Chương 1 : Tình cờ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Doãn Hạo Vũ lúc đầu chỉ định đi dạo một chút rồi về nhà. Nhưng đi mãi trên các con đường xa lạ này cũng có chút thu hút cậu, dù sao cậu cũng chỉ chuyển đến nơi này được vài hôm. Đang tính quay người trở về nhà thì trước mắt lại chính là ngôi trường thứ hai này cậu sẽ nhập học. Thôi đành vào dạo một vòng để hôm sau bớt bỡ ngỡ vậy.

Hôm nay là chủ nhật nên trường học rất vắng. Doãn Hạo Vũ nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ thấy các bác lao công đang quét dọn lại trường học. Lượn một vòng cũng đã chán, Doãn Hạo Vũ quyết định đi ra sau khuông viên trường xem một chút có gì hay ho không. Khuông viên này không quá rộng nhưng rất thoáng mát, còn có những chiếc ghế đá nhỏ cùng các bồn hoa đủ loại rất đẹp. Doãn Hạo Vũ tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần cậu. Không biết có phải vô tình hay cố ý cậu quay ra phía sau mình xem thử. Doãn Hạo Vũ bắt gặp một cậu học sinh đang ngồi cách đó không xa cậu bao nhiêu, trên tay cậu ta đang cầm một quyển sách toán. Học sinh trường này cũng chăm chỉ quá nhỉ Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm. Trong lúc mãi mê nhìn người ta chợt cậu ta ngước mắt lên nhìn cậu một cái, cả hai chạm mắt nhau. Doãn Hạo Vũ có phần hơi bị trầm luân vào ánh mắt của người nọ. Đôi mắt ấy sao lại buồn như vậy. Nó có thể xuất hiện ở cái tuổi như này sao. Ngôi trường cấp 3 này chỉ có 3 khối người kia chắc có lẽ là học năm cuối nhỉ. Đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình Doãn Hạo Vũ chợt nhìn lên một lần nữa. Người kia đã không còn nhìn thấy nữa. Ầy cậu còn định bước đến chào hỏi một tiếng. Cậu ta có phải là người không vậy, sao đi không phát ra tiếng động gì cả. Thắc mắc xong lại tự hù dọa bản thân. Cậu sợ ma đó. Doãn Hạo Vũ bật dậy và dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rời khỏi ngôi trường này.

Châu Kha Vũ cũng không định sẽ đến trường vào hôm nay, mà định đi thẳng đến chổ làm thêm. Có điều, ở nhà bố hắn và mẹ kế của hắn lại ầm ĩ cãi vã. Rốt cuộc chịu không nỗi Châu Kha Vũ quyết định rời khỏi nhà sớm hơn 1 tiếng đồng hồ như mọi khi. Sao con người lại phức tạp như thế, đặc biệt là bố và mẹ kế của hắn không ngày nào là hai người họ không cãi nhau. Nghĩ đến lại tự xót xa cho chính mình. Chung quy hai người kia cãi nhau một phần là tiền bạc. Mà những phần còn lại là do Châu Kha Vũ. Hắn thật sự không hiểu, hằng ngày hắn đã cố gắng giãm sự tồn tại của mình trong cái nhà đó đến mức gần như tàn hình.

Tột cùng mẹ kế của hắn còn không hài lòng vì cái gì. Cứ kiếm chuyện mà mắng chửi hắn. Tiền học phí không phải hắn tự kiếm ra để tự đóng cho bản thân hay sao. Lâu lắm rồi Châu Kha Vũ cũng đã không có xin tiền bố mình. Vì bản thân Châu Kha Vũ hiểu nếu bố mình còn cho hắn tiền sinh hoạt, mẹ kế của hắn chắc chắn lại nỗi điên lên. Cãi nhau với bố hắn lại to tiếng hỏi, con của bà ta sẽ như thế nào. Châu Kha Vũ thật sự rất thắc mắc con của bà ta thì là con. Còn Châu Kha Vũ hắn không phải là con của bố hắn ư. Cười khổ một cái, Châu Kha Vũ nhìn lên thấy bản thân đã đến ngôi trường mình học hằng ngày. Thôi bước vào một chút, sẵn tiện ôn toán vậy.

Châu Kha Vũ vẫn chọn ra khuông viên sau trường như mọi khi để học. Cuối cùng lại bắt gặp một cậu học sinh cũng đến trường như hắn. Cậu ấy hình như là học sinh mới. Nhìn hắn chằm chằm như thế bộ trên mặt hắn có gì lạ à. Khuông mặt xấu xí này của hắn không phải lại xấu thêm một tí rồi chứ. Châu Kha Vũ lắc đầu một cái, nhìn đồng hồ trên tay đã sắp đến giờ làm. Đành gập sách lại đi ra khỏi trường. Trước khi đi Châu Kha Vũ còn cố tình nhìn lại phía người kia một chút. Sao cậu ta ngồi đó ngây ngốc rồi Châu Kha Vũ nghĩ. Thôi kệ cậu ta vậy...

Còn tiếp......

———————

19 : 48

30/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro