Chương 4 : Muốn đối xử với Châu Kha Vũ thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" PaiPai con đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé "

" Dạ con biết rồi ". Dứt lời Doãn Hạo Vũ chạy ra khỏi nhà một mạch, cậu sắp trễ học mất rồi.

Đang chạy thục mạng thì phía trước Doãn Hạo Vũ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, không khỏi cảm thấy vui vẻ, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chạy nhanh hơn nữa để đuổi kịp người cao cao phía trước.

" Kha Vũ, chào buổi sáng". Người nọ hướng cậu cười một cái, tốc độ cũng đi chậm lại chờ Doãn Hạo Vũ.

Đến trạm xe buýt cả hai vẫn còn kịp chuyến cuối sáng nay, nên Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm. Biết phải mệt như vậy vào sáng sớm đêm qua cậu đã không thức khuya chơi game rồi. Tất cả là tại Trương Tinh Đặc quyến rủ cậu chơi không phải lỗi tại cậu đâu.

Lên xe cậu với Châu Kha Vũ chọn ngồi ở hàng ghế cuối. Ngồi được khoảng tầm 5 phút Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu lim dim. Châu Kha Vũ thấy cậu gật gù mãi, dứt khoát kéo đầu cậu dựa hẳn vào vai mình. Còn không quên vén vài sợi tóc loà xòa trước trán cậu. Doãn Hạo Vũ được dựa vào chỗ tốt cũng mỉm cười ngọt ngào thiếp đi. Châu Kha Vũ nhìn cậu một lúc cũng từ từ dựa vào cậu mà nhắm mắt lại.

Đến trường cậu và Châu Kha Vũ lại tiếp tục dính lấy nhau một chỗ, dù chỉ có mỗi một mình tiếng cậu vang lên nhưng cả hai vẫn vô cùng ăn ý trao đổi bài cùng nhau. Doãn Hạo Vũ phát hiện ra cậu vậy mà lại được ngồi cạnh học bá trời ơi, có người cứu vớt môn toán cho cậu rồi. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Bạn cùng bàn của cậu quá tuyệt.

Loay hoay với nhau một lát Doãn Hạo Vũ nhìn tóc trước có hơi dài của Châu Kha Vũ cảm thấy có phần khó chịu. Mắt đẹp như vậy sao cứ thích giấu đi như thế. Cậu phải dắt người này đi cắt mới được. Doãn Hạo Vũ âm thầm tính toán trong lòng với mái tóc của Châu Kha Vũ.

Cuối cùng cũng kết thúc thêm một buổi học nhàm chán, Doãn Hạo Vũ định sẽ về nhà với Châu Kha Vũ nhưng người nọ bảo còn phải đi làm thêm. Doãn Hạo Vũ thất vọng đành chia tay Châu Kha Vũ tại cổng trường mạnh ai nấy đi.

Châu Kha Vũ hôm nay không còn khuôn mặt lạnh tanh đến chỗ làm nữa. Ngược lại trên mặt hắn lại thấp thoáng nét cười nhè nhẹ, không khỏi khiến người khác nơi hắn làm thêm tò mò. Vì từ trước đến nay còn chưa thấy Châu Kha Vũ cười đâu trời.

Doãn Hạo Vũ vừa về đến nhà, chỉ kịp chào mẹ mình một tiếng đã vội vội vàng chạy lên phòng, mở chiếc laptop của mình lên, gõ gõ dòng chữ cách trò chuyện cùng người khiếm khuyết. Doãn Hạo Vũ còn nhìn thấy có nơi dạy cách giao tiếp này. Không khỏi cảm thấy phấn khích. Vẫn là cầm lòng không nỗi, Doãn Hạo Vũ đăng kí luôn một khoá học. Được rồi, cậu chính là học vì người kia đấy. Đừng hỏi cậu vì sao, vì chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại làm như thế. Doãn Hạo Vũ chỉ biết con tim cậu mách bảo như vậy. Không tự chủ được, muốn đối xử với Châu Kha Vũ thật tốt.

Thấm thoát một tuần sau, hôm nay Doãn Hạo Vũ tính sẽ ngủ sớm một chút, đang kéo rèm cửa lại, nhìn xuống phía dưới chợt thấy một dáng người cao gầy quen thuộc thì giật mình. Doãn Hạo Vũ còn tưởng bản thân nhìn lầm xoa mắt vài cái để xác nhận. Đúng là Châu Kha Vũ thật rồi. Cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.

" Sao cậu lại đứng ở đây vào giờ này thế ". Châu Kha Vũ không nói không rằng đột ngột ôm cậu một cái thật chặt khiến cậu có chút giật mình. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Doãn Hạo Vũ thấy người nọ đang không ngừng run lên. Doãn Hạo Vũ ôm ôm xoa lưng người nọ an ủi.

Châu Kha Vũ cũng không nghĩ là mình sẽ đứng trước cửa nhà Doãn Hạo Vũ như thế này. Mà trong lúc không có phương hướng xác định, bản thân lại dừng chân tại nơi này lúc nào không hay. Châu Kha Vũ mệt mỏi lắm rồi. Đi làm về còn chưa kịp ăn tối lại nghe bố và mẹ kế lại ầm ĩ cãi nhau. Hắn còn nghe mẹ kế bà ta bảo muốn hắn dọn ra ngoài ở. Rốt cuộc chịu không nổi nữa nên mới bỏ nhà đi lang thang như thế này. Giây phút dừng chân trước nhà Doãn Hạo Vũ lại khiến cho hắn cảm thấy có phần nào an ủi. Dù sao cho đến hiện tại đây là người duy nhất khiến Châu Kha Vũ muốn đặt tâm đến. Hắn thề là hắn khao khát được nhìn Doãn Hạo Vũ lúc này vô cùng.

Nhưng vẫn là ngốc nghếch đứng yên tại chỗ nhìn lên phòng cậu. Không ngờ cậu lại chạy xuống để gặp hắn, càng nghĩ đến những lời mẹ kế nói Châu Kha Vũ lại ôm Doãn Hạo Vũ càng chặt. Như sợ buông ra cậu sẽ đi đâu mất...

Còn tiếp...

————————

9/9/2021.
Đọc xong cho mình xin ý kiến với đi ạ. Để mình còn biết nên chỉnh sữa cái gì cho phù hợp🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro