Chap6: Kim Hyuna_Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai chị có việc nên chắc không thể vào thăm em được. Có gì chị sẽ nhờ chị Gayoon vào với em nhé, nếu em vẫn muốn kể."

Sohyun đề nghị trong khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà sau một hồi ngồi với Hayoung trong căn phòng đầy mùi sát trùng của bệnh viện này.

"Em biết mai là ngày gì mà. Chị cứ yên tâm đi đi, để chị Gayoon vào nói chuyện với em cũng được rồi. Hôm khác sẽ kể cho chị sau."

Hayoung trả lời, nó biết chứ, biết thừa ngày mai là tròn một năm ngày Hyuna mất tích, tròn một năm kể từ ngày chị gái cô phát điên lên đi lùng sục mọi ngóc ngách để tìm hình bóng người yêu.Cô biết chắc chắn rằng ngày mai Sohyun sẽ đến nhà Hyuna để an ủi bố mẹ cô ấy vì cái sự vô vọng tìm kiếm Hyuna.Nhưng bản thân Hayoung biết rất rõ, chị gái cô sẽ chẳng bao giờ tìm được chút gì còn sót lại của Hyuna. Bởi lẽ Hyuna đã không còn trên cõi đời này từ một năm về trước rồi...

.

.

.

"Hayoung à, nghe nói hôm nay Sohyun không đến được nên nhờ chị vào với em nè. Sao rồi đã đỡ chưa?"

Gayoon vừa mới thò mặt vào phòng bệnh đã cười tươi như hoa với Hayoung. Con bé đang đọc quyển tạp chí mà lúc nãy dụ dỗ mãi cô y tá mới cho mượn ngước lên nhìn con người mới vào đang vui vẻ mà cũng cười theo.

"Cũng đỡ rồi ạ, chẳng mấy hôm nữa mà em phải rời xa cái giường êm ái của bệnh viện mà quay lại nhà giam thôi. Chắc lúc đó em sẽ lại nhớ chỗ này lắm, có khi phải đập đầu thêm vài cái nữa để tiếp tục ở đây mới được."

Hayoung bông đùa, một câu nói đùa có phần đúng nhưng lại có phần khiến cho người ta thấy cái sự thật nghiệt ngã mà chẳng thể nào cười nổi với câu nói đùa đó.

"À, chị có mang trà đến cho em này, chị không rõ em thích trà như thế nào, nên chị mang đại loại mà chị hay uống mỗi khi làm việc. Hy vọng là em không chê khẩu vị của chị."

Gayoon cười cười tìm cách lái chủ đề câu chuyện sang hướng khác. Con nhóc trước mặt cô đúng là không tầm thường chút nào khi ngay phút đầu tiên cô bước vào phòng đã khiến cô khó xử.

"Dù trà gì em cũng không chê đâu ạ, đó là ý tốt của chị mà, vây nên em rất biết ơn. Cảm ơn chị nhiều."

Hayoung đưa tay đón lấy chén trà đang còn nghi ngút khói trên tay Gayoon mà nhấp một ngụm, vị của nó thực sự khiến Hayoung cảm thấy thư thái đôi chút.

"Em có chuyện này muốn kể, nhưng chị phải hứa không được kể cho chị Sohyun nhé."

Hayoung hạ chiếc chén trên tay mình xuống và đưa ra lời đề nghị.

"Chuyện gì mà em lại không muốn kể cho Sohyun thế?"

Gayoon khẽ nhíu mày vì tò mò, không phải đến những chuyện giết người xấu xa cũng đều có thể kể cho Sohyun sao, vậy thì còn chuyện gì muốn giấu con bé nữa đây.

"Chị phải hứa với em là không kể với chị ấy đi đã."

"Được rồi, nhưng cho chị biết lý do vì sao em lại muốn giấu Sohyun đi."

"Vì em không muốn làm chị ấy tổn thương thêm nữa..."

Hayoung đáp với cái giọng điệu trầm trầm chứ không hề vui tươi hay chặn họng người khác như bình thường nó vẫn hay làm.

"Tổn thương sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chị hứa với em sẽ không tiết lộ cho con bé."

"Được rồi, em sẽ kể cho chị nghe về Hyuna..."

"Hyuna? Có phải là người yêu của Sohyun? Người mà một năm trước được cho là mất tích phải không?"

"Chính là cô ta. Không phải cô ta mất tích đâu, chính em đã giết cô ta đấy."

Hayoung khẽ nhếch mép cười tỏ thái độ khinh thường khi nghĩ tới Hyuna.

"Em? Tại sao lại giết cô ấy? Cô ấy là người yêu của Sohyun cơ mà? Cô ấy đã làm gì em chứ?"

Gayoon tròn mắt ngạc nhiên bởi chính những gì tai mình vừa nghe thấy.

"Cũng chính bởi cô ta là người yêu của chị Sohyun nên em mới giết đấy. Chị có biết vì sao không? Vì cô ta đã phản bội chị Sohyun..."

Flash Back.

Hayoung bước ra khỏi quán bar sau một chầu bù khú với đám bạn ăn mừng cuốn sách đầu tiên của nó được xuất bản. Lũ bạn chuốc cô tới bến, hết đứa này chúc lại đến đứa kia, chúng nhất quyết không tha cho cô, Hayoung đã phải vất vả lắm mới kiếm cớ rút lui. Cô loạng choạng đi ra phía sau quán bar định ngồi nghỉ một lúc rồi sẽ tìm cách về nhà. Giờ thậm chí cô còn chả thể nhấc thân thể mình lên nữa rồi, mắt thì cứ díu lại, nhưng hình như có ai đó đã chiếm lấy không gian phía sau quán cho riêng mình mất rồi.

Hayoung nhíu nhíu mày quan sát, đó là một đôi, hai người họ thân mật, đúng nghĩa là họ đang dính chặt lấy nhau, giữa họ không có bất kỳ khoảng cách nào theo đúng nghĩa đen, những nụ hôn nóng bỏng của hai người họ khiến cho Hayoung cũng phải choáng váng. Hayoung đã định đi chỗ khác tránh làm phiền họ mặc dù họ còn chẳng để tâm đến sự xuất hiện của nó ngay lúc này nhưng cái dáng vẻ của người con gái có gì đó rất quen khiến cho Hayoung cứ muốn để mắt tới. Hai người họ cuối cùng cũng có vẻ đã chịu rời nhau ra khi không khí giữa hai người dường như đã bị hút cạn. Cuối cùng thì Hayoung cũng có cơ hội để nhìn rõ mặt người con gái mà nó cảm thấy rất quen kia. Mặc dù ánh đèn hắt ra từ phía quán bar không nhiều nhưng cũng đủ để nó nhìn rõ mặt cô gái ấy. Và điều đó thực sự làm nó tỉnh cả rượu.

"Chị...chị Hyuna?"

Nó cất tiếng gọi, mặc dù nó hy vọng rằng nó nhận lầm người. Nhưng sự thật là nó đã đúng, người con gái nghe thấy người gọi tên mình liền quay lại nhìn nó, sau khi nhận ra đó là nó thì chợt hốt hoảng kéo theo gã trai kia bỏ chạy vội vàng khỏi đó. Vậy là nó đã rõ, cô gái ấy chính là Hyuna, chị ấy nhận ra cô nên mới bỏ chạy như vậy, nhưng gã trai đó là ai, chẳng phải chị ấy đang yêu chị gái nó sao. Vô vàn câu hỏi bỗng dưng xuất hiện trong đầu Hayoung lúc này nhưng bộ não nó hiện giờ không còn đủ sức để xử lý nữa rồi. Hayoung vỗ vỗ mạnh vào đầu nhằm đẩy lùi cơn đau đầu nhưng có vẻ cơn say đã khiến cho cô không còn đủ súc nữa rồi, mắt cứ thế mà nhắm chặt lại. Bất chấp lúc này Hayoung đang ở cái chốn tối tắm sau quán bar, nó ngã vật ra đất khoan khoái làm một giấc.

End Flash Back.

"Nhưng liệu có chắc chắn cô gái em thấy đó là Hyuna không? Nhỡ chỉ là người giống người thôi thì sao?"

Gayoon đưa ra giả thuyết của mình.

"Em cũng từng nghĩ như chị đấy, vì lúc đó em biết mình say lắm mà, vậy nên em nghĩ có thể mình hoa mắt mà nhầm thôi. Nhưng sau đó thì em đã biết chăc là mình không nhầm. Hyuna đúng là người em gặp đêm đó."

"Em đã khẳng định bằng cách nào?"

"Hôm sau em phát hiện mình đang nằm ở nhà, sau đó mới biết là nhân viên quán bar thấy em nằm ngủ ở đó nên đã gọi chị Sohyun tới đón em về. Chắc phải vất vả lắm chị ấy mới lôi được em về, dù gì chị ấy cũng nhỏ con hơn em nhiều mà."

"Vậy..."

"Em tỉnh dậy thì không thấy chị Sohyun ở nhà, chỉ thấy Hyuna ngồi ở phòng khách, hóa ra chị ấy ra ngoài, vậy nên em mới tranh thủ hỏi vu vơ Hyuna rằng liệu hôm qua có đúng là em đã gặp chị ta ở đằng sau quán bar không. Và chị biết phản ứng của chị ta thế nào không ?"

"Thế nào? Cô ấy chối sao?"

"Bingo!!! Chị đoán đúng rồi đó."

Hayoung đánh tay cái tách tán thưởng cho đáp án chính xác của Gayoon.

"Chị ta lúc đầu rõ bối rối khi em hỏi nhưng sau đó lại bảo em nhận lầm người rồi. Chính cái thái độ ấp úng đó đã khiến em nghi ngờ rằng điều mình thấy là đúng."

"Vậy là sau đó em đã giết Hyuna?"

Gayoon nhanh chóng kết luận.

"Chị đừng nghĩ lúc nào em cũng nhanh chóng giết người vậy chứ, em đâu phải kẻ thèm chém giết đến vậy đâu."

Hayoung cười cười.

"Không phải sao, chị nghĩ là mình lại đoán trúng nữa chứ, xin lỗi em chị hơi nóng vội."

Gayoon cảm thấy bối rối, cô ước giá mình đừng nói những lời như vậy.

"Không sao em chỉ đùa chị thôi mà. quả thực em đã ra tay, nhưng đó là chuyện một thời gian sau, em còn phải tốn thêm một thời gian nữa để chắc chắn rằng cô ta đã lừa dối chị Sohyun."

"Vậy em đã làm những gì? Hyuna đã biến mất đi đâu? Nếu em đã giết Hyuna thì tại sao cô ấy là người duy nhất không tìm thấy xác?"

Một loạt câu hỏi được Gayoon đặt ra vì quá nhiều điều còn khiến cô thắc mắc.

"Chị cũng chẳng khác gì chị Sohyun nhỉ? Cũng hấp tấp y chang như vậy. Hahaha, từ từ em sẽ kể hết mọi chuyện cho chị hay thôi mà, đừng quá nóng vội."

"Đúng vậy nhỉ, có vẻ bên cạnh con bé Sohyun suốt nên chị cũng lây cái tính của nó mất rồi, được rồi chị sẽ trật tự em kể tiếp đi."

"Vì lúc đó em đang khá bận với việc xuất bản sách nên đành tìm người theo dõi Hyuna chứ không thể tự mình theo dõi chị ta được. Nhưng đúng là thuê người chuyên nghiệp làm điều đó quả là đúng đắn, hắn ta đã có thể nhanh chóng tìm được vô số bằng chứng cho em rằng Hyuna đang hẹn hò với một gã trai khác chứ không phải chỉ qua lại với mình chị em. Em đã quyết định rằng mình phải trừng trị cô ta."

Hayoung nghiến răng khi nghĩ tới chuyện cũ, có vẻ như nó hận Hyuna tới thấu xương.

"Sao em không nói cho Sohyun biết là Hyuna đã lừa dối em ấy?"

"Em cũng đã định nói, nhưng em không muốn chị ấy cũng sẽ như em lúc trước từng bị Naeun lừa dối rồi xảy ra sự việc giống em với Eunji lúc trước. Em không muốn chị ấy phải chịu đau khổ thêm nữa, từ khi người đàn bà sinh ra bọn em bỏ đi chỉ có chị ấy luôn động viên, quan tâm chăm sóc em. Em không thể để bất kỳ ai gây tổn thương cho chị ấy nữa. Em đã định rằng sẽ cho Hyuna cơ hội lần cuối rời bỏ chị ấy, nhưng chị biết không cô ta vẫn cứ ngoan cố mà chối bay chối biến những gì cô ta làm sau lưng chị Sohyun..."

Flash back.

Hayoung quăng một sấp ảnh xuống mặt bàn, toàn bộ những bức ảnh đều là cảnh của một đôi trai gái với những hành động vô cùng thân mật với nhau, nhìn thôi cũng có thể thấy rằng họ đang hẹn hò. Và cô gái nhân vật chính trong những bức ảnh đó không ai khác ngoài người đang ở trước mặt Hayoung hiện giờ, Kim Hyuna.

"Hayoung à, cái, cái gì thế này?"

"Chị còn giả vờ nữa sao, chị biết thừa những bức ảnh này là sao mà. Chị đã lừa dối sau lưng chị gái tôi."

Hayoung hét lên khiến cho Hyuna giật mình mà cảm thấy luồng sát khí đằng đằng tỏa ra từ người nó, cô khẽ rùng mình.

"Làm, làm sao em có những bức ảnh này? Những bức ảnh này đều không phải là thật đâu, chị không có lừa dối chị gái em đâu mà, Hayoung à tin chị đi."

"Những bức ảnh này đều là tôi thuê người chụp đấy, giờ thì không phải là nhầm nữa rồi nhé. Chị đừng hòng chối nữa, tôi nhất định sẽ nói hết với chị gái tôi. Tôi sẽ cho chị ấy thấy người chị ấy yêu là một kẻ như thế nào."

"Đừng làm thế Hayoung à, chỉ cần em đừng nói cho Sohyun biết điều gì chị cũng có thể làm cho em."

Hyuna quỳ xuống dưới chân Hayoung, tay tóm lấy gấu áo Hayoung ra điệu năn nỉ cầu xin.

"Vậy chị có thể cho tôi cái gì chứ, chị là con đàn bà chẳng có cái quái gì ngoài thân hình đi quyến rũ người khác cả."

Hayoung khẽ nhếch mép cười một cách khinh bỉ.

"Vậy thì...em có muốn thưởng thức thân hình của chị không Hayoung?"

Hyuna sử dụng chất giọng vốn đã rất khiêu gợi của mình cộng thêm một vài nút áo sơ mi đã được mở ra hấp hé khuôn ngực đầy đặn, khiêu khích, mời gọi Hayoung. Hóa ra cô ta định dùng thân thể mình để có thể bịt miệng Hayoung, nhưng Hyuna đã sử dụng trò này với nhầm người rồi. Hayoung không hề phản ứng với những trò khiêu khích gây nóng người của Hyuna mà chỉ ném lại cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ.

"Chị nghĩ tôi là ai chứ? Kwon Hayoung này có thể làm rất nhiều chuyện xấu nhưng nhất quyết không làm gì có lỗi với chị gái mình. Và nhất là không bao giờ đụng vào người phụ nữ của chị tôi, mặc cho cô ta có là đồ đàn bà lăng loàn đi chăng nữa. Cô có hiểu chưa?"

Hayoung gào lên, mắt trợn trừng nhìn Hyuna, dường như trong ánh mắt có vài tia đỏ hằn lên như muốn phát hỏa.

"Vậy, chị phải làm gì thì em mới không nói điều này cho Sohyun biết đây?"

"Làm gì ư? Không nói cho chị Sohyun cũng được thôi, có một thứ chị có thể đưa cho tôi để tôi giữ bí mật đấy."

"Cái gì, nói đi nhất định tôi sẽ đưa."

"Mạng của chị...."

End Flash back.

"Vậy là em đã giết cô ấy, nhưng bằng cách nào và em đã giấu cái xác đi đâu? Tại sao đã cả 1 năm trời nhưng cái xác lại không bị phát hiện chứ."

Mọi thứ vẫn rất mù mịt trong sự tưởng tượng của Gayoon.

"Lúc cô ta mời gọi em, em đã khá tức giận vậy nên sau đó em đã bóp cổ cô ta đến chết. Sau khi cô ta tắt thở, mắt trợn ngược lên em mới nhận ra là mình đã để cô ta chết một cách quá dễ dàng. Cô ta phản bội chị em, điều đó khiến cô ta xứng đáng nhận được cái chết đau đớn hơn nhiều lần. Em đã quyết định sẽ khiến cho cô ta biến mất, để không ai có thể tìm được nữa. Thời gian đó em có xem một bộ phim về một kẻ giết người và chặt xác ra thành nhiều mảnh, sau đó phân tán đi khắp nơi, em đã học theo..."

"Chị xin lỗi..."

Hayoung còn chưa kịp kể hết Gayoon đã vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh, có vẻ như cô đã nôn hết những gì mới ăn hồi sáng ra khi tưởng tượng tới Hyuna bị chặt rời ra từng mảnh, từng mảnh...

Mãi một lúc sau Gayoon mới lò dò xuất hiện lại bên cạnh Hayoung, mặt cô vẫn còn có chút thất thần.

"Em không ngờ chị lại nhát gan thế đó. Hahaha"

Hayoung cười một cách vui vẻ khi thấy bộ dạng đó của Gayoon.

"Chỉ là chị không nghĩ mọi chuyện có thể kinh khủng như vậy, mang tiếng là cảnh sát nhưng thậm chí chị còn chưa từng nhìn vô tử thi nữa là."

"Vậy thì em xin lỗi vì đã làm chị sợ quá như thế nha, em không cố ý đâu, chỉ là không kể với chị thì em không biết nói với ai, em không muốn chị Sohyun biết được chuyện này."

Hayoung cố nở một nụ cười cố gắng thay đổi bầu khâu khí, đang dần trở nên u ám vì cách Hyuna bị giết.

"Vậy em đã vất cái xác cô ấy ở đâu?"

"Chuyện này dễ mà, một khi chị biến một người thành một cái xác, rồi biến cái khác đó thành từng mảnh có thể nhét vào một cái thùng đựng đá thì chả còn cái gì là vấn đề nữa cả."

Khuôn mặt Gayoon dần trở nên trắng bệch khi đầu óc cứ mãi tưởng tượng đến những gì Hayoung nói. Có lẽ Gayoon lại phải vào nhà vệ sinh một lần nữa mất, cá chắc rằng đêm nay cô ấy sẽ chẳng thể ngủ ngon nổi khi cứ mãi tưởng tượng cảnh cái xác của Hyuna được nhét gọn gàng trong một cái thùng.

"Sau khi giấu xác cô ta trong thùng đá thì em nhận được lời mời đi chơi du thuyền với một người bạn, vậy nên như là ý trời em mang cô ta đi theo và cứ thể bỏ dần từng phần từng phần của cô ta xuống biền thôi khi không có ai chú ý thôi. Em chắc rằng cô ta chắc chắn đã được cá mập làm thịt từ sớm, giờ có muốn tìm cũng vô ích thôi."

"Nhưng em đã bao giờ từng nghĩ việc em làm với cô ấy là quá đáng, dù cho cô ấy có phản bội chị em thì cũng không đáng có kết cục như vậy không?"

"Trên đời này người quan trọng với em nhất chỉ có chị Sohyun, ai phản bội chị ấy đều sẽ phải chịu kết cục tương tự. Giờ thì em không cho là việc em làm có đáng hay không đáng nữa rồi.Mọi thứ đã quá trễ rồi......."

Cả hai người không biết nên nói thêm điều gì, cả căn phòng chìm sâu vào sự im lặng, thỉnh thoảng tiếng còng trên tay Hayoung lại xua bớt không khí u ám trong phòng. Giá như có thể nói rằng những chuyện như thế này chưa từng xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro