Chap 5: Yeri_Thiên thần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng về cái chết này vốn được lấy cảm hứng từ cái chết của Rue trong bộ truyện The Hunger Games :3


"HaYoung sao rồi? Con bé đã tỉnh lại chưa?" _GaYoon tiến tới hỏi tiện thể đưa cho SoHyun một chai nước.

"Vẫn chưa chị ạ, bác sĩ bảo con bé ổn, vết thương cũng không nặng lắm, nó sẽ tỉnh lại sớm thôi."_ SoHyun đáp rồi lại ngồi thừ người trên ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện.Ai nhìn vào cũng có thể thấy SoHyun xuống sắc trông thấy kể từ hôm xảy ra sự việc trong phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát.

"Đừng lo lắng quá, con bé rồi sẽ ổn thôi mà." _GaYoon vỗ vai SoHyun an ủi.

"Vâng, hy vọng thế, chỉ là chị biết không em cảm thấy mệt mỏi quá."

Tiếng thở dài của SoHyun khiến ai nghe thấy cũng phải não lòng, cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện chỉ trong một thời gian ngắn.

"Em đã thử gặp mẹ chưa?"

"Chưa, em không biết có nên gặp bà ta không. Chẳng nhẽ đến chào hỏi bà ta rồi nói rằng đứa con gái mà bà ta bỏ rơi đã giết chết đứa con gái thân yêu bà ta nuôi nấng bấy lâu sao. Và đứa con gái lớn của bà ta là em thì lại là người chịu trách nhiệm điều tra chính cái đứa đang nằm trong phòng kia sao?" _SoHyun cảm giác rằng mình rất muốn khóc, nhưng dường như nước mắt đã không còn có thể chảy được trên khuôn mặt SoHyun được thêm nữa rồi.

"Tất cả những chuyện này thật sự là vất vả cho em quá rồi. Chị nghĩ rằng HaYoung cũng rất hối hận sau khi làm vậy với YooKyung, chính vì lẽ đó nên con bé mới có hành động như vậy, và nó cũng thấy có lỗi với em và với mẹ nữa. Chị tin rằng mặc dù mẹ em đã bỏ rơi hai đứa nhưng HaYoung vẫn dành rất nhiều tình cảm cho bà ấy, chính vì thế nó mới sinh ra hận thù và mù quáng gây ra những hành động như vậy. Dù rất khó nhưng chị nghĩ em nên đến gặp bà ấy và nói rõ mọi chuyện, ít ra bà ấy cũng là mẹ và cần biết sự thật dẫu cho nó đau đớn đến thế nào đi chăng nữa."

"Có lẽ chị nói đúng...khi nào có thời gian em sẽ đi gặp bà ấy vậy."

"Tốt lắm, em là đứa chín chắn và biết nghe lời nhất cái sở cảnh sát này đấy. Giờ thì nghe lời chị về nhà ngủ một giấc đi đã, từ lúc HaYoung vào viện em chưa hề chợp mắt tý nào đâu đấy."

"Nhưng em sợ lúc HaYoung tỉnh lại mà không thấy em con bé sẽ lại làm gì dại dột mất."

"Đừng lo, cứ về đi chị sẽ ở đây thay em trông con bé, nếu con bé tỉnh dậy chị sẽ gọi điện thoại cho em. Thế nên về nghỉ ngơi một chút đi, chị không muốn thấy em ngã gục trước khi chuyện này kết thúc đâu."

"Vậy em về trước..." _Cuối cùng thì SoHyun cũng bị GaYoon thuyết phục.

"Ừ, về đi có gì chị sẽ gọi."


===================

"SoHyun hả, con bé tỉnh lại rồi, em có muốn tới đây không?" _Giọng GaYoon vang lên trong điện thoại.

"Có chứ, chờ em chút, em tới liền bây giờ đây." _SoHyun đáp trong khi vội vàng vớ lấy cái áo khoác lao tới bệnh viện.

.

.

.

"Em sao rồi hả? Vẫn còn chưa chết sao?" _SoHyun vừa bước vào phòng bệnh của HaYoung đã cất tiếng nguyền rủa.

"Không như chị mong đợi rồi,em vẫn sống nhăn và mọi thứ đều ổn, ngoại trừ cái này thôi." _HaYoung cười đáp trong khi lắc lắc cái còng tay đang giữ tay mình ở thành giường, tiếng va chạm tạo nên những tiếng leng keng thật vui tai.

"Chưa chết là được rồi, còn đau không?" _SoHyun sờ vào chỗ băng bó trên trán HaYoung.

"Á, đau đó..." _HaYoung kêu lên.

"Biết đau mà hôm qua còn dám làm hành động ngu ngốc như vậy hả?"

"Chỉ là hành động nhất thời thôi mà chị."

"Hành động nhất thời?"

"Có lẽ em đã quá xúc động, bỗng dưng lúc đó nhìn thấy chị, và cả hồi tưởng về YooKyung nữa làm em cảm thấy có lỗi với mọi người. Những gì em làm thực sự xấu xa phải không chị?" _Nơi khóe mắt HaYoung có giọt nước mắt lăn dài.

"Đừng có tự trách nữa, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, hãy cố gắng sống cho phần đời còn lại của em đi."

"Chị biết không? Trong số tất cả những người em giết, người em không cảm thấy có lỗi nhất có lẽ là Yeri."

"Yeri?"

"Chắc chị vẫn còn nhớ con bé chứ. Cô bé rất dễ để lại ấn tượng cho người khác mà."

"Tất nhiên, chị còn nhớ rất rõ con bé là đằng khác. Cái chết của cô bé để lại cho toàn bộ cảnh sát một ấn tượng manh. Lúc bọn chị phát hiện cái xác, cảm giác như cô bé chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài chứ không phải là đã chết vậy. Chắc hẳn cô bé đó có gì đó đặc biệt với em lắm."

"Đúng vậy, cô bé rất đặc biệt đối với em. Tất cả những gì em làm đều chỉ để giúp cô bé được giải thoát."

"Giải thoát?" _SoHyun trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, ngày đầu tiên em gặp cô bé cũng khá đặc biệt..." _HaYoung chợt mỉm cười khi nhớ về cô bé đó.


Flash Back.

"Em xin lỗi." _Một cô bé đâm xầm vào HaYoung trong khi cô đang đi mua đồ ngoài phố.

"Không sao đâu mà." _HaYoung mỉm cười với cô bé, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì cô bé đã lại phăm phăm đi mất.Nhưng điều đó cũng chả khiến HaYoung để tâm lâu bởi cô còn bận thanh toán món đồ mới chọn được.

"Cô chờ cháu chút để cháu lấy ví." _HaYoung nói với người bán hàng.

"Ơ, ví của mình đâu rồi..." _HaYoung hoảng loạn tìm ví trong túi xách nhưng mãi mà không thấy, cô nhớ là sáng nay trước khi ra khỏi nhà mình có mang theo nó mà.

"Có khi con nhóc vừa rồi lấy mất của cháu rồi cũng nên, dạo này quanh đây khách hàng hay bị mất cắp lắm." _Người bán hàng nói.

"Vậy sao ạ."

"Ừ, thử chạy đuổi theo con bé đó xem sao."

"Vâng, cháu cảm ơn." _Nói rồi HaYoung liền chạy theo hướng cô bé vừa rồi đi.

.

.

.

"Này, em gì ơi." _HaYoung cất tiếng gọi khi cuối cùng cũng đuổi theo kịp cô bé lúc nãy.

Nhưng vừa nghe thấy tiếng HaYoung gọi cô bé kia liền bỏ chạy thục mạng.

"Ơ kìa, này đừng chạy chứ." _HaYoung cố đuổi theo.

"Tôi chỉ định hỏi em một chút thôi mà. Đừng chạy nữa..." _HaYoung vừa chạy theo đằng sau cô bé vừa cố gắng thuyết phục cô bé dừng cuộc rượt đuổi này lại.

"Rốt....rốt cục...chị...muốn gì..." _Cuối cùng cô bé cũng dừng lại vì không còn sức để tiếp tục cuộc rượt đuổi này nữa.

"Chị...chị chỉ muốn...hỏi liệu...em có đang...cầm nhầm...ví của chị...rồi không." _HaYoung cũng thở hồng hộc sau cuộc chạy đường dài.

"Tôi? Chị bị điên à? Tại sao tôi phải lấy của chị chứ." _Cô bé nhếch mép cười.

"Thật sao, nếu vậy thì chị..." _HaYoung đang định cất lời xin lỗi cô bé vì đã hiểu nhầm thì chợt nhận thấy trong túi áo cô bé thò ra một phần cái ví của mình.

"Thật là em không cầm nhầm sao?" _HaYoung giật lấy cái ví lại từ túi áo của cô bé và hỏi.

"Chết tiệt." _Cô bé quay đi mà rủa thầm vì đã bị HaYoung phát hiện.

"Không phải lúc này em nên nói xin lỗi chị thay vì nói những lời đó sao?"

"Tại sao tôi phải xin lỗi, là do chị bất cẩn nên tôi mới lấy được nó thôi. Và cũng vì chị may nên tôi mới bị chị tóm được. Vậy thôi, đồ đã trở về với chủ cũ, tôi đi nhé." _Nói rồi cô bé cất bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Này, khoan đã, em không thể bỏ đi như thế được." _HaYoung túm cổ tay cô bé lại.

"Tại sao lại không? Chị định đưa tôi lên đồn chắc? Lên đó thì cũng chỉ vài giờ là họ lại thả tôi ra vì tôi chưa đủ tuổi thôi. Chỉ tốn thời gian của chị thôi." _Cô bé vẫn cái thái độ bất cần ấy mà đáp trả HaYoung.

"Đừng nên sống như vậy nữa, nhóc con. Ăn trộm không tốt đâu." _HaYoung nói với theo.

Cô nhóc mặc kệ lời HaYoung nói mà vẫy tay chào theo cách bất cần mà không hề quay lại nhìn rồi liền đi mất.

End Flash Back.


"Nhưng theo chị nhớ thì Yeri đâu phải trẻ lang thang? Tại sao con bé lại đi ăn trộm chứ?" _SoHyun cau mày vì thắc mắc.

"Đúng là con bé có gia đình, nhưng chính cái gia đình khốn kiếp ấy đã khiến con bé trở nên như vậy đấy. Chị không phải đã gặp bố con bé rồi sao? Chị không thấy ông ta có vấn đề?" _HaYoung hỏi ngược lại, dường như có một chút gì đó căm phẫn.

"Chị biết, ông ta là một kẻ nghiện rượu, nặng là đằng khác, một con sâu rượu..."

"Chính xác rồi đấy, chính vì thế ông ta không hề lo lắng được cho Yeri, khiến con bé phải tự kiếm sống bằng mọi cách, kể cả có đi ăn trộm đi chăng nữa."

"Vậy, tại sao em lại giết cô bé? Chỉ vì đã ăn trộm ví sao?"

"Không, em nói rằng em cảm thấy có lỗi với con bé không có nghĩa là vì con bé có lỗi với em nên em mới giết nó. Em đã gặp con bé vài lần nữa, sau hôm đó, và chính vì thế nên em mới có ý định giải thoát cho nó..."


Flash Back.

HaYoung đang trên đường về nhà thì thấy tiếng to tiếng của ông chủ tiệm tạp hóa gần đó.

"Con nhóc con, dám vào tiệm tao ăn trộm hả. Đi, đi theo tao, tao dẫn mày lên đồn." _Ông chủ tiệm quát tháo trong khi cố gắng lôi kéo người đối diện đi về hướng đồn cảnh sát.

"Bỏ tôi ra, cùng lắm tôi trả ông tiền là được chứ gì." _Con nhóc cũng gào lên, nhất quyết không chịu đi mà cố giằng tay lại.

"Đã ăn trộm mà còn lớn tiếng sao, hôm nay tao nhất định phải đưa mày về đồn."

"Thôi tha cho con bé đi mà chú." _HaYoung tiến tới nắm lấy cánh tay người đàn ông.

"A, HaYoung à, không được đâu, con nhóc này nhất định phải cho nó lên đồn, cho nó một bài học thì nó mới chừa được cái tật ăn cắp vặt ấy đi."

"Thôi mà chú, dù gì con bé vẫn còn nhỏ, làm vậy không hay cho lắm.Coi như chú nể mặt cháu lần này mà tha cho con bé đi có được không." _HaYoung xuống nước năn nỉ người chủ tiệm.

"Thôi được rồi, nể lời cháu nói, bác sẽ tha cho con bé lần này." _Nói rồi vị chủ tiệm liền buông tay cô bé ra và bước lại vào cửa hàng.

"Lại là chị sao?" _Vị chủ tiệm vừa bước vào cửa hàng thì cô bé mới lên tiếng.

"Đáng nhẽ người nói câu đó phải là chị mới đúng.Chẳng phải lần trước chị đã bảo em là ăn trộm không tốt sao. Sao em vẫn ăn trộm vậy." _HaYoung nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Kệ tôi, đó chẳng phải là việc của chị." _Nói rồi cô bé lại một lần nữa cất bước bỏ đi.

"Khoan đã, đi ăn với chị đi."

"Tại sao tôi phải đi ăn với chị. Tôi không đói..."

"Ọt ọt ọt..." _HaYoung chưa kịp rủ rê thêm câu gì thì tiếng bụng của cô nhóc đối diện đã kêu lên ầm ĩ như muốn phản chủ rằng mình đang đói lắm rồi....

.

.

.

Vậy là cuối cùng cô nhóc cũng chịu theo HaYoung đến một tiệm ăn ngay gần đó.

"Tên em là gì thế nhóc?"

"Yeri. Kim Yeri." _Con nhóc đáp trong khi vẫn đang xì xụp ăn mì.

"Tên hay thật đó.Mà sao em cứ đi ăn trộm vậy, không sợ người ta bắt sao?"

"Được người ta bắt vào đồn cũng tốt, ít ra còn có chỗ ngủ, còn có cơm ăn..."

"Vậy, em không có người thân nào sao?"

"Còn thì vẫn còn, nhưng chẳng biết có được coi là thân hay không nữa." _Yeri đáp nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt động xử lý chỗ thức ăn trên bàn, cảm giác như cô bé đã bị bỏ đói lâu ngày vậy.

"Tại sao lại vậy?" _HaYoung càng ngày càng thấy thắc mắc về cô bé kỳ lạ này.

"Mẹ tôi bỏ đi theo người khác, bố tôi chìm trong cơn say từ đó. Ông ta không hề quan tâm đến sự thật tôi là con gái của ông ta nữa mà cho rằng tôi là hiện thân của mẹ, vì vậy mỗi lần say ông ta lại trút giận vào tôi vì mẹ đã rời bỏ ông ta. Vậy chẳng phải là không biết có nên được coi là thân nữa hay sao?"

HaYoung cảm thấy hoàn cảnh của cô bé có đôi chút giống mình, nhưng ít ra HaYoung còn có người như SoHyun luôn chăm sóc mình, còn Yeri thì lại chả có ai.

"Yeri, từ giờ hãy để chị làm người thân của em đi. Có việc gì khó khăn cứ gọi cho chị, chị nhất định sẽ giúp em." _HaYoung đề nghị.

"Tại sao chị lại giúp tôi? Chúng ta có quen biết gì nhau đâu?" _Yeri tạm ngừng ăn mà nhíu mày lại ra chiều thắc mắc.

"Vì chị thấy em cũng giống chị hồi nhỏ, mẹ chị cũng bỏ đi theo người khác từ khi chị còn bé..."

End Flash Back.


"Vậy là em quen cô bé đấy, thật tình cờ, cô bé cũng chả khác gì chúng mình hồi bé ấy, có lẽ vì thế mà em muốn giúp cô bé bằng mọi cách." _HaYoung bất chợt mỉm cười.

"Ùm, có lẽ là vậy. Vậy sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra." _SoHyun gật gù.

"Em chăm sóc cho Yeri bằng mọi cách em có thể lúc đó, mới đầu thì con bé còn ngại với em nhưng sau đó thì em tin rằng con bé đã thực sự coi em như một người chị ruột vậy. Em thực sự rất quý con bé."

"Chị hiểu mà, dù chị không được tiếp xúc trực tiếp với con bé nhưng khi mới nhìn ảnh và mọi thông tin về con bé chị đã biết con bé là một người có tính cách khá dễ thương, không ngờ con bé lại có cuộc sống bất hạnh như vậy..." _SoHyun bỗng chốc rơi vào trầm ngâm.

"Chị biết không, em đã cố bù đắp mọi cách cho cô bé, nhưng cho đến một ngày, em không thể tìm được cách nào khác để giúp cô bé nữa ngoại trừ..." _HaYoung hơi có chút ngập ngừng khi kể tiếp điều đó khiến SoHyun sốt ruột mà lên tiếng thúc giục.

"Ngoại trừ gì, kể nốt đi chứ con nhóc này."

"Một ngày Yeri đến giới hạn của sự chịu đựng và em đã tìm cách giải thoát cho nó..."

Flash Back.

"Có chuyện gì vậy, Yeri à." _HaYoung chạy lại khi thấy Yeri đang ngồi khóc trước cửa nhà mình.

"Chị ơi, ông ta...ông ta thực sự...không thể nào là...bố em được..." _Giọng Yeri đứt quãng xen lẫn với những tiếng nấc.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vào đây, bình tĩnh lại và kể cho chị nghe đi."_HaYoung đỡ cô bé dậy đi vào nhà.

"Hôm nay, lúc em về, ông ấy lại đang lên cơn say rượu và bắt đầu đập phá đồ đạc, em chán quá nên định bỏ đi đợi đến lúc ông ấy tỉnh lại thì sẽ quay về.Thế nhưng ai ngờ ông ấy bất chợt mở cửa ra và thấy em nên liền tóm em vào trong nhà và tát em rồi chửi bới. Thế rồi ông ấy còn định..." _Yeri cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại chuyện vừa xảy ra nên ngập ngừng không biết nên kể tiếp như thế nào.

"Sao vậy, có chuyện gì, nói cho chị nghe đi." _HaYoung nắm lấy tay Yeri cố trấn an.

"Ông ấy định cưỡng bức em, nhưng may mà em chạy thoát được. Em không biết đi đâu khác nên đành đến đây tìm chị. Em thực sự rất sợ, cảm giác như đó là loài lang thú nào đó chứ không phải là người bố trước đây từng yêu thương em vậy ấy." _Nước mắt Yeri lại một lần nữa rơi xuống. Trái tim HaYoung như đau nhói lên vì những giọt nước mắt của Yeri, nhưng cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Có lẽ Yeri cần một sự giải thoát...

"Bình tĩnh lại nào nhóc con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Ngồi đây nhé để chị đi lấy cho em ly nước."

End Flash Back.


"Bố con bé quả là kẻ khốn kiếp." _SoHyun phẫn nỗ nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

"May là con bé đã kịp trốn thoát, nhưng em thực sự không thể nhìn thấy con bé chịu những chuyện như vậy một lần nữa. Chính vì thế nên em quyết định đưa con bé vào một giấc ngủ yên bình, mãi mãi không phải gặp lại người đàn ông xấu xa đó nữa."

"Con bé đồng ý với chuyện đó sao?"

"Không, con bé không hề hay biết những gì em định làm. Em muốn nó ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, vậy nên em đã cho nó uống một liều thuốc ngủ. Liều thuốc đó đủ đê nó ngủ một giấc."

"Không đúng, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy con bé không phải chết vì uống thuốc ngủ quá liều." _SoHyun chợt lên tiếng phản đối.

"Ơ hay, em có nói rằng em cho con bé uống thuốc ngủ quá liều khiến cho con bé ngủ mãi mãi đâu. Em chỉ cho con bé uống thuốc ngủ để khi bước vào cõi vĩnh hằng con bé sẽ không cảm nhận thấy đau đớn thôi."

"À, ra là vậy." _SoHyun lại tỏ vẻ gật gù.

"Sau khi con bé ngấm thuốc ngủ và thiếp đi trong vòng tay em thì em mới bắt đầu tiến hành tiêm thuốc độc vào người con bé. Em không nhớ lắm mình đã có thứ thuốc ấy từ đâu nữa nhưng mà nó khiến cho nạn nhân vẫn giữ được bề ngoài như chưa chết vậy, thật kì diệu phải không? Sau đó em cố sắp xếp chỗ cho con bé có thể có một giấc ngủ bình yên nhất, không ai có thể quấy rầy nó." _HaYoung cười, cô chợt cảm thấy nhớ tới Yeri, cô nhóc có nụ cười tươi rói đến lạ kì.

"Chị biết rằng em muốn cô bé không phải chịu đau khổ nữa, nhưng làm vậy cũng là không đúng đâu HaYoung à. Cuộc sống của mỗi người nên do họ tự định đoạt chứ không phải là người khác." _SoHyun bỗng nắm chặt lấy tay HaYoung.

"Em biết, có lẽ chính vì thế mà giờ em cảm thấy thực sự có lỗi với Yeri. Con bé có thể có một cuộc sống khác nếu em không hành động như vậy, nhưng chị biết đấy lúc đó tất cả những gì em nghĩ tới là giúp cô bé được bình yên, không ai có thể làm tổn hại đến cô bé nữa cả." _HaYoung rơi nước mắt rồi liền ôm chặt lấy SoHyun.

"Chị biết, chị biết rằng em chỉ muốn giúp cô bé thôi mà. Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi HaYoung à. Đừng có cảm thấy dằn vặt vì cái chết của Yeri nữa. Em biết không mọi người trong đội cảnh sát ai nhìn thấy Yeri đang nằm giữa cánh đồng đầy hoa đều không tin được rằng cô bé đã tử vong. Vậy nên hãy cứ tin rằng cô bé chỉ là đang trong giấc mộng vĩnh hằng đi, ở đó sẽ không có ai làm tổn thương Yeri nữa cả." _SoHyun vỗ vỗ vai cô em gái an ủi.

"Cảm ơn chị vì đã an ủi em." _HaYoung gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt, cuối cùng thì cô cũng đã bình tĩnh lại được.

"Giờ nghỉ ngơi đi, chị nghĩ em cũng mệt rồi đấy. Chị cũng có chút việc nên phải đi đã, chị sẽ quay trở lại đây với em sớm. Vậy nhé." _SoHyun xoa đầu đứa em gái rồi cất bước rời khỏi phòng.

HaYoung sau cuộc nói chuyện dài và đầy mệt mỏi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say, có lẽ cô đã gỡ bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng mình....


TBC.


Mình chỉ muốn nói đôi lời là mình viết theo kiểu hơi tùy hứng hứng lên là viết nên đôi lúc cốt truyện không được mạch lạc cho lắm =)))) chính vì thế nhiều lúc khiến mình cảm thấy như tính cách của SoHyun và HaYoung không được ổn định cho lắm :))) Hy vọng mọi người không chê =)))

Và tiện thể mình muốn nói là các bạn có muốn ai sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp không :))) hãy cho mình biết nhé :3 nếu có cả cách chết như thế nào nữa thì càng tốt =)))) cảm ơn đã đọc đến tận đây để nghe mình lảm nhảm và ủng hộ fic của mình :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro