Chương 7 : " Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chủ nhật thường mọi hôm Doãn Hạo Vũ sẽ ngủ một giấc thật dài để cho bù đắp lại những ngày thức sớm đi học. Nhưng hôm nay lại dính phải lịch học thủ ngữ nên Doãn Hạo Vũ từ sớm đã quần áo tươm tất gọn gàng. Nói chung chỉ cần liên quan đến Châu Kha Vũ là Doãn Hạo Vũ không có điểm phàn nàn mệt mỏi nào cả. Vì " Uống một ánh mắt cơn say theo cả đời" mà người say có bao giờ nhận bản thân say đâu chứ.

Sau 30 phút đi xe thì cũng đã đến lớp học, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng tiến về chỗ ngồi quen thuộc của mình đề ngồi. Khoảng 5 phút sau lớp học cũng đã bắt đầu. Từ mới hôm nay học được rất nhiều khiến Doãn Hạo Vũ không khỏi vui vẻ trong lòng một trận.

Loay hoay miệt mài chăm chỉ cuối cùng lớp học đã tan, Doãn Hạo Vũ vội thu xếp đồ dùng của mình. Cậu không quên hôm nay Châu Kha Vũ sẽ đến nhà cậu kèm toán cho mình đâu.

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ngồi ở phòng khách Doãn Hạo Vũ lên tiếng :

" Đợi tớ một chút, tớ sắp học với cậu rồi ". Nghe Doãn Hạo Vũ nói xong Châu Kha Vũ hướng cậu mỉm cười một cái kèm theo cái gật đầu. Nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ đầy sự cưng chiều nhìn Doãn Hạo Vũ...

Hôm nay mẹ của Doãn Hạo Vũ phải ra ngoài, nên trong nhà hiện giờ chỉ còn Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ thôi.

Lúc này trong phòng của Doãn Hạo Vũ không khí đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, người chỉ bài, người tiếp thu, rất ăn ý.

Doãn Hạo Vũ học được một lát, với cái không khí im lặng nhẹ nhàng này cũng đã bắt đầu lim dim từ khi nào. Mắt thấy cậu sắp đập mặt xuống bàn học, Châu Kha Vũ vội lấy tay mình ngăn lại, khuôn mặt Doãn Hạo Vũ nằm gọn trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ, mềm quá, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Nhướng người về phía giường cậu, Châu Kha Vũ dùng tay còn lại với lấy chiếc gối kê bên dưới bàn, rồi dịu dàng nâng đầu Doãn Hạo Vũ đặt lên. Còn bản thân thì ngồi phát ngốc ngắm người. Cậu ấy mệt thì để cậu ấy ngủ vậy. Sau này học sau bù lại là xong.

Nhìn nhìn lên đồng hồ ngay đầu giường của Doãn Hạo Vũ đã một trưa dần, mẹ Doãn Hạo Vũ vẫn chưa về. Châu Kha Vũ quyết định xuống phòng bếp nấu ăn cho cậu. Trước khi đi, Châu Kha Vũ vẫn là cầm lòng không nỗi, cuối người hôn nhẹ vào trán Doãn Hạo Vũ, mới hài lòng bước ra khỏi phòng. Cậu đáng yêu như vậy không hôn thì phí của trời lắm. Không phải lỗi của Châu Kha Vũ hắn đâu.

Châu Kha Vũ nhìn lương thực trong tủ lạnh, thấy cũng khá đầy đủ. Rồi cũng bắt đầu công việc xào nấu của mình.

Hoàn thành mọi việc, Châu Kha Vũ tắt bếp, dọn đồ ăn ra bàn. Giờ chỉ cần gọi Doãn Hạo Vũ nữa là xong.

Đến phòng cậu, mở cửa bước vào vẫn thấy cậu còn chìm vào mộng đẹp, Châu Kha Vũ có chút không nỡ gọi cậu dậy. Nhưng mà trưa rồi nếu giờ không gọi, cậu sẽ đói mất. Châu Kha Vũ đành lay nhẹ người Doãn Hạo Vũ gọi cậu dậy.

" Ưm~ Kha Kha đừng quậy, tớ muốn ngủ nữa ". Sao giống tiếng mèo kêu vậy, Châu Kha Vũ không khỏi liên tưởng đến mèo con đáng yêu.

Mà đã đến giờ dùng cơm rồi, đáng yêu cách mấy cũng phải gọi cậu dậy thôi.

Sau một hồi nỗ lực gọi Doãn Hạo Vũ dậy cũng đã thành công, vừa đến phòng bếp, Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhớ mình đã đói bụng. Vẫn là Kha Kha nhà cậu tốt nhất.

" Kha Kha giỏi quá, nấu ăn ngon quá trời luôn, ai mà cưới được cậu chắc sướng lắm ". Châu Kha Vũ sau khi nghe cậu nói lại một trận ngượng ngùng xuất hiện trong lòng. Đừng có khen hắn nữa mà, hắn không tốt như vậy đâu.

Cơm nước xong, Doãn Hạo Vũ nào để cho Châu Kha Vũ dẹp một mình đóng bát, cậu rất nhanh đã chiếm luôn phần này. Đẩy Châu Kha Vũ lên phòng khách xem ti vi mới hợp lí nhất.

Lên phòng khách cậu ngồi xuống bên phải Châu Kha Vũ, còn ôm luôn quả dưa hấu nhai cho đã miệng. Cậu còn không quên đúc cho Châu Kha Vũ, cậu vô tư như vậy Châu Kha Vũ chỉ biết bất lực trong lòng, Doãn Hạo Vũ cậu đừng nói cậu và tớ đang ăn chung một chiếc thìa mà không thấy kì lạ a~.

Ngồi xem phim được một khoảng thời gian thì điện thoại Châu Kha Vũ phát sáng, Châu Kha Vũ cầm lên xem thử, nhìn dòng tin nhắn lại buồn bực trong lòng không thôi.

" Mày hôm nay cút bên ngoài đi, về nhà chỉ khiến bố mẹ cãi nhau ầm ĩ thêm, đúng là đồ phiền phức ". Nội dung dòng tin nhắn.

Là con của mẹ kế hắn nhắn tới, cứ mãi cãi nhau, cãi riết thành nghiện rồi à, Châu Kha Vũ thở dài một hơi. Nếu có cơ hội được tái sinh lần nữa hắn thật mong bản thân đừng rơi vào hoàn cảnh này nữa. Châu Kha Vũ hắn cũng biết tổn thương mà...

" Kha Kha hôm tay đừng về nữa, ở lại với tớ đi ". Không phải cậu cố ý nhìn trộm đâu, nhưng mà điện thoại ở trước mặt cậu bảo cậu không nhìn thì cũng kì lạ. Còn có phải là người nhà Kha Kha không vậy, sao lại xưng tao gọi mày với Kha Kha như thế.

Châu Kha Vũ nghe Doãn Hạo Vũ lên tiếng thì mím môi lại giơ tay lên dùng thủ ngữ nói chuyện với cậu
" Tớ không sao ". Doãn Hạo Vũ cầm tay Châu Kha Vũ lại vội nói.

" Kha Kha đừng giấu tớ, rõ ràng là cậu không ổn "
Nhìn Doãn Hạo Vũ quan tâm mình như thế này, Châu Kha Vũ lòng chợt mềm mại một phen, vẫn là Tiểu Hạo Vũ nhà hắn đáng yêu nhất. Châu Kha Vũ cười nhẹ xoa đầu Doãn Hạo Vũ. Chấp nhận ở lại với cậu, chỉ cần là Doãn Hạo Vũ yêu cầu có khó khăn hơn nữa thì Châu Kha Vũ hắn vẫn đồng ý với cậu thôi. Đây là bảo bối nhỏ của hắn đó.

Đêm đến cả hai trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng thì ôm nhau vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Mẹ của Doãn Hạo Vũ khuya thật khuya cũng đã về nhà, bước lên phòng cậu, đẩy nhẹ cửa vào nhìn thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã say giấc. Bà cũng yên tâm, kéo kéo chăn cao lên cho cả hai nhẹ giọng nói hai chữ ngủ ngon rồi nhẹ nhàng ly khai trở về phòng mình. Dù sao bà cũng đã xem Châu Kha Vũ như con trai lớn của bà. Nhìn thấy hai đứa nhỏ hoà thuận bên nhau như thế bà rất yên tâm...

Còn tiếp...

#Hy

——————

22/9/2021.
Lười lắm nhưng mà khắc phục được một xí nên up chương mới cho mọi người đây🤦‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro