Chap7: Kì nghỉ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầmmmmm"

Cửa phòng được mở ra một cách thô bạo, rõ ràng là người mở cửa cố tình muốn trút sự giận dữ lên cánh cửa.

"Tại sao? Tại sao lại nhất định phải làm như vậy?"

Chẳng ai khác người xuất hiện ở trước cửa là Sohyun, khuôn mặt đỏ bừng bừng trông có vẻ như vô cùng giận dữ, cảm giác nếu ai đó động vào bây giờ đều có thể mất mạng như chơi. Nhưng cái đứa ở trong phòng lại chẳng lấy gì làm sợ hãi mà vẫn bình thản thưởng thức chỗ trà còn lại mà Gayoon mang tới.

"Vậy là chị Gayoon đã nói cho chị rồi hả? Em đã bảo chị ý không được nói thế mà... Chị ý thật là chả biết giữ lời gì cả."

Hayoung ra vẻ lắc lắc đầu ra chiều phật ý mặc kệ thái độ lúc nãy của bà chị nó.

"Mau trả lời, trả lời đi, tại sao lại cứ phải giết cô ấy mới được. Nếu cô ấy làm sai thì có thể nói với chị, chị có thể tự giải quyết chuyện của mình được cơ mà. Tại sao lại khiến cho cô ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa dù chỉ là thân xác cơ chứ. Tại saooo..."

Sohyun lao tới túm cổ áo em gái mà lay mạnh, lay mạnh, nhưng rồi bàn tay dần nới lỏng khỏi cổ áo Hayoung. Người Sohyun như vô lực liền muốn gục xuống bên cạnh giường Hayoung, cái cảm giác đau đớn khi biết người mình yêu phản bội và rồi chính người thân duy nhất của mình ra tay với người mình yêu thực sự rất đau. Sohyun đã ước rằng giá như mình không có trái tim trong lồng ngực, như vậy thì sẽ không phải cảm nhận bất kỳ điều gì ngay lúc này nữa.

"Đánh đi, nếu được thì đánh em đi, biết đâu chị sẽ thấy đỡ hơn. Nhưng em tuyệt đối sẽ không xin lỗi vì những gì mình đã làm đâu, cô ta xứng đáng phải chịu như vậy. Chị là người duy nhất quý giá đối với em, em không cho phép bất kỳ ai khác đối xử tệ với chị."

Hayoung nhẹ xoa đầu chị gái mình, cô biết thời gian qua chị mình đã phải chịu đưng rất nhiều chuyện, nhưng có lẽ chuyện này là cú sốc lớn nhất đối với chị ấy, cô chỉ hy vọng chị mình có thể nhanh chóng vượt qua để có thể trở về cái vẻ mạnh mẽ thường ngày.

.

.

.

Một vài ngày sau đó...

"Hôm nay có ai mang báo vào cho em không?"

"Không, y tá ưa thích của em hôm nay được nghỉ nên cũng chả ai quan tâm là em cũng muốn đọc tin tức cả. Có chuyện gì em cần được biết sao?"

Hayoung vẫn ung dung chén nốt chỗ thức ăn Sohyun mới mang vào cho nó mà chẳng mảy may đang có chuyện gì xảy ra ngoài kia.

"Em biết là chị đã báo cáo lại vụ án của Hyuna với sếp chứ?"

"Ừm, em biết."

"Thế em có biết bố cô ấy làm trong bộ máy chính phủ chứ?"

"Cái đó thì em cũng có nghe nói, nhưng không quan tâm cho lắm."

Hayoung khẽ nhún vai trong khi đang mải mê bóc nốt hộp sữa chua ra đánh chén.

"Vậy em có hiểu là ông ấy đã tác động bên cảnh sát lẫn công tố để có thể đẩy nhanh vụ án này lên không? Ông ấy muốn kẻ hại con gái ông ấy phải sớm được trừng trị. Hôm nay trên mặt báo đã tràn ngập thông tin vụ của em sẽ được nhanh chóng kết thúc và mức án sẽ không gì khác ngoài tử hình đó. Em có hiểu chuyện gì đang diễn ra không hả."

"Hahahahahaha......."

Bỗng dưng Hayoung cười như điên như dại, đến lúc nó tưởng đã có thể dừng cười thì nhìn khuôn mặt của chị gái đang thộn ra, nó lại cười không ngừng nổi.

"Con điên, con điên, em có nghe những gì chị nói không đó mà còn ngồi đó cười."

Sohyun tức giận đỏ mặt tía tai đánh bồm bộp vào người con em, cái đứa mà vẫn cười như điên như dại.

"Được rồi, được rồi, đừng đánh, đừng đánh nữa, em không cười nữa, hahaha..."

Cuối cùng thì phải mất một lúc Hayoung mới có thể chấm dứt trận cười của nó.

"Chị có biết tại sao em cười không?"

Hayoung khẽ quệt giọt nước mắt trên khóe mi, vốn rơi xuống vì cười quá nhiều.

"Làm sao?"

Sohyun đứng khoanh tay trước ngực, khẽ nhíu mày.

"Chị là cảnh sát, chẳng nhẽ chị còn không biết một kẻ sát nhân gây ra hàng loạt vụ giết người sẽ phải chịu mức án như thế nào ư? Còn có mức án nào khác ngoài tử hình nữa chứ? Chẳng nhẽ chị nghĩ rằng sau khi hồi phục ở bệnh viện họ sẽ cho em đi phục vụ cộng đồng để chuộc tội?"

Hayoung nhìn thẳng vào mắt chị nó hỏi, nó biết những gì nó gây ra vẫn chưa khiến chị nó thôi bàng hoàng, giờ còn nhận ra nó sẽ lãnh cái án tử thì làm sao chị nó có thể làm quen được cơ chứ.

"Chị, chị..."

Sohyun khẽ bối rối đôi chút, có lẽ bởi kẻ thủ ác chính là em gái mình khiến cho cô mất đi cái giác quan nhạy bén vốn có thông thường của một cảnh sát.

"Hahahaha..."

Giờ thì đến lượt Sohyun lại khẽ bật cười.

"Chị cười cái gì vậy? Vui vì cuối cùng cũng biết em sắp chết, không thể làm phiền chị nữa hả?"

Hayoung cảm thấy có lẽ chị nó phải chịu đựng quá nhiều nên điên rồi.

"Không, không..."

Sohyun khua khua tay ra dấu không phải trong khi cố chấm dứt tràng cười ngặt nghẽo của mình lại.

"Chỉ là chị bỗng dưng cảm thấy mình không xứng đáng làm cảnh sát. Chỉ vì kẻ sát nhân là em gái mình mà mọi khả năng phán đoán cũng như những kĩ năng cần thiết của cảnh sát chị được đào tạo bấy lâu nay dường như đều vô dụng rồi. Mọi thứ chỉ vì em là em gái chị, nên cho đến giờ chị vẫn không tin, vẫn nghĩ rằng mọi chuyện có thể sẽ khác đi một chút. Nhưng không, thực tế thì nó còn tàn khốc hơn, nó khiến chị quên mất đi bản thân mình là ai. Chị cảm thấy mình thật không xứng với cái danh hiệu cảnh sát mà mình mang trên vai, nên chị thấy buồn cười, cười cho cái lý tưởng sẽ không khoan nhượng bất kể kẻ xấu nào chị vẫn tin tưởng bấy lâu."

"Em xin lỗi..."

"Không, đừng xin lỗi, xin lỗi cũng sẽ chả thể thay đổi hiện thực rằng chị là cảnh sát còn em là một kẻ sát nhân."

"..."

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. May sao ngay sau đó tiếng gõ cửa phòng vang lên, xóa tan bầu không khí u ám.

"Chorong ???"

"Chị không muốn làm phiền hai người đâu, cơ mà chị vừa mới nhận được lệnh của tòa đưa Hayoung trở lại nhà giam, họ đã quyết định cuối tuần sau sẽ đưa vụ này ra xét xử."

"Nhưng chẳng phải còn rất nhiều nạn nhân chết mà chưa được giải thích rõ ràng sao? Tại sao lại đóng vụ này lại và đưa ra tòa sớm như vậy?"

"Em cũng hiểu lý do là tại sao sao mà, ông Kim, bố của Hyuna đã gây sức ép vô cùng lớn cho chúng ta, buộc chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, chị Jihyun xin mãi mới có thể lùi hạn đến cuối tuần sau đấy, với điều kiện Hayoung phải trở lại nhà giam không thể ở bệnh viên được nữa. Ông ta sợ rằng Hayoung sẽ trốn thoát nếu cứ ở trong bệnh viện như thế này."

"Ông ta có còn tỉnh táo không vậy? Với dàn cảnh sát thường trực 24/24 tại bệnh viện làm sao con bé có khả năng trốn đi được?"

"Sohyun, em thực sự quên mất mình cũng là một cảnh sát rồi à? Ông ta không lo việc một mình Hayoung có thể trốn thoát, vấn đề là em, một cảnh sát và cũng đồng thời là chị gái của thủ phạm sẽ không làm đúng chức trách của một cảnh sát nên làm. Ông ta đã có ý định đá em ra khỏi vụ này nhưng chị Jihyun đã cương quyết từ chối đấy, em có biết không. Vậy nên chị nghĩ em nên vào báo cho con bé một tiếng chuyện sẽ trở lại phòng giam. Chị sẽ đi hỏi bác sĩ xem thủ tục xuất viện cũng như Hayoung cần những gì khi rời khỏi đây."

Nói rồi Chorong đi mất, để lại Sohyun vẫn cứ đứng thẫn thờ nơi cánh cửa phòng.

"Kkwonsso, kkwonsso..."

"Kwon Sohyun, KWON SOHYUNNNNNN..."

Sohyun giật mình khi nghe thấy con em gái gọi tên mình kéo cô về thực tại.

"Ừ, sao?"

"Chị làm gì mà đứng thẫn thờ em gọi mãi không nghe thế?"

"À, à, chị Chorong vừa tới báo cho chị mấy việc."

"Việc gì ạ?"

"Đã đến lúc em phải quay trở lại nhà giam rồi... Bố Kim Hyuna, ông ta đang cố gắng gây sức ép, không còn cách nào khác nên em sẽ phải trở về nhà giam trong hôm nay."

"Haizzz, cuối cùng thì ngày này cũng tới,  tiếc thật, giường đệm ở đây êm hơn cái giường chỗ buồng giam nhiều, nhưng thôi không sao, dù gì đó cũng là nơi em thuộc về. Sớm hay muộn cũng phải quay lại đó thôi. Vậy chị Chorong đang đi làm thủ tục ạ?"

"Ừ, chờ chị ấy xong một lát nữa chúng ta sẽ đi."

"Vâng."

Rồi chẳng ai nói thêm gì nữa, căn phòng lại im lặng, cả hai đều đang có những suy nghĩ riêng chất giấu trong lòng.

"Mọi thứ xong rồi, chúng ta đi chứ?"

Là Chorong.

"Ừ, chúng ta nên đi cổng sau, đề phòng cánh nhà báo phiền nhiễu."

Nói rồi Sohyun tiến lại phía Hayoung, mở còng tay của con bé đang được còng vào một thanh giường để còng lại vào hai tay nó.

"Xin lỗi, nhưng chị phải làm điều cần làm."

Sohyun nói thật nhỏ chỉ đủ để Hayoung nghe thấy.

"Em biết."

Nó cũng ngoan ngoãn đưa tay ra mà không phàn nàn điều gì.

Vậy là đã hết, một kì nghỉ nhỏ nhoi của nó trước khi được đi nghỉ ở một nơi nào đó dài dài. Thiên đường? Nó không chắc mình đủ tốt để được lên đó. Địa ngục chăng? Liệu dưới đó có đủ chỗ chứa chấp một đứa như nó không.

.

.

.

Phiên tòa xử nó cuối cùng cũng diễn ra trong sự phẫn nộ của thân nhân các nạn nhân, họ gào khóc thảm thiết yêu cầu tòa lấy lại công bằng cho người thân của họ. Tất cả những gì nó làm chỉ là đứng đó, thi thoảng khẽ mỉm cười đôi chút bởi những lời giả tạo mà bọn họ đem ra trước tòa, rằng những nạn nhân là người tốt ra sao, tuyệt vời nhường nào. Giả dối, tất cả đều là giả dối, nó giết ai cũng đều có lý do, bởi vì không ai tốt như họ vẫn nghĩ và khiến người khác cũng nghĩ như thế.

Mặc dù luật sư được chỉ định cho nó đã cố giúp nó giảm nhẹ bản án, nhưng có vẻ như cũng không hẳn là ông ta đã cố hết sức. Ông ta, có lẽ cũng như những người khác, nghĩ rằng chẳng có bản án nào thích hợp ngoài cái án tử hình giành cho nó, một kẻ tâm thần đã ra tay cướp đi hàng loạt mạng người theo những cách ghê rợn.

Và rồi phiên tòa cũng kết thúc trong sự thỏa mãn của tất cả, nó lãnh cái án tử hình. Tòa đã tuyên bố đúng nửa tháng sau, nó sẽ lên ghế điện. Ngay cái giây phút mà tòa tuyên bố, mọi người đều đứng dậy vỗ tay hưởng ứng cho cái quyết định sáng suốt của tòa. Tất cả những gì nó kịp nhìn trước khi bị lôi quay trở lại trại giam chỉ là hình ảnh chị nó, cũng đứng đó, giữa đám đông, với khuôn mặt thất thần như người mất hồn.

Có lẽ hiện giờ nó đã bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cuộc sống này rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro