(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Doãn Hạo Vũ lại cùng mọi người tập luyện như trước, nghiêm túc chuẩn bị cho buổi biểu diễn, đồng thời muốn cùng người hâm mộ nói lời tạm biệt với thân phận cũ của mình. Điều duy nhất thay đổi là tần suất nói cười của em đã giảm đi đáng kể. Santa thầm nhủ, kể cả thời điểm lần đầu tham gia chương trình chưa thể nói được tiếng Trung, y cũng chưa từng thấy em ít nói tới vậy. Em cả ngày chỉ biết luyện tập rồi luyện tập, một chút nhân khí cũng không có, Châu Kha Vũ rời đi cũng mang hồn em đi mất. Santa hỏi gì em cũng chẳng nói, nói bóng gió để dò hỏi tình trạng của em, ngoài miệng một câu không sao hai câu em ổn, thử nhìn xem em có chỗ nào ổn không?

Bá Viễn thở dài, túm lấy vai Santa, "Không có cách nào đâu. Cởi chuông cần đến người buộc chuông. Trước hết hiện tại chỉ có thể chờ Châu Kha Vũ quay về. Cũng không biết em ấy hiện tại tình hình thế nào, một chút liên lạc cũng không có. Ngày mai là buổi tập cuối rồi, em ấy rốt cuộc đến bao giờ mới quay về đây?"

Thật ra Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy tất cả những điều mà hai người đang nói, từ tận đáy lòng em cũng vô cùng xem thường bộ dạng này của bản thân, như thể người đó là cả cuộc đời em. Nhưng em thực sự không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để trút giận ngoài điên cuồng tập luyện vũ đạo.

Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa phòng tập, các thành viên không tập nhảy phía sau em cũng cùng nhau ra ngoài xem. Doãn Hạo Vũ không có tâm trạng tham gia hóng hớt, trong phút chốc em có chút phân tâm, đột nhiên hai mắt em tối sầm lại, cả người cứ như vậy ngã xuống. Không đến một giây, tâm trí em khôi phục trạng thái bình thường, giãy dụa muốn đứng dậy, nghe thấy Riki bên cạnh thảm thiết kêu lên, hiển nhiên là bị dọa sợ, Riki vội vàng chạy tới đỡ em lên. Em một tay nắm lấy cánh tay Riki, vốn muốn mượn chút sức lực của Riki lấy đà đứng dậy, ai ngờ suýt chút nữa đã kéo Riki cùng ngã xuống đất. Em cũng không giải thích được tại sao, nhưng hôm nay thân thể nhẹ nhàng thường ngày của em dường như nặng như đeo đá.

Riki cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức hét gọi Bá Viễn tới, những người tụ tập ở cửa chú ý tới tình hình ở đây đều bỏ qua náo nhiệt mà chạy tới. Bá Viễn và Riki đỡ Doãn Hạo Vũ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, ngay lập tức gọi cho nhân viên y tế.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới mở mắt ra quan sát xung quanh, đã thấy AK và Santa đang kéo Châu Kha Vũ sang bên này. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, em cũng nghe không rõ lắm.

Đôi mắt Doãn Hạo Vũ đột nhiên sáng lên, muốn chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ để nói chuyện với anh, nhưng suy nghĩ này không thể thực hiện được bởi Châu Kha Vũ đột nhiên kéo Santa sang một bên, nói rằng thời gian không còn nhiều, trước hết quan trọng nhất vẫn là luyện tập cho tốt. AK gần như tức giận đến mức muốn tát vào mặt anh, cao giọng hét vào mặt Châu Kha Vũ: "Đó là Doãn Hạo Vũ đó, Châu Kha Vũ! Chú còn có lương tâm không? Quan tâm đến em ấy một chút thì chú mày sẽ chết à?"

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ phòng tập đều im lặng.

Nước mắt Doãn Hạo Vũ đã chực trào ra, hai tay siết chặt lấy quần, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi mắt luống cuống, khuôn mặt em tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Toàn thân em run lên bần bật, giống như một chú thỏ đáng thương bị dầm mưa không ai đón về, sớm sẽ chết đuối trong cơn mưa tầm tã.

Châu Kha Vũ không lên tiếng, chỉ yên lặng nhận những lời quở trách. Anh không cãi lại, cũng kiên quyết không nhìn Doãn Hạo Vũ dù chỉ một giây.

Chính nhân viên y tế đã bước vào và phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc. Nhìn thấy bầu không khí tràn ngập khó chịu và vẻ mặt tức giận của mọi người, cô cũng chẳng dám hỏi nhiều. Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế, cô liền bước đến gần,nhẹ nhàng hỏi về tình hình của em.

Doãn Hạo Vũ một chữ cũng không thốt ra được.

Thấy vậy, Bá Viễn đứng một bên đành giải thích cho nhân viên: "Thật ngại quá, em ấy đang tập vũ đạo thì đột nhiên bị ngã. Gần đây tâm trạng em ấy không ổn định, em đưa Hạo Vũ về ký túc xá trước, đợi em ấy bình tại lại em sẽ gọi cho chị được không ạ?"

Cô gái ngồi xổm trước mặt Doãn Hạo Vũ thấy tâm trạng em quả thực không ổn nên gật đầu đáp: "Được. Nhưng càng sớm càng tốt, nếu có vấn đề gì thì không thể chậm trễ được. Có thể là hạ đường huyết, trước tiên cho em ấy ăn vài viên kẹo đi."

"Được ạ, thật xin lỗi đã làm phiền chị ạ." Lưu Vũ tiễn người ra ngoài, quay người nói với Bá Viễn, "Trước tiên anh đưa Pai Pai về đi, nghỉ ngơi thật tốt đã, Pai Pai, phải nghỉ ngơi biết không? Những chuyện khác tạm thời đừng lo lắng, tối về chúng ta nói sau."

Bá Viễn gật đầu, im lặng lườm thủ phạm một cái, dìu Doãn Hạo Vũ vẫn đang không có chút sinh khí hướng về phía cửa mà đi. Vẫn không có ai lên tiếng, cả phòng tập vô cùng yên tĩnh. Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ, thanh âm không lớn nhưng cũng đủ xé nát lòng người. Bờ vai em khẽ run lên, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế, nhưng những thanh âm chẳng chịu nghe lời cứ vậy mà tuôn trào. Mỗi bước đi, tiếng thổn thức càng nặng nề hơn một chút, đi tới cửa, dường như cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tiếng nức nở vang lên khắc khoải mà tuyệt vọng.

Ánh mắt của Santa và AK bừng bừng lửa giận, nhìn vẻ mặt vô cảm của Châu Kha Vũ cũng không thể làm gì được anh. Cảnh tượng nhất thời vô cùng xấu hổ.

Trương Gia Nguyên đang điều chỉnh đoạn cuối của bài hát trong phòng sáng tác trên lầu, khi nhìn thấy tin nhắn của Lưu Vũ gửi, cậu liền tức tốc chạy xuống, ở cửa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang dựa vào Bá Viễn mới miễn cưỡng đứng được, cơn giận ngùn ngụt bốc lên tới đỉnh đầu. Vừa vào cửa liền đi về phía Châu Kha Vũ, hùng hổ xắn tay áo. Lâm Mặc và Riki thấy vậy lập tức chạy tới để giữ cậu lại, nhưng không thể kìm được giọng nói của cậu, "Anh có phải con người không Châu Kha Vũ? Anh đang làm cái quái gì vậy? Hôm nay đừng ai cản em, các anh không dám đánh thì để em đánh cho tên này một trận!"

Lâm Mặc còn muốn ngăn cậu lại, muốn nói vài câu xoa dịu tình hình, lại nhìn thấy Riki đang hướng phía cửa mím môi, vài giây sau đã nghe thấy giọng nói. Thanh âm không lớn, còn mang theo tiếng nức nở bị đè nén, nhưng ở nơi yên tĩnh này lại trở nên lớn đến xé lòng.

Em nói: "Nguyên ca, anh đưa em về nhà đi."

Em ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, hai mắt đỏ hoe vì khóc, thật giống một con thỏ nhỏ đáng thương. Trương Gia Nguyên quay đầu trừng mắt lườm Châu Kha Vũ, lập tức đi đến cùng Bá Viễn đưa em ra ngoài. Châu Kha Vũ nghe thấy cậu nói, "Chúng ta về nhà."

Vừa lên xe, Doãn Hạo Vũ đã vòng tay ôm cổ Bá Viễn, rưng rức khóc trong vòng tay y. Bá Viễn cũng biết em chịu ấm ức, liên tục vuốt tóc em an ủi. Trương Gia Nguyên ngồi một mình ở hàng ghế trên, nghiến răng ken két.

Bá Viễn mơ hồ nghe thấy đứa trẻ trong lòng mình lẩm bẩm gì đó, ghé sát lại gần mới nghe được vài câu đứt quãng, "Tại sao anh lại làm thế này với em... Các anh ơi, các anh có biết...tại sao không... Có phải em đã làm sai điều gì không? Tại sao..."

Cả hai đều sửng sốt.

Phải rồi. Mặc kệ có chuyện gì đã khiến Châu Kha Vũ trở nên như vậy, Doãn Hạo Vũ cũng không hề làm gì sai, em nên được nhận một lời giải thích hợp lý cho việc mình bị đối xử như vậy. Bá Viễn và Trương Gia Nguyên nhất thời không nghĩ ra lời nào để an ủi, chỉ có thể yên lặng bên cạnh em. Trương Gia Nguyên nghĩ lại vẫn còn giận, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ.

Không mất nhiều thời gian, quay về chút, luyện vũ đạo xong về kí túc xá rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro