(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi của Oscar, anh đang xem MV bài hát mới của Doãn Hạo Vũ. Đứa nhỏ này thực sự xứng đáng với đánh giá cao của Santa và Riki năm đó, mấy năm sau khi rã đoàn đều chưa từng lười biếng, tiến bộ nhanh chóng, động tác gọn gàng lực đạo vừa đủ, giọng hát đặc biệt vừa nghe đã có thể dễ dàng nhận ra.


Anh cau mày nhấn nút tạm dừng, trả lời với giọng điệu không mấy dễ chịu vì bị cắt ngang.


"Hey man, sao nghe giọng chú cáu thế, làm sao vậy?" Oscar đầu bên kia không hiểu chuyện gì, vẫn dùng phong cách như mọi khi mở miệng nói chuyện.


Châu Kha Vũ xoa xoa mi tâm, từ từ nhắm mắt lại, trả lời: "Không sao. Có chuyện gì? Tự dưng lại gọi cho em?"


Bên kia truyền đến một tiếng thở dài đầy vui vẻ, kèm theo giọng điệu lập dị của Oscar, "Không có việc gì thì ca ca không thể tìm chú mày ư?" Châu Kha Vũ cảm thấy ớn lạnh, đem điện thoại tránh xa khỏi tai, "Không có việc gì thì cúp đây".


"Ấy đừng đừng cúp", đầu dây bên kia lập tức tém tém lại, hắng giọng, "E hèm, anh đã liên lạc với Santa Riki, gần đây họ đang ghi hình một chương trình ở Bắc Kinh, thế là anh bảo họ tụ họp một chút, nên gọi hỏi xem chú có thời gian không?"


Đầu ngón tay Châu Kha Vũ đang đều đặn gõ trên mặt bàn bỗng khựng lại.


"Chỉ có... bốn chúng ta?" Anh nghe thấy tiếng mình run rẩy hỏi.


"Mika sẽ đến, Caelan cũng thế."


Châu Kha Vũ ậm ừ. Thấy đầu dây bên kia không nói nữa, anh lại hỏi: "Còn ai nữa không?"


Oscar cười chế nhạo, trêu chọc anh, "Thà chú hỏi thẳng anh Patrick có đến hay không cho đỡ lằng nhằng đi." Châu Kha Vũ mím môi, ánh mắt ảm đạm, không đáp lời. "Được rồi, anh đã hỏi Nine. Patrick gần đây có việc, có thể không tới. Nhưng Nine sẽ tới, chú cũng có thể hỏi thăm chút tin tức. Thế nào, người anh em, anh nói đúng ý chú chưa?"


Châu Kha Vũ không để tâm, nói qua loa mấy câu liền cúp điện thoại.


Khoảnh khắc điện thoại bị ngắt, xung quanh liền trở nên im ắng, như thể đã khôi phục sự lạnh lẽo thường nhật. Nhưng tâm trí Châu Kha Vũ lại vang lên thanh âm tuyệt vọng đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.


Đó là lời nhắn thoại Doãn Hạo Vũ đã gửi cho anh.


Giọng nói trong trẻo dễ nghe của đứa nhỏ đã khóc đến mức biến dạng, em thút thít, khó khăn nói từng câu đứt quãng.


"Anh đã ở đâu vậy... mọi người đang tìm anh... em xin anh mà Dan... mọi người đều bận rộn với việc rã đoàn, anh đừng như vậy, em đã nói với quản lý của chúng ta rằng anh nhất định sẽ trở lại, sẽ không vắng mặt như thế đâu. Đừng biến em trở thành kẻ nói dối, được không anh... Em xin anh, hãy trả lời em đi, Châu Kha Vũ, ít nhất hãy đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta đi..." Thanh âm nói những lời cuối cùng đã khàn khàn vì khóc, có thể nhận ra em đã hô hấp vô cùng khó khăn, trái tim Châu Kha Vũ một lần nữa thắt lại. Rõ ràng những lời này anh đã nghe qua vô số lần, lúc yên lặng vẫn lởn vởn trong đầu anh, nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói của em, Châu Kha Vũ lại không khỏi đau lòng.


Điện thoại lại nhận được tin nhắn mới từ người đại diện, yêu cầu anh gửi bản demo đã sửa để điều chỉnh thêm. Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng.


Thật sự rất nhớ em, Pat.


Doãn Hạo Vũ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nine ở cửa phòng tập. Tiện tay cầm một chai nước khoáng lên, vặn nắp, nhưng không uống. Thay vào đó, em đi đến bên cạnh Nine, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi trên trán, dựa vào tường hỏi: "Gần đây ở Bangkok không có sự kiện gì à, sao lại đến Bắc Kinh?"


Đối phương cũng không khách khí giật lấy nước trong tay uống một hớp, "Nghe nói có ghi hình show truyền hình, mới chỉ là dự kiến thôi." Cậu khoác vai Doãn Hạo Vũ đi vào phòng tập, đóng cửa lại, cười nói: "Đạo diễn bên kia cũng muốn hỏi khi nào thì em trở về quay cho kịp tiến độ." Doãn Hạo Vũ liếc nhìn cậu, biết Nine đang trêu chọc mình, khẽ huých vai cậu, cầm lấy một chai nước khác uống một hớp, "Chỉ là đóng một vai quần chúng thôi, làm sao ảnh hưởng đến tiến độ được", nhưng em cũng nghe ra được cậu muốn hỏi han công việc gần đây, "Quảng bá bài hát mới ở đây xong em sẽ quay về. Chắc chỉ mất hai hoặc ba ngày thôi. Có chuyện gì không?"


Nine gãi đầu, suy nghĩ hàng trăm cách để mở lời, nhìn Doãn Hạo Vũ bằng ánh mắt kỳ quái, hít một hơi thật sâu, "Oscar đã nói với anh gần đây Santa và Riki đang ghi hình một chương trình ở đây, gọi chúng ta tụ tập ăn bữa cơm, anh nói chưa chắc em đã có thời gian rảnh, nhưng vẫn ghé qua báo cho em một tiếng."


Doãn Hạo Vũ siết chặt cái chai, nhìn chằm chằm vào những vết nứt mỏng trên sàn nhà, "Nếu chỉ vì Santa Riki thì anh đã không phải cẩn thận từng li từng tí như thế để mở lời. Anh ấy ..." sững lại một chút, thốt lên cái tên đã rất lâu không gọi, như thể khả năng tiếng Trung của em đã trở nên mai một, "Châu Kha Vũ cũng đến, phải không?"


Nine oán thầm, đúng là không thể gạt được em.


Nghe cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này từ chính miệng mình thốt ra, Doãn Hạo Vũ không biết nên miêu tả cảm giác của mình thế nào. Giống như một con mèo bị chủ bỏ rơi cuối cùng cũng thích nghi với cuộc sống lang thang, nhưng vẫn mong mỏi được nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng tìm kiếm của chủ nhân vậy.


Có chút buồn cười.


Nhìn thấy vẻ mặt của em, Nine không dám nói thêm gì, liền nói sẽ gửi thời gian và địa điểm cho em, không đi cũng không sao. Cậu biết trong lòng em cũng chẳng dễ chịu gì, trao cho em một cái ôm, dặn em đừng làm việc quá sức rồi rời đi.


Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, tựa lưng vào tường, cả người cuộn lại, không khỏi nghĩ về khoảng thời gian đó.


Lúc ấy, chỉ còn cách concert chia tay của INTO1 đúng 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro