Chương 10 : "Tớ bảo vệ cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Doãn Hạo Vũ lúc này như không còn tin điều trước mắt là sự thật nữa. Kha Kha của cậu, vừa rồi chính là đã mở miệng ra nói chuyện với cậu? Nói với cậu đừng rời xa cậu ấy?

" Kha Kha cậu, cậu thử nói lại một câu khác cho tớ nghe thử xem ". Doãn Hạo Vũ kích động nói.

Châu Kha Vũ lúc này cũng đã yên tâm mà buông cậu ra, cố gắng phát âm từng chữ tên bảo bối nhỏ của hắn :

" Tiểu...Doãn... "

Có lẽ là đã nhiều năm Châu Kha Vũ đã không nói chuyện nên bây giờ phát âm có hơi khàn, và không tròn vành rõ chữ cho lắm. Nhưng mà không sao, sau này cậu sẽ giúp cậu ấy luyện nói nhiều hơn. Giọng nói này biết cậu đã khao khát được nghe thấy thật lâu rồi không. Cái đồ cún bự chậm chạp này bắt cậu đợi thật lâu...

" Kha Kha giỏi quá, sau này tớ cùng cậu luyện nói nhé ".

Châu Kha Vũ sau khi nghe cậu nói trong lòng là một mãn ấm áp không thôi. Vậy thì sau này hắn phải cố gắng học nói lại thật nhanh để cùng cậu trò chuyện. Nghĩ xong lại nhìn xuống chân của Doãn Hạo Vũ mới chợt nhớ lại cái đồ ngốc này chân đã bị thương như thế lại còn chạy đi lung tung khiến hắn lo lắng một phen.

Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ nhìn xuống chân mình thì không khỏi chột dạ một phen. Ừ thì chính là cậu hứa là sẽ ngồi đợi Kha Kha cơ mà móc khoá bị rơi mất, cậu có muốn làm Châu Kha Vũ lo lắng đâu.

Châu Kha Vũ dìu cậu ngồi xuống tảng đá nhỏ gần đó, bản thân kê chân cậu lên đùi mình xử lí vết thương cho cậu. Xong xuôi mọi chuyện Châu Kha Vũ quay ngược người lại nói :

" Cậu... leo... lên đi "

Doãn Hạo Vũ cũng nghe lời mà làm theo không thì cún bự này lại giận dỗi cho xem.

Đi được một đoạn cũng đã về tới lều trại. Lâm Mặc và Lưu Chương vừa thấy cả hai đã nhanh chóng chạy đến giúp Châu Kha Vũ một tay dìu Doãn Hạo Vũ lại lều ngồi.

" Cậu có sao không vậy? Châu Kha Vũ bắt nạt cậu à? ". Lưu Chương thắc mắc.

" Cậu có bị điên không? Châu Kha Vũ mà bắt nạt Doãn Hạo Vũ á? Cậu đang kể chuyện cười đấy hả? ". Vừa nghe Lưu Chương phát ngôn Lâm Mặc đã muốn kí đầu tên này một cái rồi. Thà bảo Doãn Hạo Vũ bắt nạt Châu Kha Vũ tôi đây mới tin đó. Ôi tình yêu loài người...

" Gì? Cậu lại kiếm chuyện với tôi? Cậu là thích tôi nên ngày nào không khịa tôi là chịu không được? "

" Tôi mà thèm thích tên loa phường nhà cậu hả? Cậu là bị ảo tưởng hết thuốc chữa rồi đúng không? Ăn nói hàm hồ khi quân phạm thượng, trưa nay đem đồ ăn về cho team đi tên kia ". Lâm Mặc thật hết biết phải nói sao với cái tên này.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nhìn hai người họ vừa đau đầu nhưng cũng vừa vui vẻ. Hai người này...

Trưa đến mọi người ăn uống xong, thì giáo viên cũng triển khai hoạt động mới, đó chính là tối đến sẽ chơi một trò chơi thử thách lòng gan dạ. Ai tìm ra chìa khoá để mở rương trước phần thưởng bên trong thuộc về nhóm đó, còn về hình thức có thể tự chọn đội với nhau. Học sinh nghe xong ai nấy đều vô cùng hào hứng, hiếu thắng ngập tràn.

" Ý tớ thích chơi trò này đó, Kha Kha phải về đội của tớ đó "

" Tớ biết...rồi ". Châu Kha Vũ đáp

Lưu Chương lúc này mới hết hồn nhìn Châu Kha Vũ như sinh vật lạ. Gì? Đùa à? CHÂU KHA VŨ VỪA NÓI CHUYỆN? Ai đó táng cậu một cái đi? Không phải là mơ chứ, giấc mơ này cũng quá chân thật rồi.

" Ê, đang mơ hả, Châu Kha Vũ vừa nói chuyện kìa ". Lưu Chương quay sang nói với Lâm Mặc.

" Thì có sao đâu... khoan dừng khoảng chừng là hai giây? Gì Châu Kha Vũ nói chuyện? ". Dứt câu Lâm Mặc liền vọt lên trước mặt Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chỉ chỉ.

" Cậu nói được rồi hả? ".

" Ừ ". Châu Kha Vũ trả lời.

" Lưu Chương cứu trẫm, sốc quá trời ơi! ". Cậu gào thét gọi Lưu Chương đến cứu rỗi tâm hồn đang hốt hoảng của bản thân. Ông trời ơi, hù gì làm hết hồn vậy.

" Tự xử một mình đi, ai rảnh đâu hộ giá, bớt xem phim kiếm hiệp lại nha ". Lưu Chương lắc đầu thở dài ngao ngán vì tên bạn không được bình thường này của mình.

Quanh đi quẫn lại cũng đã đến chiều, mặt trời cũng đã lặn lúc này giáo viên lại một lần nữa phổ cập cách chơi một lần nữa. Và thời khắc căng thẳng cũng đã tới, chuẩn bị đi vào khu rừng tìm manh mối thôi.

" Này sao cứ thấy ớn lạnh thế, cậu có thấy sẽ có thứ gì đó vô hình đi theo chúng ta không? "

" Bớt nói nhảm đi, tớ là một chú mèo dễ hoảng loạn đó Lưu Chương à ". Lâm Mặc trả lời.

Bên này Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang cầm tay nhau xem xét cả một vòng không gian trước mắt, cũng không thấy có gì nguy hiểm lắm, cậu và hắn chọn tìm từng chỗ dưới đất, vì chẳng phải manh mối thường sẽ xuất hiện những chỗ như dưới gốc cây à?

Thấy trước mắt hơi ảm đạm Châu Kha Vũ cầm tay Doãn Hạo Vũ chặt hơn một chút cuối xuống nói nhỏ với cậu :
" Cậu... theo sát... tớ... đừng buông tay...tớ...ra...sẽ bị lạc ". Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ vừa nói xong cậu còn chưa kịp trả lời thì nhìn thấy sau lưng Châu Kha Vũ có một bóng trắng xuất hiện

" Á !!!! "

" Kha Kha ơi có ma kìa ". Doãn Hạo Vũ giọng có chút nức nở nói với Châu Kha Vũ, tay không quên ôm thật chặt người trước mắt, cậu sợ ma đó. Sao nói chơi cho vui, mà chưa thấy vui cậu đã thấy sợ rồi. Lừa đảo mà.

Châu Kha Vũ ôm ôm Doãn Hạo Vũ vỗ về, cái đồ ngốc này vừa nhìn là biết người khác cố tình làm vậy để tăng độ đáng sợ cho trò chơi rồi.

Xoa xoa đầu cậu Châu Kha Vũ nói :

" Không sao...tớ...bảo vệ...cậu...Tiểu Doãn...đừng sợ ". Cậu nghe hắn nói thế thì mới bình tĩnh lại chui đầu ra khỏi ngực người trước mắt nở nụ cười phản bác :

" Tớ có sợ đâu "

" Ừ, tớ...sợ ". Nghe vậy Doãn Hạo Vũ cười một phen, cún bự lại chiều cậu rồi.

Lộn xộn một lúc cuối cùng cả hai cũng đã chịu bắt tay vào công cuộc tìm kiếm phần thưởng. Châu Kha Vũ phát hiện ra rằng hình như cứ cách một đoạn là sẽ có một số nơi có châm đèn, vậy đáp án là nằm ngay bên dưới phải không? Quả nhiên như hắn nghĩ cứ một nơi là xuất hiện một tờ giấy nhỏ. Nếu xếp lại hoàn chỉnh, có lẽ sẽ tìm ra nơi chiếc rương kia ở đâu.

" Oa, Kha Kha thông minh ghê luôn "

" Ủa, nó ra hình gì vậy, chả phải là nơi chúng ta dựng lều sao? "

" Tớ hiểu rồi, đi thôi Kha Kha phần thưởng ở đó "

Còn chưa kịp để cho Châu Kha Vũ phản ứng lại. Doãn Hạo Vũ đã kéo tay Châu Kha Vũ chạy một mạch. Quên luôn nỗi sợ ma của mình. Và đúng như sự thật thì ra phần thưởng thật sự nằm ở điểm bắt đầu xuất phát. Mở rương ra thôi nào.

" Này này, chờ hai đứa bọn tớ nữa ". Tiếng Lâm Mặc từ xa xa gọi cậu và hắn.

" Hai cậu giỏi nhỉ? Về lều lại đầu tiên luôn ". Lưu Chương tán thưởng.

" Là nhờ Kha Kha nhà tớ đó ". Doãn Hạo Vũ hì hì cười tự hào. Là cún bự nhà tớ tìm ra manh mối đó.

" Hai người bớt chơi trò gia đình với cẩu độc thân hộ tôi ". Lâm Mặc liếc xéo Doãn Hạo Vũ.

" Ể, phần thưởng là 800 tệ kìa, vừa hay chúng ta có 4 người, tuyệt luôn". Lưu Chương nói

Châu Kha Vũ cầm rương đi đến chỗ giáo viên, xong xuôi mọi chuyện tiền cũng thuộc về bốn người...

" Khuya rồi, các em tập trung lại lều của mình ngủ đi nhé ". Tiếng thầy Hà hô to nhắc nhỡ mọi người đi ngủ.

Lúc này cả bốn người Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc, Lưu Chương cũng đã chịu dừng trò chơi ngu ngốc thật hay thách lại để mà vào lều ngủ, nhàm chán, hỏi cái gì khó là tên Châu Kha Vũ kia lại chọn thách, ngộ ghê. Cơ mà câu cuối haha, vừa lòng Lâm Mặc cậu rồi...

" Người cậu thích là ai? ". Lâm Mặc hướng Châu Kha Vũ hỏi

Doãn Hạo Vũ cũng tò mò nhìn Châu Kha Vũ thật lâu, cuối cùng lại chọn thách, phải không vậy? Làm cậu chờ vô ích, rốt cuộc người như thế nào mới lọt vào mắt xanh cún bự nhà cậu nhỉ?

" Vậy cậu, hôn người gần nhất bên cạnh đi, có chơi có chịu nha, không được lật kèo ". Lâm Mặc khoái chí cười cười ra hình phạt cho Châu Kha Vũ.

" Cái tên điên này, cậu tính chơi bọn tớ hả? ". Lưu Chương khó chịu nói.

Lưu Chương còn chưa khó chịu xong, bên này Châu Kha Vũ đã hôn vào má Doãn Hạo Vũ xong rồi và kèm theo đó là tiếng chụp ảnh

" Lâm Mặc đưa cho tớ "

" Còn lâu nhé "

Cả hai thế là rơi vào tình cảnh kẻ bắt người chạy...

Còn tiếp...

#Hy

———————

31/10/2021.

Hình như 21 ngày rồi chưa có ra chương mới 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro