Chương 6 : Châu Kha Vũ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kì thi thấp thoáng đã đến gần, học sinh các khối giờ này đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị kiến thức tác chiến với đề. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cũng thế.

Trong một góc nhỏ của cuối lớp lúc này đang có một khung cảnh ấm áp diễn ra giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ

" Kha Kha à, rồi sẽ có một ngày môn toán chết tiệt này giết tớ mất ". Doãn Hạo Vũ rầu rĩ lên tiếng.

Châu Kha Vũ chỉ mỉm cười nhẹ, ghi ghi rõ ràng từng câu, từng chữ vào các mục trọng tâm. Còn chu đáo ghi từng công thức lời giải vào đề cho cậu. Song chuyển đến trước mặt Doãn Hạo Vũ

" Tớ yêu cậu thế, cậu chỉ tớ còn dễ hiểu hơn các lão sư nữa ".

Doãn Hạo Vũ nhận được đề trong lòng không khỏi vui vẻ ra mặt. Có học bá bên cạnh cậu còn lo gì đến ăn điểm kém môn toán nữa cơ chứ.

Châu Kha Vũ nhìn cậu rồi ghi ghi tiếp hai chữ nho nhỏ vào đề " Cố lên "

Doãn Hạo Vũ tay nhanh hơn não chưa kịp nghĩ ngợi đã nhào qua ôm Châu Kha Vũ một cái trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, dĩ nhiên có cả Châu Kha Vũ trong đó. Hắn cũng tay chân luống cuống ôm lại Doãn Hạo Vũ.

Thật ra, ngày trước, khi Doãn Hạo Vũ còn chưa chuyển đến đây học. Châu Kha Vũ trong lớp không hề sống động như lúc này, hắn chỉ im lặng đến lớp, im lặng ghi chép, im lặng hoàn thành tất cả bài học. Không đặc biệt quan tâm một ai cả, lắm lúc có người hỏi bài Châu Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng ghi ghi một chút trong sổ rồi đẩy đến cho người hỏi bài " Cậu có thể đi hỏi lão sư ".

Không phải Châu Kha Vũ kiêu ngạo không muốn giúp người khác, chỉ là do tự ti, do sợ hãi tiếp súc với người khác nên không có can đảm tiếp nhận một ai đến gần mình. Lúc nào cũng kham bế mình vào một cái lồng thép vô hình.

Doãn Hạo Vũ chính là ngoại lệ của hắn. Ngoại lệ duy nhất Châu Kha Vũ đặt vào mắt, vì khi ở bên cậu Châu Kha Vũ cảm nhận được những súc cảm mà trước đây hắn chưa từng có. Nói cách khác Châu Kha Vũ chính là bị Doãn Hạo Vũ làm cho rung chuyển cái lồng thép vô hình vất vả lắm, mà Châu Kha Vũ đã tạo ra để ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Theo thường lệ cứ gần đến kì thi, học sinh lại kiêng dè mọi thứ có thể ảnh hưởng đến điểm chát. Nhưng Doãn Hạo Vũ nào có để ý, hôm nay biết được Châu Kha Vũ không phải đi làm thêm. Ra về đã nằng nặc kéo kéo tay chân người nọ, bảo một sống hai chết phải dắt Châu Kha Vũ đi cắt tóc. Để dài như vậy không sợ đi trên đường bị vấp té à.

Đến nơi, Doãn Hạo Vũ tự giác ngồi một chỗ để đợi người, còn Châu Kha Vũ chỉ biết im lặng làm theo lời Doãn Hạo Vũ thôi, nói hắn không có chính kiến cũng được. Nhưng để Doãn Hạo Vũ giận Châu Kha Vũ chịu không nỗi

" Xong rồi ". Giọng người thợ phát lên khi đã kết thúc công việc cắt tỉa của mình.

Doãn Hạo Vũ bên này đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng chợt bừng tỉnh vội ngẩn mặt lên nhìn về phía Châu Kha Vũ, giơ lên ngón tay cái.

" Cậu thấy tớ nói đúng chưa, đẹp trai như vậy sao cứ thích giấu giấu để ngắm một mình thế ". Doãn Hạo Vũ cảm thán

Châu Kha Vũ ngại ngùng sờ sờ mũi của chính mình. Trước giờ hắn nào có quan tâm đến ngoại hình đẹp xấu ra sao. Chỉ biết cố gắng được yên bình trôi qua từng ngày.

Doãn Hạo Vũ chơi xấu thấy Châu Kha Vũ cứ cuối mặt xuống đất, bưng luôn mặt người nọ lên xoa xoa hai bên má của Châu Kha Vũ

" Cậu đáng yêu thế, đem về nuôi được không ? ". Doãn Hạo Vũ nói xong còn không quên cười hì hì

Nghịch ngợm một lát cuối cùng cả hai cũng chịu ra khỏi tiệm để về nhà. Suốt quảng đường chỉ có vui vẻ ngọt ngào bên nhau.

Đến trước cửa nhà Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ lưu luyến nhìn Doãn Hạo Vũ một lúc lâu, sau đó giơ tay lên ra dấu hai, ba động tác. Không ngờ Doãn Hạo Vũ nhanh chóng cầm tay Châu Kha Vũ lên a ô nói :

" Tớ hiểu đó, cậu chúc tớ ngủ ngon đúng không "

Châu Kha Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ, sao cậu ấy có thể hiểu được thứ ngôn ngữ này của hắn cơ chứ, có phải hắn nhìn lầm không?

" Đúng không ". Doãn Hạo Vũ đang chờ lời xác nhận từ Châu Kha Vũ rất nóng lòng, không lẽ hiểu sai rồi, cậu nhớ trong tiết học trước người ta dạy như thế mà.

Ngay khi Doãn Hạo Vũ định chào tạm biệt Châu Kha Vũ để vào nhà lại nhận được cái gật đầu của người nọ. Khiến cậu vui vẻ không thôi, cậu sẽ cố gắng học nhiều thêm nữa để có thể trò chuyện cùng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lại dùng thủ ngữ nói với Doãn Hạo Vũ gì đó

Doãn Hạo Vũ lại hăng hái đoán ngay :

" Cậu bảo làm sao tớ biết đúng không ". Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa

" Tớ là thiên tài đó ". Doãn Hạo Vũ còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Châu Kha Vũ nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, đưa tay vò đầu cậu một phen, song bảo cậu mau vào nhà. Bản thân cũng cất từng bước về cái gọi là nhà của mình.

Đêm đến nằm trên giường, Châu Kha Vũ không tài nào chợp mắt nỗi, trong đầu chỉ toàn nghĩ về một mình Doãn Hạo Vũ.

Cậu có phải là giấc mơ của hắn hay không? Châu Kha Vũ vô định suy tư. Nếu lỡ một ngày Doãn Hạo Vũ biến mất hắn phải làm sao đây? Cậu như thiên thần bước đến soi sáng cuộc đời tối tâm của hắn.

Cậu là người đầu tiên đòi thay hắn nói chuyện. Cậu là người đầu tiên khen hắn. Cậu là người đầu tiên chủ động quan tâm đến hắn nhiều như  vậy.

Không biết từ khi nào, Doãn Hạo Vũ đã chiếm một vị thế trong lòng Châu Kha Vũ thật sâu, mà vị thế này có lẽ suốt đời suốt kiếp này của Châu Kha Vũ không còn một ai có thể thay thế được.

Liên miên trằn trọc cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã chịu chìm vào giấc ngủ ...

Còn tiếp ....

#Hy
—————-
17/9/2021.

Mọi người đợi lâu chưa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro