(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng đầu lên, cũng không biết đã qua bao lâu. Giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài đã khiến hai chân Doãn Hạo Vũ có chút tê dại. Em dựa vào tường đứng lên, tùy ý đi vài bước, ký ức trong đầu muốn xóa cũng không được.

Hồi ức ùa về khiến cả người em cứ như người mất hồn. Về sau em cũng không còn liên lạc với Châu Kha Vũ nữa. Trong concert cuối cùng, hai người thậm chí đến cả một ánh mắt chạm nhau cũng không có, cả người em giống như một cái máy nhảy đầy u buồn.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, tự giễu giật giật khóe miệng, ngoài miệng nói đã quên, nhưng chỉ có bản thân em biết rõ, người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm, sao có thể nói quên là quên. Em nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất, đeo khẩu trang và đội mũ, đi tới địa chỉ mà Tiểu Cửu đã gửi.

Kệ anh ta, cứ đến gặp mọi người chút thôi. Em nghĩ.

Lúc Châu Kha Vũ đến nơi, hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt. Mặc dù ngày đó Santa rất phản đối hành động của anh, nhưng cũng không đến mức trở mặt gay gắt. Sau khi thấy phía Trương Gia Nguyên yên ắng, mọi người dường như càng thêm tin rằng Châu Kha Vũ làm vậy là có nỗi khổ riêng. Chỉ có Doãn Hạo Vũ là không nghĩ vậy.

Santa bảo Châu Kha Vũ ngồi xuống, những người bạn cũ lâu ngày không gặp nhất thời không tìm được chủ đề, đành nói về tình hình gần đây. Santa Riki gần đây đã ghi hình một chương trình vũ đạo ở Bắc Kinh , trong hai năm hoạt động nhóm hai người họ đã sử dụng thành thạo tiếng Trung, hơn nữa năng lực chuyên môn cũng càng ngày càng cao, nên các chương trình đều sẵn lòng mời họ làm cố vấn.

Họ hỏi Châu Kha Vũ gần đây đang làm gì, anh thành thật trả lời anh đã trở lại nhóm lúc trước khi tham gia chương trình, thỉnh thoảng quay phim, thường xuyên sáng tác nhạc cùng luyện vũ đạo, gần đây đang chuẩn bị cho album mới.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, cửa phòng bao bị đẩy ra, Oscar cùng Tiểu Cửu đi vào, hai người đến sau lại càng khiến cuộc nói chuyện thêm dài ra. Mọi người đùa Oscar tuy là chủ trì nhưng lại là người đến sau cùng, để hắn tự phạt một chén. Lại hỏi Tiểu Cửu thêm vài câu, trong ngoài đều lộ rõ ý dò hỏi tình hình của Doãn Hạo Vũ.

Tiếu Cửu có chút ngượng ngùng cười cười, "Chuyện của em ấy em cũng không dám nói, mọi người vẫn là nên tự hỏi em ấy đi vậy." Lời còn chưa dứt, cửa phòng bao một lần nữa bị đẩy ra, mọi người cùng quay đầu lại nhìn, không hẹn mà đồng loạt mở to hai mắt nhìn người vừa bước vào.

Doãn Hạo Vũ vẫn mặc đồ tập, mái tóc màu hạt dẻ tùy ý vén ra sau, thấy chỉ còn ghế trống bên cạnh Châu Kha Vũ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng nhường chỗ cho em, em liền rất tự nhiên ngồi vào chỗ cạnh Châu Kha Vũ, không lộ ra chút xấu hổ nào, "Muốn hỏi gì nào, em tới rồi đây."

Oscar hiển nhiên không nghĩ tới Doãn Hạo Vũ thật sự sẽ tới, nhìn quanh thấy cả đám chẳng ai phản ứng lại, vội vàng giảng hòa nói, "Cũng không có chuyện gì, chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu."

Trước tiên, Doãn Hạo Vũ chào hỏi mọi người trong bàn, em không cố ý bỏ qua Châu Kha Vũ, cũng không tỏ ra mất tự nhiên. Chỉ giống như những người bạn bình thường đã nhiều năm không gặp, xa cách và khách sáo.

Châu Kha Vũ nhìn em chằm chằm, không nói lời nào, thầm nghĩ bản thân còn chật vật hơn cả em. Vội vàng chạy tới mong gặp em, vậy mà khi em thật sự đến rồi, chính mình một câu cũng chẳng nói nên lời.

Trong suốt bữa tối, Châu Kha Vũ đều cẩn thận từng li từng tí lén nhìn người bên cạnh, nhìn em hai mắt dính chặt vào chiếc bánh bao kim sa trên bàn, lại nhìn biểu cảm của em khi món bánh bao bị xoay sang hướng khác vì có người muốn gắp thức ăn. Châu Kha Vũ cuối cùng không thể nhịn được, hỏi em, "Em muốn ăn cái này phải không?"

Doãn Hạo Vũ cũng không trả lời, chỉ cười và trêu chọc Santa ở đối diện, "Santa à anh mau gắp thức ăn đi, em muốn xoay bàn lại để ăn bánh bao kim sa!" Santa nghe thấy giọng điệu này, như thể họ đã trở lại hai năm trước, thời điểm còn ở cùng một nhóm. Thế là nữ sinh trung học Đóa Đóa đã lấy một gắp lớn thức ăn và đặt nó vào bát để ăn từ từ, nhìn Doãn Hạo Vũ với vẻ mặt hài lòng và nói: "Bây giờ em có thể xoay bàn rồi đó."

Doãn Hạo Vũ gắp chiếc bánh bao nhét vào miệng.

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bát của mình hồi lâu, khóe mắt không khỏi xót xa. Anh nhớ lúc còn ở trong trại sáng tạo, hai người họ giận dỗi nhau, bất kể anh quan tâm hỏi han thế nào đứa nhỏ này cũng chẳng để ý. Nếu không hỏi phiên dịch viên thì cũng hỏi Oscar, nhưng nhất định không nhờ tới sự giúp đỡ của anh.

Cảm xúc buồn vui lẫn lộn dâng trào, như muốn nuốt chửng lấy Châu Kha Vũ. Khi đó anh còn có thể đem hờn dỗi nói cho rõ ràng, nhưng bây giờ bất kể anh có làm gì cũng khó mà cứu vãn được nữa.

Châu Kha Vũ cố nén nỗi buồn, thu hết 120.000 điểm can đảm mới dám nói sẽ ra ngoài gọi điện thoại ngay sau khi Doãn Hạo Vũ đi vệ sinh. Khi đến toilet, Doãn Hạo Vũ đang rửa tay. Ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ trong gương hốc mắt đỏ hoe, em có chút sửng sốt, sau đó lễ phép gật đầu, phất tay tỏ ý muốn đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay em.

Doãn Hạo Vũ nhất thời không nói rõ được tâm trạng của mình, dù có muốn thừa nhận hay không, sự thật vẫn là em đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nhưng khi nó thực sự đến, trong lòng lại có chút phức tạp. Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay lạnh cóng nắm lấy cổ tay em, em không cần dùng nhiều lực đã có thể thoát ra, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của đối phương, nhìn thấy vẻ ấm ức trong đôi mắt luôn sáng ngời như cún con của người kia, khóe mắt cũng đang rủ xuống, cuối cùng vẫn không nỡ hất ra.

Em hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Châu Kha Vũ thấy em nói chuyện, trong nháy mắt dường như đã nhận được ân xá của Thượng đế, biểu cảm trên mặt dần sáng lên.

Anh muốn ôm lấy Doãn Hạo Vũ, rất muốn, cực kỳ muốn. Từ lúc vào cửa, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy em so với năm năm trước tan rã còn gầy hơn, sắc mặt trắng bệch dị thường. Nhiều năm như vậy, nhất định là chịu rất nhiều khổ cực.

Nhưng lý trí nói cho anh biết, anh không thể làm như vậy, huống chi anh chính là người giáng cho em một đòn nặng nề cuối cùng. Nghĩ đến đây, mắt anh tối sầm lại.

"Pai...Pai Pai," anh cảm kiểu xưng hô này hình như có chút quá thân mật, bây giờ có vẻ quan hệ của họ vẫn chưa đạt đến mức độ đó, hiện tại thật sự không nghĩ ra nên gọi em thế nào mới thích hợp. Ngẫm lại vẫn là nên kệ đi, nói tiếp, "Chúng ta có thể hẹn gặp riêng được không, anh có một vài việc muốn giải thích với em một chút."

Doãn Hạo Vũ đương nhiên biết anh đang muốn nói cái gì, cau mày bình tĩnh rút tay ra, không nhìn vào mắt anh, giả vờ chỉnh lại áo khoác, "Hai ngày nữa tôi sẽ về Bangkok, gần đây rất bận, hơn nữa giữa chúng ta không có gì để nói, lời giải thích cũng có thời hạn, đã quá lâu rồi, có giải thích cũng không ai muốn nghe." Em ra hiệu cho anh tránh ra, trước khi ra ngoài còn quay đầu lại nói, "Anh có thể gọi tôi là Patrick hoặc Doãn Hạo Vũ, gọi sao tùy anh."

Em lúc ấy chính là có cảm giác thế nào sao? Châu Kha Vũ nghĩ.

Cảm giác tuyệt vọng khi bị người yêu ruồng bỏ, xa lánh cuối cùng cũng trả lại cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro