Chương 2 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Châu Kha Vũ mệt mỏi bước vào nơi gọi là nhà này của mình. Hiện tại trong nhà đã tối ôm mọi người có vẽ đã ngủ hết rồi. Dù sao cũng hơn 23:00 giờ đêm. Thực ra 20:30 Châu Kha Vũ đã tan làm có điều không muốn về sớm mà thôi, nên đã lang thang một mình vô định trên đường. Tắm rữa một chút Châu Kha Vũ liền yên vị trên chiếc giường nhỏ bé của mình. Trong nhà phòng tốt nhất mẹ kế của hắn cũng đã đem cho con bà ta dùng, làm gì đến phiên hắn được ở nơi tốt như vậy. Thở dài một cái, Châu Kha Vũ đành cố gắng đưa mình tiến vào mộng. Ngày mai còn phải đi học, không thì lên lớp lại phải ngủ gục.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ phá lệ dậy sớm một lần cốt lõi là muốn đến trường mới này của cậu. Nếu có bị lạc đường còn biết ngõ mà mò ra cho sớm không phải bị trễ. Hồ sơ gì đó đã được bố mẹ cậu làm xong từ mấy ngày trước rồi, nên Doãn Hạo Vũ bây giờ chỉ còn thêm nhiệm vụ tìm ra lớp học của mình mà thôi.

Đang ngó nghiêng ngó dọc từng lớp một cậu không cố ý va phải vào một người, làm người ta rơi cả chồng sách trên tay. Doãn Hạo Vũ cuốn quýt nhặt giúp người nọ, miệng không ngừng xin lỗi.

" Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi là tớ đi không nhìn đường cẫn thận "

Người nọ không nói gì chỉ gật đầu một cái. Khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút kì lạ. Sao cậu ta lại kiệm lời quá vậy. Dù sao cũng là lỗi của cậu kệ đi.

" Để mình giúp cậu ". Doãn Hạo Vũ nói xong cũng không thèm đợi người nọ có đồng ý hay không. Đã tự ý bê giúp cậu ta một nữa số sách. Đi một đoạn mới chợt nhớ không biết phải đem chồng sách này đi đâu, bèn quay đầu lại hỏi người cao cao phía sau mình.

" Số sách này đem đến thư viện à, hay cậu dẫn đường đi tớ không rành ". Lần này người kia cũng chỉ hướng cậu gật đầu một cái không có bất kì âm thanh nào phát ra cả. Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút ấm ức, cậu không đáng để người ta nói chuyện như thế ư.

Đến nơi cậu ta đặt sách vào các ngăn rồi quay người bước đi. Doãn Hạo Vũ thấy vậy vội kéo tay người kia lại cuốn cuồng nói.

" Tớ mới chuyển đến nên không biết mình học ở phòng nào, cậu chỉ tớ được không ". Người kia nhìn cậu và gật đầu một lần nữa.

" Tớ học năm hai phòng 4 ". Doãn Hạo Vũ nói xong thì đang chờ cậu ta nói cho mình biết phải đi như thế nào.

Không ngờ cậu ta chỉ yên lặng mà kéo tay cậu bước đi. Cậu ta dẫn mình đến lớp thật à, Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào cánh tay người cao cao phía trước đang kéo tay mình đi thầm nghĩ. Kì lạ là cậu vậy mà không có rút tay mình ra.

Đến phòng 4 cậu nghĩ người kia sẽ dừng lại mà quay đi nhưng không ngờ cậu ta cũng học chung lớp với mình. Cậu ta ngồi bàn cuối lớp thì phải. Đúng lúc này giáo viên cũng đã lên lớp nhìn thấy Doãn Hạo Vũ sẵn tiện giới thiệu luôn.

" Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi ". Giáo viên dứt lời Doãn Hạo Vũ bước vào chào hỏi mọi người một chút, đang lúc giáo viên nhìn một vòng trong lớp để chọn chỗ cho cậu, cậu vội hỏi một tiếng.

" Em ngồi bàn cuối kia được không ạ ". Giáo viên nghe Doãn Hạo Vũ nói vậy có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý với cậu. Người kia nghe cậu bảo muốn ngồi với mình cũng nhìn lên phía cậu, như muốn hỏi sao cậu lại chọn ngồi ở chỗ này. Cả lớp cũng có tiếng to, tiếng nhỏ thắc mắc. Doãn Hạo Vũ không quan tâm lắm chỉ là một chỗ ngồi có cần ồn ào vậy không. Đến nơi cậu niềm nỡ bắt chuyện với người nọ.

" Chào cậu, giới thiệu lại một lần nữa tớ tên là Doãn Hạo Vũ, từ nay là bạn cùng bàn của cậu, còn cậu? ". Nghe cậu nói xong người kia hình như có chút bất lực không biết làm gì nên chỉ biết nhìn cậu.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ sắp nổi cấu vì sự im lặng của người nọ. Bạn học ở bàn phía trên quay xuống nói một câu làm cậu chết đứng không biết phải làm sao.

" Doãn Hạo Vũ cậu mới chuyển đến nên không biết, Châu Kha Vũ cậu ấy không nói chuyện được, nói cách tệ hơn là bị câm đấy ". Châu Kha Vũ nghe bạn học kia nói chỉ biết mím môi lại một cái trong lòng tư vị ra sao không một ai đoán được...

Còn tiếp....
—————-
19:35
2/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro