Chương 11 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Mày còn biết đường về nhà cơ à? "

" Ông nhìn xem con ông, về đến nhà còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, thật sự không coi ai ra gì mà ".

Bố của Châu Kha Vũ thở dài một hơi không lên tiếng .

Châu Kha Vũ nắm chặt tay kiềm chế không đếm xỉa đến người đàn bà đang khó chịu với mình. Chẳng phải đã nói hắn sẽ ra ngoài 2 ngày vì hoạt động của trường rồi sao? Có nhất thiết cứ vừa thấy mặt hắn lại to tiếng ầm ĩ như thế?

Lê bước đến phòng Châu Kha Vũ đặt balo của bản thân xuống giường, lại nhìn lên đồng hồ ở góc tường đến giờ hắn phải đi làm rồi...

Hôm nay cũng như mọi khi Doãn Hạo Vũ từ sớm đã thức dậy rồi, cậu phải đi học thủ ngữ đó. Toang mở cửa bước đi thì phía sau mẹ cậu lên tiếng :

" Tiểu Vũ nhỏ, con khoan hãy đi, đến đây cầm theo hủ mật này đến nhà bác tư nhé, cứ nói là mama đưa cho bác ấy, địa chỉ con còn nhớ phải không? "

Cậu đáp mẹ một tiếng " Vâng " nhận lấy hủ mật sau đó rời đi...

" Chắc là sắp đến rồi nhỉ? " Doãn Hạo Vũ nghĩ.

" Bà xem, nhà ông Châu lại ầm ĩ nữa rồi, cùng tôi qua xem đi "

" Không phải lại chửi mắng hay đánh đập thằng bé Vũ nữa rồi chứ, đúng là đồ không ra gì mà thằng bé có tội tình gì mà vớ trúng bà mẹ kế như cô ta chứ "

" Người ta nói "mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng" mà bà ơi "

Doãn Hạo Vũ mọi hôm sẽ chẳng quan tâm lời ra tiếng vào của người khác như thế nào đâu. Cơ mà cậu vừa nghe thấy "nhà ông Châu", "thằng bé Vũ" hai bà ấy là đang nói đến Kha Kha nhà cậu phải không? Không được cậu phải đi theo xem...

" Cái đồ nghiệt chủng nhà mày, sao mày không chết theo mẹ mày luôn đi, thật là chướng mắt tao "

Vừa nói bà ta vừa ném hết tất cả đồ đạc của Châu Kha Vũ ra ngoài sân.

Thật là quá quắt, hắn chịu hết nỗi cái gia đình không có tình thương này rồi. Muốn hắn đi phải không? Được, hắn đi cho vừa lòng bà ta được chưa. Mà hắn phải đi đâu bây giờ? Ông trời ơi rốt cuộc kiếp trước là tôi mắc nợ gì ông thế này? Mà kiếp này lại phải chịu cảnh khó coi như vậy? Khoan đã di ảnh của mẹ, sao bà ta dám dùng bàn tay bẩn thiểu đó chạm vào cơ chứ!!!

Châu Kha Vũ chạy lại dựt di ảnh của mẹ từ bà ta, tay lỡ đẩy mạnh bà ta một cái.

" Trời ơi là trời ông ra mà xem, thằng con ông nó muốn giết tôi, nó đẩy tôi ngã sắp chết rồi "

Bố Châu nghe thấy tiếng bà ta vội bỏ chuyện đang làm dỡ chạy ra cửa.

" Sao mày lại hỗn láo với dì như thế hả? " ông ta nói xong toang ra tay đánh Châu Kha Vũ thì có một bóng người xuất hiện kéo hắn ra phía sau mình.

" Bác không được đánh cậu ấy " Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn người trưởng bối trước mặt. Sao lại đối xử với Kha Kha của cậu như thế?

Châu Kha Vũ thập phần ngạc nhiên nhìn Doãn Hạo Vũ đang che chắn cho mình. Cậu ấy? Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu có nghe thấy những lời xấu xí của mẹ kế hắn nói không? Xin lỗi nếu đã để cậu nghe thấy những thứ không đẹp đẽ đó nhé bảo bối nhỏ.

Châu Kha Vũ nắm tay cậu lắc lắc đầu ý bảo hắn không sao.

" Mày là ai? "

" Con là bạn học của cậu ấy " cậu trả lời bà ta.

" Có là bạn học đi chăng nữa mày lấy cái quyền gì tham gia vào gia đình tao khi đang dạy dỗ con cái hả? " bà ta trừng mắt nhìn cậu.

" Vậy xin hỏi dì, dì lấy tư cách gì để giáo huấn cậu ấy? Lấy danh nghĩa mẹ kế? "

" Cái thằng nhóc hỗn láo này, quả là như nhau, chúng mày đều hỗn láo như nhau "

"IM MIỆNG" hắn nhịn đủ rồi, sao bà ta lại dám mắng cả Tiểu Doãn như thế chứ, thật quá đáng, bảo bối nhỏ của hắn, hắn thương còn không hết, không dám nặng nhẹ với cậu, sao bà ta lại dám!!!

Cả ba giật mình quay qua nhìn Châu Kha Vũ

" Con, con... con nói được từ khi nào? " bố Châu nhìn hắn đầy kinh ngạc.

" Bác xứng để hỏi câu đó hả? Bác có bao giờ thật sự quan tâm Kha Kha một chút không vậy? Cậu ấy nói được hơn hai tháng rồi bác có biết không? " Doãn Hạo Vũ lên tiếng đầy đau lòng, cún bự của cậu...

" Tao không xứng? Tao là bố nó đó được chưa, cái thằng nhãi ranh không biết điều này" nói xong ông ta định ra tay với Doãn Hạo Vũ, có điều Châu Kha Vũ đã nhanh tay hơn nên người nhận đau đớn chính là hắn.

" Bốp "

"KHA KHA"

" Không... không được tổn thương cậu ấy " Châu Kha Vũ quyết liệt nhìn bố mình, không được tổn thương bảo bối nhỏ của hắn.

" Thật là quá đáng, bậc là trưởng bối đây là cách hành xử của ông đấy à? Rốt cuộc trong quá khứ cho đến hiện tại, Kha Kha đã phải chịu đựng những gì khủng khiếp hơn nữa "

Cậu thật sự không thể hiểu được, người tốt như Kha Kha của cậu sao phải chịu cảnh ngược như thế này...

" Cậu có sao không? Đau không? " Doãn Hạo Vũ vừa hỏi vừa ân cần xoa xoa mặt Châu Kha Vũ.

" Tớ không sao " Châu Kha Vũ nhìn cậu đầy dịu dàng đáp.

" Cút, cút hết cho tao, ông thấy không? Thấy con ông dám cãi lại ông rồi không? Trời đất nhìn xem, cái đồ bất hiếu này vậy mà dám cùng người ngoài cãi lại bố mình " tiếng bà ta la lói không khỏi khiến những người hàng xóm xung quanh khó chịu. Đừng tưởng họ không biết gì. Những gì bà ta đã làm với Châu Kha Vũ họ còn không rành sao? Bao nhiêu đồ họ đem đến là cho Châu Kha Vũ cũng bị người mẹ kế này tự ý dùng hết...

" Đi, chúng ta đi " Doãn Hạo Vũ kéo tay Châu Kha Vũ bước qua đám đông...

Bố Châu tính mở miệng khi thấy con dần dần khuất bóng nhưng không hiểu vì lí do gì ông vậy mà đã không mở lời...

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay của bản thân đang được Doãn Hạo Vũ nắm bước đi không khỏi phiền muộn trong lòng. Hắn nên đi đâu về đâu bây giờ?

Cuối cùng vẫn là không chịu được Châu Kha Vũ ngồi lặng xuống đất ôm đầu đầy thống khổ. Xin lỗi Tiểu Doãn, không phải hắn cố tình để mặt yếu đuối này ra cho cậu thấy. Mà là hắn chịu không nỗi nữa rồi. Hắn cũng biết đau lòng mà...

Doãn Hạo Vũ giật mình khi nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy. Cún bự của cậu vậy mà vẫn không rơi nước mắt...

Đành ngồi xuống cùng Châu Kha Vũ ôm hắn thật chặt vào lòng thủ thĩ :

" Kha Kha không sao rồi, cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, tớ ôm ôm cậu..."

" Tớ không...sao " Châu Kha Vũ ôm cậu lại thật chặt, nước mắt được kiềm nén bao lâu nay, cuối cùng cũng đã rơi xuống...

" Kha Kha ngoan, cứ khóc thật thoải mái vào, tớ sẽ mãi bên cậu..."

" Bảo bối nhỏ " hắn thì thào nói.

" Ừ, tớ đây "

" Tớ đau lòng lắm, ông ta không cần tớ nữa, không ai cần tớ nữa..." nước mắt Châu Kha Vũ vì uất ức, vì đau lòng mà rơi càng nhiều...

" Tớ cần, Doãn Hạo Vũ tớ cần, tớ cần cậu, cậu hiểu chưa hả cái đồ cún bự ngốc nghếch này "

Châu Kha Vũ nghe cậu nói cũng không còn sướt mướt nữa, thay vào đó là mỉm cười nhìn cậu đáp :

" Ừ, tớ là cún bự ngốc nghếch của cậu "

Còn tiếp...

#Hy.

——————————

Hế lồ! Còn ai nhớ chiếc fic này không, lâu quá rồi nhỉ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro