Chương 5 : Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Châu Kha Vũ bi thương nghĩ ngợi lung tung một lát mới chịu buông đối phương ra. Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ đã bình tâm trở lại mới kéo người lại chiếc ghế đá gần đó, cả hai cùng ngồi xuống. Được một lúc Doãn Hạo Vũ cất tiếng

" Cậu không sao chứ ? "

Châu Kha Vũ lắc đầu một cái, trấn an Doãn Hạo Vũ thật ra hắn không ổn chút nào, thâm tâm bây giờ là một mớ phức tạp.

Doãn Hạo Vũ cũng không muốn hỏi nhiều, rồi sẽ có một ngày Châu Kha Vũ tình nguyện kể cho cậu nghe mọi chuyện thôi. Trái tim cậu mách bảo như vậy.

Rút điện thoại ra nhìn thấy đồng hồ điểm 23:42' Doãn Hạo Vũ hướng Châu Kha Vũ nói :

" Muộn rồi, cậu ở lại nhà tớ đi được không?". Châu Kha Vũ lắc đầu, như thế thì ngại chết hắn.

Châu Kha Vũ nghĩ tốt nhất vẫn nên về nhà thì hơn. Phiền cậu đủ rồi.

Doãn Hạo Vũ tiếp tục nài nỉ, khuya rồi để Châu Kha Vũ về trong tình cảnh này khiến cậu không an tâm tí nào.

" Cậu ở lại đi mà, giờ mà về tớ lo lắm ". Châu Kha Vũ nghe cậu nói vậy có phần mềm lòng, dịu dàng xoa đầu cậu một cái.

Nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, ở lại không phải phép cho lắm. Còn gia đình cậu thì sao.

Mà Doãn Hạo Vũ nào để Châu Kha Vũ từ chối dể dàng như thế, nhõng nhẽo một hồi, Châu Kha Vũ vẫn là đầu hàng ngắt mũi cậu một cái đáp ứng.

Doãn Hạo Vũ thấy mục tiêu đã đạt được, nhanh chóng kéo tay Châu Kha Vũ vào nhà cậu, dù sao cũng đã muộn cậu đành để mai trời sáng rồi hẳn nói với mẹ sau. Bây giờ mà nói lại phiền mẹ mình.

Doãn Hạo Vũ lôi Châu Kha Vũ vào phòng mình nhét người vào trong. Lại một mình chạy xuống nhà bếp, cầm hai cốc sữa đem lên phòng một ly cho cậu một ly cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn chất lỏng màu trắng trong ly tỏ ra chán ghét nhất quyết không động vào. Nhưng nhìn lên gương mặt cún con của Doãn Hạo Vũ cuối cùng lại lặng lẽ cầm ly lên uống một hơi sạch. Thua rồi, cuộc đời này Châu Kha Vũ thua Doãn Hạo Vũ rồi.

Nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh như thế. Kêu hắn sao dám từ chối yêu cầu của cậu đây.

Châu Kha Vũ định sẽ trãi chăn ra nằm dưới đất, tránh để phiền đến cậu. Còn chưa kịp đặt lưng xuống nằm. Doãn Hạo Vũ đã lôi Châu Kha Vũ ấn lên giường không cho ngồi dậy lại còn uy hiếp:

" Cậu thử xuống giường đi rồi biết tay tớ ". Nói xong còn không quên giơ nắm đấm lên hù dọa, chọc Châu Kha Vũ cười một phen. Thì ra cũng có một ngày có một người khiến hắn tiêu tan buồn bực trong một thời gian ngắn như vậy. Không nghĩ thì thôi nghĩ đến Châu Kha Vũ lại thấy tim mình không ổn rồi. Doãn Hạo Vũ thật sự rất đặc biết đối với hắn. Hắn thừa nhận điều này.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đã chịu nằm yên trên giường bản thân cũng không ngần ngại mà nằm lên. Đều là con trai với nhau ngại ngùng gì chứ.

" Kha Kha ngủ ngon ". Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ không thể đáp lại cậu mấy chữ ngủ ngon này nhưng không hiểu sao vẫn chúc hắn. Doãn Hạo Vũ thật sự rất chờ mong một ngày nghe được âm thanh từ người nọ. Chắc chắn giọng Châu Kha Vũ sẽ rất hay.

Châu Kha Vũ nghe thấy Doãn Hạo Vũ gọi mình là Kha Kha không khỏi vui vẻ. Cậu là người đầu tiên gọi hắn như thế này. Châu Kha Vũ vương tay vỗ nhẹ vào mắt Doãn Hạo Vũ, ý bảo cậu ngủ đi.

Khi nghe được tiếng thở đều đều của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cũng đã yên tâm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ngờ Doãn Hạo Vũ lại xích lại gần hắn, thuận tiện tay còn gác lên người hắn. Châu Kha Vũ cười nhẹ, ôm luôn Doãn Hạo Vũ vào lòng cùng tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm, Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc trước nhìn thấy bản thân đang nằm trong ngực người nọ. Không khỏi đỏ mặt một phen. Cậu sao lại lăn vào lòng người ta ngủ ngon như vậy chứ.

Rón rén đứng dậy, từ từ vào nhà tắm. Lát sau, Doãn Hạo Vũ bước ra nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, xuống dưới nhà nói với mẹ một tiếng về sự xuất hiện của Châu Kha Vũ.

Thật ra Châu Kha Vũ đã thức rồi chỉ là sợ cậu khó xử nên đã cố tình giả vờ ngủ tiếp. Đợi cậu đi rồi mới lếch xác mò dậy. Bây giờ thì mới ngớ ra, hắn vậy mà mười mấy năm xuất hiện trên trái đất đây là lần đầu tiên hắn ngủ lại nhà người khác!!!

Doãn Hạo Vũ nhìn lên cầu thang thấy Châu Kha Vũ đang đi xuống vội nói :

" Cậu mau xuống, mẹ tớ nấu ăn ngon lắm đó ". Mẹ Doãn Hạo Vũ nghe cậu nói cũng giục một câu :

" Tiểu Vũ còn đừng nghe thằng bé ba hoa gì nấu bình thường thôi, con mau xuống nếm thử xem có vừa miệng không". Châu Kha Vũ hướng mẹ cậu cười và cuối đầu đáp thay cho lời chào buổi sáng.

" Khổ thân con, đẹp trai như vậy, chả bù cho Tiểu Doãn nó suốt ngày chỉ biết thức khuya chơi game thôi, sắp thành gấu trúc rồi ". Mẹ Doãn Hạo Vũ hài hước nói làm bầu không khí trong phòng ăn chợt ấm áp lên hẳn. Thì ra vẫn còn người không chán ghét hắn.

" Mẹ, sao mẹ lại nói xấu con mình như thế!! Con cũng đẹp trai mà ". Doãn Hạo Vũ bĩu môi nói.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy, chỉ biết gấp thật nhiều đồ ăn vào bát cậu an ủi. Đối với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ mới đẹp nhất.

" Ừ thì đẹp trai, ăn đi đứa nhỏ ngốc ". Mẹ cậu nói

Bữa sáng kết thúc Châu Kha Vũ giành phần rữa bát, nếu còn để mẹ Doãn Hạo Vũ rữa thật ngại chết hắn. Cuối cùng sau một hồi giằng co Doãn Hạo Vũ đẩy mẹ mình lên phòng khách xem ti vi, bản thân lại chạy vào bếp phụ Châu Kha Vũ lau khô bát đũa.

Doãn Hạo Vũ còn không quên nghịch ngợm hất nước vào người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng hất lại cậu, mẹ cậu trên phòng khách nhìn qua không khỏi cảm thấy bình yên. Hai đứa nhỏ này đáng yêu quá. Bà thầm nghĩ. Lại không khỏi xót xa cho Châu Kha Vũ, thằng bé xứng đáng được đối xử tốt hơn nữa. Không hiểu sao bà đột nhiên cảm nhận được thằng bé này có cuộc sống không tốt lắm. Chắc có lẽ đây là trực giác của người từng trải...

Còn tiếp...

#Hy
——————

12/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro