Chương 12 : "Bắt đầu từ bây giờ cậu chính là người nhà của tớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Được rồi, về nhà thôi nào " Doãn Hạo Vũ hướng Châu Kha Vũ nói.

" Về? "

" Cái đồ học giỏi nhưng ngốc nghếch này, cậu không hiểu ý tớ hả? "

Doãn Hạo Vũ nói xong dứt khoát kéo tay thân người cao cao trước mắt đứng dậy, Kha Kha sao lại đột nhiên chậm nhiệt vậy. Cậu nói thế còn không hiểu nữa. Về? Tức nhiên là về nhà của Doãn thiếu cậu rồi. Sao giống bao nuôi nhóc con thế nhỉ. Kha Kha biết được có kí đầu mình không nhỉ? Cậu âm thầm liếc mắt đến người đang ngốc lăng cười nhẹ.

" Nhưng mà, nhưng mà tớ không có nhà... " Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời.

" Nhà tớ cũng là nhà của cậu, mau đứng dậy, trễ rồi, ma ma đại nhân đang chờ cơm tối rồi đấy ". Cậu lần nữa kéo tay hắn bước đi.

" Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì hết, người trong tay vua là của vua, cấm cãi "

Châu Kha Vũ không lên tiếng nữa chỉ biết nhìn cậu đầy dịu dàng và mỉm cười. Cái con người này đã bảo cậu xem phim ít thôi, tớ từ bao giờ đã thành người của cậu rồi...

" Ma ma đại nhân ơi ! Con về rồi nè, con dắt luôn Kha Kha về nuôi luôn rồi nè " Cậu vừa đi về phía mẹ Doãn vừa nói.

" Cái thắng nhóc tinh nghịch này, con nói cái gì thế hả, Tiểu Vũ lớn con đừng để ý, Tiểu Vũ nhỏ nó lại đói đến phát ngôn quên nghĩ rồi " mẹ Doãn hướng hai người nhẹ nhàng nói đôi mắt còn ánh lên ý cười vì lời nói đùa của con mình.

" Con nói thật mà, khoan đã, Kha Kha cậu lên phòng tớ tắm rửa trước đi, lát tớ lên với cậu ". Cậu đẩy đẩy người về phía cầu thang sau khi dứt câu.

Châu Kha Vũ chỉ đành biết nghe lời cậu thực hiện nghĩa vụ của mình vậy...

" Con làm sao thế? Tiểu Vũ lớn có chuyện gì à? " mẹ Doãn hỏi đầy lo lắng.

Doãn Hạo Vũ kể lại toàn bộ sự việc lúc chiều cho mẹ Doãn nghe...

" Khổ thân thằng bé, con sau này phải đối xử với người ta thật tốt đó có biết không hả. Không được bắt nạt Tiểu Vũ lớn của mẹ có biết không? "

" Hả? Cậu ấy là của con mà, Kha Kha là của con, mẹ thật đáng ghét mà sao lại giành Kha Kha của con chứ " cậu vừa bĩu môi vừa nói, còn không quên hừ hừ hai tiếng đầy bất mãn, Châu Kha Vũ là của cậu!!!

Đúng lúc Châu Kha Vũ vừa tắm xong đi xuống nghe thấy câu này. Tâm trạng lúc trước u ám bấy nhiêu giờ đây đã phơi phới ý xuân. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn khiến hắn vượt qua nỗi buồn rất nhanh...

" Tiểu Vũ lớn xuống rồi à, mau vào bàn ăn cùng dì và Tiểu Vũ nhỏ nào "

Trong bàn ăn lúc này không khí diễn ra vô cùng ấm cúng, Doãn Hạo Vũ chỉ cần ngồi yên thức ăn tự khắc có người gắp đến, quá hời cho cậu rồi. Kha Kha của cậu là tốt nhất.

" Kha Kha, lát nữa tớ chỉ cậu chơi game nhé ". Cậu nói.

" Cái thằng nhóc này, sao con lại như thế nữa rồi, không được dạy hư Châu Kha Vũ biết chưa, mẹ đánh đòn con đó "

" Mẹ nỡ đánh con sao " Cậu hướng mẹ giả bộ rưng rưng.

" Tiểu Doãn, tớ chịu đánh thay cậu, đừng khóc mà " Hắn xoa đầu cậu nói.

" Mẹ thấy không, vẫn là Kha Kha thương con nhất thôi " cậu nhào qua ôm ôm hắn nói.

" Con đừng chiều nó như thế, nó lại phát hư cho xem "

" Không sao, hư con cũng chiều " hắn chắc chắn trả lời mẹ Doãn.

" Hai cái đứa nhỏ này... " mẹ Doãn thở dài bất lực.

Sau bữa tối, mẹ Doãn và cả hai người đã nghiêm túc ngồi vào bàn nói chuyện, Châu Kha Vũ lúc đầu còn từ chối, hắn cảm thấy nếu ở lại đây sẽ thật rất phiền. Dù sao hắn cũng là người ngoài. Nên hắn quyết định chỉ ở lại đêm nay. Ngày mai sẽ đi tìm chỗ thuê trọ. Công sức hắn làm thêm bấy lâu vẫn đủ để chi trả. Có điều cứ nhìn vào đôi mắt lo lắng không yên của Doãn Hạo Vũ giành cho mình. Cậu lại nài nỉ hắn không ngừng. Cộng với tác động thuyết phục của mẹ Doãn. Hắn có miễn cưỡng muốn rời đi cũng không được. Chính là đã bị bảo bối nhỏ của hắn làm cho tâm động ý loạn. Vẫn là chịu thua bởi cậu, đồng ý ở lại...

Đêm đến, Châu Kha Vũ nằm trên chiếc giường với Doãn Hạo Vũ không tài nào ngủ được. Câu nói vừa rồi của cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy có hiểu những gì bản thân nói không? Cậu cũng có những cảm xúc giống như tớ đối với cậu phải không? Bảo bối nhỏ của tớ?

" Bắt đầu từ bây giờ cậu chính là người nhà của tớ "...

Lăn qua lăn lại một hồi vì khó ngủ, người bên cạnh hắn rõ ràng đã say giấc nồng lúc này lại lên tiếng. Có lẽ là tại hắn làm cậu thức rồi.

" Kha Kha hư, không chịu nghe lời là tớ dỗi đấy, cậu mau nhắm mắt lại ngủ cho tớ cái đồ cún bự không nghe lời này " nói xong cậu còn không quên trừng mắt nhìn người bên cạnh.

" Tớ xin lỗi, tớ ngủ ngay đây, ngủ ngon nhé bảo bối nhỏ "

" Ngủ ngon "

Xong câu chúc ngủ ngon cậu từ từ xích lại gần hắn,tựa vào cái lò sưởi tên Châu Kha Vũ này của cậu. Hắn cũng ôm lại cậu nhẹ nhàng vào lòng vỗ vỗ lưng cậu dỗ cậu lại vào giấc ngủ. Cuối cùng là đặt vào chính giữa vầng trán thanh tú của cậu một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó bản thân hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Muộn rồi, còn chuyện hủ mật phải đưa cho bác Tư có lẽ đã bị Doãn Hạo Vũ quên mất đã ném luôn hủ mật vào xó nào trước khi đưa đến tận tay người được nhận mất rồi...

Sáng sớm hôm sau cậu và hắn cùng thức dậy, cùng ăn sáng. Và nắm tay nhau đến trung tâm thương mại mua đồ dùng cho hắn. Sau đó lại trải qua một ngày bình yên bên nhau...

#Hy

——————

1/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro