Tìm lại âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hình trên là Bảo Bình

- Song Tử!! Sao cậu không chơi violin nữa?! - Bảo Bình hỏi.

Sao cậu ta hỏi như thế? Về phía tôi, tôi đã có rất nhiều câu hỏi kể từ khi buổi biểu diễn kết thúc...
Mặc dù vừa rồi cậu chơi rất hay, nhưng tôi chắc chắn 100% là cậu sẽ bị đánh trượt. Không chơi theo nhạc phổ sao?? Đó là điều cấm kị trong tất cả mọi cuộc thi. Nhưng tôi nhìn vào mặt cậu ấy, nó chả có vẻ gì là nuối tiếc cả. Nếu không chơi vì giải thì cậu ta chơi vì cái gì??

- Còn cậu, điều gì đã khiến cậu chơi piano như vậy? Tham gia nhiều cuộc thi mà vẫn thắng, chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu chơi đàn piano với phong cách này!! Cậu muốn chứng tỏ điều gì cho tôi xem??? - tôi xoắn lại Bảo Bình.

Bảo Bình chậm rãi tiến từng bước, từng bước về phía tôi, cho đến khi chúng tôi sát nhau, mặt đối mặt.

- Cái đấy cậu sẽ tự mình biết sớm thôi! Giờ thì hãy trả lời câu hỏi của tớ đi!! - cậu gắt, có gì mà cậu phải quan tâm thế chứ.

Nhưng khuôn mặt của tôi không hề lay động, vẫn nguyên sự lạnh lùng vô cảm. Im lặng nhìn Bảo Bình một lúc, tôi cất lời.

- Cậu chơi đàn, cậu phải biết chứ... Muốn một bản nhạc hay, cậu phải chơi hết mình, cống hiến cho cây đàn, mà muốn như vậy, chúng ta luôn phải chơi cho một điều gì đó, chơi cho một ai đó... Tôi chơi đàn violin vì một người... một người đã cho tôi âm thanh trong trẻo của tiếng đàn violin. Và người đó đi khỏi thế gian này, anh ấy cũng đã lấy lại luôn âm thanh đó đi cùng mình...

Bảo Bình nhìn tôi, đôi mắt buồn buồn. Tôi cất bước tiến về nhà, đột nhiên cậu nói:

- Tớ sẽ tìm lại âm thanh đó cho cậu!!

Tôi khựng lại. Thật ư? Bằng cách nào chứ? Quay người nhìn Bảo Bình, cậu nói tiếp:

- Tôi nhất định sẽ tìm lại được nó...

Tôi làm ra vẻ như chả quan tâm tới lời cậu nói, chân vẫn không ngừng bước về phía nhà mình. Cậu sẽ làm gì chứ!

Hôm sau đi học, buổi trưa tôi ghé qua phòng luyện nhạc, không thấy Bảo Bình ở đó. Buổi chiều tan học tôi cũng không thấy. Cậu ta bay hơi đi đâu mất rồi?

Rảo bước trên con đường về nhà, trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Đầu tiên Bảo Bình tìm đến tôi, xong tiếp theo tôi lại tìm cậu ấy... Tôi làm sao ấy nhỉ.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu dựa vào thân cây hoa anh đào, nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên... Cậu ta lại chế nhạo tôi lần nữa sao?

- Chào cậu! Song Tử!! - Bảo Bình nói.

- Cậu đợi tôi? - tôi lạnh lùng nói.

- Không đợi cậu thì đợi ai? Muốn đi ăn không?

Thế là tôi lại lẽo đẽo theo cậu ta đến một cửa tiệm bánh ngọt nằm ở ngã tư. Dù khá nhỏ nhưng rất dễ thương. Vào trong, Bảo Bình niềm nở cười với hai vợ chồng cửa hàng:

- Bố mẹ!! Con mới đi học về!!

Tôi sốc nặng...

Vậy là tôi cứ đứng như trời trồng cho tới khi cậu nhắc tới tôi.

- Thưa bố mẹ!! Đây là bạn con- Song Tử!!

Tôi lễ phép cúi chào hai bác. Ừm... sao hai người họ nhìn tôi kinh thế nhỉ??

- Đây không phải nghệ sĩ violin nổi tiếng Song Tử sao? Đứng là khách quý mà!! Mời vào!! Mời vào!! - hai bác hồ hởi nói, khiến tôi cũng phải ngượng ngùng.

Thì ra trước đây gia đình của Bảo Bình cũng thường xuyên tới xem tôi biểu diễn, ngồi nói chuyện một lát, bác trai hỏi tôi:

- Vậy cái cậu hay chơi piano cùng cháu.... Ma Kết ấy?! Ra sao rồi?? Dạo này bặt vô âm tín quá đấy!! Hai cháu là một cặp trùng bài hoàn hảo mà..

Nghe xong bác gái giận dữ đập vào lưng bác trai, nói khẽ:

- Ơ kìa mình!! Mình không nhớ cậu ấy bị tai nạn giao thông trên đường tới buổi biểu diễn à?

Xong bác cười gượng quay sang tôi, bảo:

- Cháu thứ lỗi nhé...

Tôi cùng chỉ mỉm cười cho qua, lông mi khẽ trùng xuống. Ma Kết, anh...
Đối diện tôi, Bảo Bình nhìn tôi chăm chú.
Sau khi nói chuyện với hai bác, trời cũng đã gần tối. Bảo Bình đưa tôi về nhà bằng xe đạp. Mùi không khí này... thật ẩm ướt, hình như sắp mưa thì phải?

Tôi vừa dứt lời, từng giọt mưa chút xuống. Cơn mưa rào mùa hè, nghe thật vui tai. Bảo Bình chạy xe đạp thật nhanh đưa tôi về nhà, về đến thì cả hai đứa đều đã bị ướt hết. Hai đứa đành phải vào nhà.

Thay quần áo xong tôi lấy cho Bảo Bình một bộ quần áo khác của bố tôi. Ông ấy đi công tác xa cũng đã khá lâu rồi... Quay sang thì tôi đã thấy cậu bốc hơi rồi.

Đi loay quanh trong nhà, tôi mới thấy bóng người trong phòng luyện đàn. Bảo Bình?! Cậu đang làm gì thế?

- Này! - tôi khẽ gọi.

Cậu giật mình quay ra, thấy tôi, liền mỉm cười bảo:

- Nhiều bản nhạc thật đấy!!

Quả thật là như vậy, căn phòng này đã lâu rồi tôi không vào nên bỏ bê không dọn dẹp. Thực ra là không dám vào thì đúng hơn,... Những bản nhạc vương vãi trên sàn nhà, trên ghế, trên bàn, trên kệ,.... khắp mọi nơi. Bảo Bình ra góc phòng, cầm chiếc hộp đựng đàn violin lên, mở ra, đó là chiếc đàn violin cũ của tôi, đã lâu quá rồi...

Bảo Bình lấy chiếc khăn cậu vắt trên vai lau hết bụi cho cây đàn rồi đưa cho tôi, nói:

- Của cậu này...
Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, đáp:

- Sao lại đưa cho tôi? Tôi không chơi đã năm năm rồi.

- Vậy từ giờ cậu sẽ là người đệm đàn cho tôi!!!

- Ờ... không có chuyện đó đâu.... - tôi nhạt nhẽo trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau đi học, trong tủ đựng của tôi đầy những bản nhạc của Mozart Op.5. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn lại là Bảo Bình bày trò. Tưởng mọi chuyện chỉ đến vậy. Nhưng những bản nhạc ấy ở khắp mọi nơi, trong ngăn bàn, trên mặt bàn, trong cặp, trên cửa sổ.... Tóm lại là tất cả những nơi tôi đi qua đều được dán bản nhạc giao hưởng Op.5 của Mozart... Tôi tức giận gom lại tất cả các bản nhạc đó, mang chúng đến phòng luyện nhạc của trường - nơi mà Bảo Bình luôn ở đó.

Tôi ném hết giấy nhạc vào mặt Bảo Bình, hét:

- Cậu không nghe sao??!! Tôi không chơi đàn nữa!!!!

- Chơi đi mà!!! - cậu nài nỉ

- Không chơi!!! - tôi dứt khoát nói.

Tôi bước chân ra khỏi căn phòng. Nhưng câu nói của cậu khiến tôi phải sững lại...

- Cậu sợ điều gì chứ? Cho dù có chơi dở cũng chẳng làm sao cả! Hãy cứ bước tiếp thôi... Cậu còn tớ ở phía sau mà...

Đôi mắt tôi ầng ậc nước, còn cậu sao? Cậu không hiểu tôi đâu. Bảo Bình vừa dứt lời tôi đã nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, khóc một mình.

Cậu ấy làm tôi rất nhớ Ma Kết...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ fic này ko ngắn đâu (-_-")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro