ngó xuống muốn gãy cổ, trông cũng không đến nỗi, anh Vũ cười cong cả mắt cơ mà. Nhưng một tiếng trôi qua rồi, chúng tôi vẫn chưa thấy bước tỏ tình của anh Khuê ở đâu.

Cái quy trình tỏ tình của anh Khuê nói chung cũng giống như quy trình tỏ tình thường thấy nhưng rồi anh Vũ nổi hứng chơi thách đố. Người thầy y đức của chúng tôi không biết ai sai ai khiến mà nói khi nào có bánh chocopie từ trên trời rơi xuống thì anh sẽ yêu Khuê.

Anh Hà lục lọi trong túi ra được một gói Chocopie. Anh Sơn không kịp nghĩ gì, cầm gói bánh đứng từ tầng hai ném cái bộp trúng đầu anh Vũ.

Thôi được rồi, cũng coi như là từ trên trời rơi xuống, chúng tôi nín thở (mắc gì nín thở) chờ xem anh Vũ nói gì, ai mà rằng tự dưng anh nói khi nào Khuê vẫy phép cho có mưa trong nhà đi rồi Vũ yêu Khuê.

Tôi thề chắc chắn anh Vũ biết chúng tôi bày trò nên hắn mới chơi cái trò này hành cả hội. Anh Hạo nghe mà cọc quá, sẵn ly nước lọc anh hất luôn, không đâu tự dưng đầu anh Khuê ướt.

Chúng tôi đồng loạt chắp tay xin lỗi trong âm thầm rồi lại im lặng chờ xem anh Vũ sắp bày trò gì nữa.

"Khi nào heo biết bay thì anh yêu em"

Mọe, dẹp đi, yêu với đương cái gì.

Ấy đừng, tôi đùa thôi, chúng tôi dù sao vẫn là hội anh em Hột Xoàn xịn cơ mà, sao mà không giải quyết được cơ chứ. Anh Quang không nói hai lời chạy ngay xuống tầng một vừa kêu éc éc vừa vẫy cánh trong vô vọng. Anh Vinh chạy theo xách hai cái nách anh Quang lên chạy vòng vòng. Đấy, anh Quốc còn đầu tư đến nỗi vác ngay anh người yêu tuổi con heo real của ảnh đến, chúng tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, cười vì nhục mà khóc cũng vì nhục, cái này mà bị đăng lên page quán là anh em chúng tôi chỉ còn nước thay tên đổi họ đi trốn thôi.

Mọi điều kiện của nhà trai đã được nhà trai đáp ứng. Chúng tôi xin trân trọng thông báo cho toàn thể các bạn độc giả rằng từ nay Khuê Tiên bò đã có người để vẫy phép và Vũ Lang băm đã có người để băm. Mong quý vị cùng chúng tôi chung vui bằng cách kêu éc éc và vẫy cánh vì không phải đậu đỏ, heo biết bay mới là dấu hiệu có người yêu các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro