Buổi học chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Song Tử - học sinh danh dự của trường trung học phổ thông Zodiac. Với điểm đỗ cao nhất thành phố. Tôi được mệnh danh là thần đồng. Mọi người trong trường lúc nào cũng e ngại tôi, chắc vì tính cách lạnh lùng không thương cảm một ai của tôi.

Cuối cùng đã bước sang giữa hè, sắp đến cuộc thi toán quốc gia rồi. Sau mỗi giờ học, tôi ở lại trường để học lớp luyện thi nâng cao chỉ dành cho một số học sinh giỏi. Ngồi ăn xuất cơm hộp mình chuẩn bị, có tiếng đàn piano văng vẳng đâu đây thì phải.

"Bản giao hưởng op.4 no.5 của Chopin" - tôi thầm nghĩ. Tôi tò mò đi xem tiếng nhạc phát ra từ đâu.
Trong phòng luyện nhạc, một cậu con trai tóc đen đang đánh đàn piano, đôi mắt và đôi tay cậu liến thoáng qua từng phím đàn, những giọt mồ hôi trên trán lăn dài trên má.
Tôi biết cậu ta, đó chính là Bảo Bình- người đã giành khá nhiều giải vô địch ở các cuộc thi piano ở Châu Âu gần đây. Tôi ngang qua phòng nhạc, đôi mắt liếc qua cậu một cái rồi đi luôn.

Những ngày sau đó mỗi giờ nghỉ trưa và sau khi học xong lớp nâng cao, tôi đều ngang qua phòng nhạc như một người đi qua, nhưng thực chất chỉ để nghe tiếng đàn piano của cậu.

Rồi một buổi trưa nọ, như thường lệ tôi ngang qua phòng nhạc để nghe Bảo Bình chơi đàn, nhưng không... hôm nay không có tiếng đàn nào cả.
Tôi tò mò ngó vào căn phòng nhạc qua cửa sổ. Chả thấy ai cả. Bỗng, một cái đầu nhô lên từ dưới làm tôi giật mình. Thì ra là Bảo Bình, cậu ta dọa tôi sợ chết khiếp đi được, đã thế lại còn mỉm cười chế nhạo tôi.

- Chào cậu!! Song Tử!

Tôi cau mày khó hiểu. Cậu ta hôm nay ăn nhầm cái gì sao?

- Ừ- tôi lãnh đạm đáp lại, chờ xem cậu ta sẽ nói gì tiếp theo. Cậu ta vẫn mỉm cười nhìn tôi như không.

- Tớ nghe nói hôm nay lớp nâng cao nghỉ một buổi, cậu có muốn đi ăn trưa không, tớ mời! - Bảo Bình vừa nói.

Tôi nhún vai, ra vẻ đồng ý. Gì chứ ăn miễn phí thì tôi không ngại đâu. Dưới nắng trưa gay gắt. Hai chúng tôi mỗi người một cái ô riêng. Nhìn cậu ta cao thật đấy, tận mét 85 có thể che bóng cho tôi luôn. Mái tóc đen hơi dài xíu khẽ lay động trong gió. Nhìn kĩ thì Bảo Bình cũng điển trai thật
Đi một lúc, chúng tôi dừng chân tại một quán sushi nhỏ, đúng phong cách của người nhật. Vừa vào, hơi mát của điều hòa đã bao quay khiến tôi khoan khoái.
Bữa trưa diễn ra trong im lặng, sao Bảo Bình cứ nhìn tôi hoài vậy nhỉ?

- Song Tử này...

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

- Tí nữa cậu đi ra đây với tớ một chút được không?

Tôi hơi ngạc nhiên, ừ thì... cậu ta đãi tôi ăn rồi, đi một chút có sao?
Sau khi ăn xong chúng tôi cuốc bộ một đoạn không xa. Cậu ta dẫ tôi tới một tòa nhà khá lớn, tòa nhà đó là...

-Học viện âm nhạc quốc gia??? - tôi ngạc nhiên nói, mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

- Đừng hòng bỏ về, cậu nhất định phải xem tớ biểu diễn... - Bảo Bình nói, vẻ mặt rõ là kiên định.

Mặc dù bình thường tôi sẽ dãy dụa cho bằng được. Nhưng không, tôi ngoan ngoãn nghe lời Bảo Bình ngồi yên vị trong thính phòng. Xong cậu ta nói với tôi:

- Đây là cuộc thi quan trọng của tớ! Cấm trốn đấy!! - cậu ta nói, xong nhẹ nhàng mỉm cười.

Tôi gật đầu, im lặng nhìn bóng dáng cậu ta khuất sau cánh gà. Thật là... Đã 5 năm rồi nhỉ? Trước giờ tôi vẫn rất thân quen với chỗ này cơ mà. Mùi bụi kết hợp với không khí máy lạnh thật khô khan. Ánh sáng vàng chập choạng trên sân khấu. Tiếng xì xào của khán giả trước khi bắt đầu cuộc thi. Thực ra thì... cuộc thi piano quốc gia này cũng khá là lớn, nhưng cỡ như Bảo Bình thì cuộc thi này nhằm nhò gì... Lạ thật đấy, vậy sao cậu ta lại tham gia? Tôi cau mày khó hiểu. Mở tờ hướng dẫn ra. Thứ tự thi của anh ta là số 3. Rồi tôi thở dài, lâu phết đấy chứ nhỉ?

Bỗng hai cô gái đi qua tôi, nhìn tôi rồi thì thầm:

- Đó có phải Song Tử không??

Bỗng cả khán đài nháo nhào lên, tiếng xì xầm đâu đâu cũng nghe thấy. Bọn họ còn nhớ mặt tôi sao. Điều đó chỉ làm tôi càng khó chịu với nơi này. Nhưng mà sao không nhớ được, buổi biểu diễn cách đây 5 năm...

Thí sinh thứ nhất đã bắt đầu biểu diễn. Đó cũng là một khởi đầu khá tốt cho một cuộc thi. Tôi chăm chú ngồi xem, kĩ thuật cũng rất tốt, chỉ là ở đoạn cuối cậu ta đàn sai nhịp, nhưng không sao đâu, chỉ nghe rất CHƯỚNG TAI thôi.
Thí sinh thứ hai càng tệ hơn nữa, mở đầu ổn những giữa bài lại đánh sai nốt, dẫn tới lúng túng, và tất nhiên là lỗi chồng chất lỗi, cậu ta đàn DỞ TỆ.

Đừng trách tôi tàn nhẫn, chỉ là tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo thôi...

Tiếp theo là đến lượt của Bảo Bình, bước ra từ cánh gà, cậu diện một bộ vest màu đen, khoan thai đi giữa ánh đèn sân khấu. Và tất nhiên, phía ban giám khảo bắt đầu xì xào. Sao một tài năng như Bảo Bình lại tham gia cái cuộc thi cỏn con này chứ.

Bảo Bình ngồi xuống ghế, hít vào một hơi rồi thở ra. Rồi... những nốt nhạc đầu tiên vang lên.

"Khởi đầu hoàn hảo"- tôi thầm nghĩ. Nhưng tại sao lại là Nocture ? Đúng là bài này khá nổi tiếng nhưng về kĩ thuật thì không thể gọi là khó được, khó hiểu quá, tôi khẽ cau mày.
Đến đoạn điệp khúc rồi, chắc Bảo Bình sẽ chơi ngon ơ thôi, tôi không thèm xem nữa, chả có gì thú vị cả. Nhưng tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, Bảo Bình...

- Đây không phải là nguyên gốc của bản giao hưởng?- tôi khẽ thốt lên, cậu ta không chơi theo nhạc phổ sao?

Không!! Đây vẫn chắc chắn là Nocture!! Nhưng nó không còn là của Chopin nữa!! Nó là của... Bảo Bình!!
Tôi biết cậu ta giỏi nhưng không ngờ lại đến mức này. Một nghệ sĩ với phong cách đầy sự cá tính!! Chứ không mù quáng chơi theo tác giả. Bảo Bình đang chơi theo cảm xúc của mình.
Cậu đã làm bản giao hưởng của Chopin trở nên rực rỡ.

Tiếng đàn piano vang lên khắp khán phòng. Tường chừng như có thể chạm vào trái tim tôi. Âm thanh cậu tạo ra thật đẹp đẽ, đến mức có thể với tới người nghe và tạo niềm đam mê cho họ.
Bảo Bình làm tôi nhớ tới... cậu ấy.

Đôi mắt tôi theo dõi từng phím đàn mà ngón tay cậu chạm vào... nghe thật mê hồn." Đúng là một cây đàn piano hạnh phúc mà" - tôi nghĩ, khẽ mỉm cười.

Bản nhạc kết thúc, khán phòng không biết phải nói sao. Tiếng vỗ tay của tôi như thức tỉnh họ, ừ thì đấy... tôi là người vỗ tay đầu tiên. Sau đó tất cả mọi người đứng lên và vỗ tay, hò hét rất kinh khủng. Bảo Bình... cậu thực sự đã chạm đến khán giả rồi. Cơ mà... có người còn xúc động quá khóc luôn cơ.

Còn tôi sao... lâu lắm rồi tôi mới có thể có lại cảm giác ấy.

Cuộc thi kết thúc, tôi đứng đợi Bảo Bình trước của thính phòng. Chẳng bao lâu sau cậu đã xuất hiện. Cậu tiến về phía tôi, trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nở một nụ cười nhè nhẹ
" Người nghệ sĩ nhẹ nhàng bước đi trong đám đông, trước ánh mắt của mọi người, người nghệ sĩ như một thứ gì đó vô định mà họ muốn với tớ - đó chính là đam mê với âm nhạc" - tôi thầm nghĩ lại câu nói quen thuộc mà người đó nói cho tôi biết, Bảo Bình... cậu ấy là một nghệ sĩ piano, nhỉ?

Chúng tôi đi bộ với nhau dưới nắng chiều ta. Bỗng, Bảo Bình khựng lại khiến tôi đi sau cũng phải dừng.

- Hôm nay cậu thấy tớ đàn thế nào?? - cậu hỏi tôi, mặt đối mặt.

Mọi lần nếu một người hỏi tôi như vậy, cho dù có hay, tôi cũng sẽ chỉ nói: "bình thường". Nhưng lần này thì khác. Biểu biểu diễn của Bảo Bình không hề bình thường, và hôm nay bản thân tôi cũng không được bình thường.

- Cậu đàn tốt lắm! - tôi nói, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ.

Nhưng khuôn mặt kiên định của Bảo Bình không hề lay động. Bỗng, một cơn gió mát thôi đến đung đưa tà áo trắng và mái tóc đen hơi dài của cậu. Khiến lá trên đường bay xung quanh. Cậu nói:

- Song Tử!! Sao cậu không chơi violin nữa?!

Bảo Bình đã đánh trúng vào yếu điểm của tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro