Chương 3 : Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thì ra cậu ấy không nói được, không phải cậu ấy không muốn trả lời mình. Doãn Hạo Vũ thoáng đau lòng một chút. Vội lấy lại tinh thần ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ. Lục trong cặp của mình lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi ghi vài chữ rồi đẩy đến cho người bên cạnh.

" Là tớ vô ý, sau này tớ thay cậu nói chuyện được không". Châu Kha Vũ cầm lên đọc một lượt trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp, cũng ghi vài chữ đưa quyển sổ lại cho Doãn Hạo Vũ.

" Không phải lỗi của cậu, vào học rồi chú tâm nghe giảng đi ". Doãn Hạo Vũ cũng không phiền người kia nữa bắt đầu tập trung học hành.

Đến giờ tan học, Châu Kha Vũ không nhanh không chậm đeo cặp lên vai từ tốn rời khỏi trường học đi đến chỗ làm.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ không biết bị cái gì, cứ nghĩ đến dáng người cao đơn độc kia mãi. Cuối cùng đang lăn ra lăn lại trên giường, cậu quyết định gọi điện cho Trương Tinh Đặc rủ cậu ấy đi uống trà sữa để nhẹ lòng không nghĩ đến người kia nữa.

Cũng thật khéo đi không ngờ nơi cậu với Trương Tinh Đặc chọn lại vừa hay cũng là nơi Châu Kha Vũ làm thêm. Cậu cảm thấy có phần bối rối nói không nên lời. Đã muốn dẹp người ta qua một bên không nghĩ đến nữa. Rốt cuộc đến đây lại gặp ngay người ta.

Trương Tinh Đặc thấy Doãn Hạo Vũ cứ nhìn về phía người cao cao đang lau bàn kia có chút hiếu kì nên lên tiếng tra hỏi.

" Này Tiểu Vũ, cậu bị gì vậy sao cứ nhìn anh kia mãi thế ". Doãn Hạo Vũ nghe Tương Tinh Đặc hỏi hoàn hồn trả lời.

" Anh cái gì, người ta học chung với tớ đó ". Trương Tinh Đặc nắm được thông tin tiếp tục tra hỏi.

" Đẹp trai như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm, cậu có biết người ta có người yêu chưa không". Doãn Hạo Vũ định nói gì đó thì lúc này Châu Kha Vũ đã đem đồ uống về phía cậu, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi quay đi.

" Trời ơi nhìn gần càng đẹp trai hơn nữa, tớ có nên chuyển qua trường cậu học luôn không nhỉ ". Doãn Hạo Vũ thật sự rất bất lực đối với cái tính mê cái đẹp này của bạn mình, nên chỉ biết thở dài.

" Mà lạ ha, sao cậu ấy không nói gì vậy. Chẳng phải các nơi khác sau khi đem nước lên sẽ nói chúc quý khách ngon miệng ư".

" Sau này kể cậu nghe ". Hai người nói với nhau vài chuyện xong cũng rời tiệm đi về.

8 giờ tối Châu Kha Vũ tan làm, vốn định sẽ một mạch đi về nhà, không ngờ lại gặp Doãn Hạo Vũ ở khúc cua gần nhà mình đang ngồi trên ghế đá. Chợt Doãn Hạo Vũ nhìn về phía Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay ý bảo Châu Kha Vũ đến ngồi cạnh mình. Châu Kha Vũ thấy vậy cũng tiến đến ngồi cạnh cậu.

" Cậu làm thêm ở nơi đó lâu chưa, có vất vã không ". Nghe cậu hỏi Châu Kha Vũ lắc đầu một cái.

" Ngoài nơi đó ra cậu còn đi làm thêm ở đâu nữa không ". Doãn Hạo Vũ tiếp tục hỏi. Lần này nhận được cái gật đầu từ người nọ.

Cậu thấy người này dễ gần như vậy, sao các bạn trong lớp lại bảo cậu ấy kì lạ không thích tiếp xúc với ai cơ chứ.

Doãn Hạo Vũ nhìn xuống tay Châu Kha Vũ không có đeo bao tay, cậu nhiếu mày một cái, trời lạnh như thế sao lại để tay không như vậy chứ. Cậu cầm tay Châu Kha Vũ lên, thấy người nọ định rút tay lại vội nói.

" Tớ có mang dư một đôi bao tay, cậu đeo vào nha, trời lạnh rồi ". Thì ra là quan tâm sợ hắn bị lạnh.

Châu Kha Vũ cảm thấy ấm áp quá. Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm hắn như vậy. Châu Kha Vũ để yên tay cho cậu đeo bao tay cho mình. Bản thân thì ngồi ngắm cậu. Doãn Hạo Vũ phải không, tớ sẽ thử nhớ cái tên này.

Doãn Hạo Vũ đeo xong bao tay cho Châu Kha Vũ, nhìn thấy cũng đã muộn liền đứng dậy khỏi ghế. Kéo luôn Châu Kha Vũ đứng dậy.

" Muộn rồi, về nhà thôi nào  ". Dứt lời cả hai cùng đi với nhau, thì ra cả hai đều cùng hướng về nhà. Đi được một đoạn Doãn Hạo Vũ dừng lại, đến nhà cậu rồi.

" Châu Kha Vũ tạm biệt, tớ vào nhà đây, ngày mai gặp, cậu ngủ ngon nhé ". Nói xong còn không quên cười với hắn một cái. Châu Kha Vũ cũng hướng Doãn Hạo Vũ cười đáp trả, rồi quay đi. Cười lên đẹp như vậy, Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm.

Lúc này Châu Kha Vũ cũng đã về đến nhà, nằm lên giường đột nhiên nghĩ đến Doãn Hạo Vũ không khỏi cảm thấy ấm lòng. Cậu và hắn chỉ mới biết nhau sao lại tốt với hắn như thế. Một người xấu xí như hắn có cái gì tốt mà đáng quan tâm cơ chứ. Ngay cả bố của Châu Kha Vũ cũng đã không còn nghe thấy một câu quan tâm từ ông ấy. Huống chi là lo cho hắn có lạnh hay không. Nắm bao tay của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ ngắm một hồi, chợt có chút chờ mong về ngày mai.

" Ngày mai gặp ". Châu Kha Vũ lẫm nhẫm ba chữ này trong miệng mình, có điều không có âm thanh nào phát ra cả...

Còn tiếp .
—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro