Chương 9 : "Cậu đừng rời xa tớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tiểu Vũ, con chuẩn bị đồ đủ chưa, kiểm tra lại đi con ". Tiếng mẹ Doãn Hạo Vũ từ dưới phòng khách vọng lên gọi cậu.

" Con sắp xong rồi, mẹ đừng lo ". Dứt lời Doãn Hạo Vũ tiếp tục thu xếp hành lí của mình.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng đã xong nhiệm vụ chuẩn bị của mình. Doãn Hạo Vũ không khỏi phấn khích trong lòng, ngày mai cậu là đi cấm trại cùng Kha Kha nhà cậu đó.

Với tay lấy chiếc điện thoại Doãn Hạo Vũ nhắn vài chữ cho Châu Kha Vũ :

" Đồ cún con, nhớ ngủ sớm đấy nhé, mai đi trễ mình đấm cậu đó ".

Châu Kha Vũ bên này nhận được tin nhắn của Doãn Hạo Vũ thì vui vẻ không thôi, dù cho trước có phần hơi mệt vì mớ công việc làm thêm. Nhưng mà từ khi nào hắn thành " Đồ cún con" rồi? Nhìn hắn giống cún lắm ư?

" Tớ biết rồi, cậu cũng nhớ ngủ sớm đó bảo bối nhỏ ".

" Ai thèm làm bảo bối nhỏ của cậu, làm bảo bối bự không được hả ". Doãn Hạo Vũ tinh nghịch trả lời.

" Ừ, vậy bảo bối bự ngủ ngon nhé "

" Ngủ ngon "

Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng đồng hồ báo thức Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng bật người thức dậy. Một mạch tiến vào phòng tắm để tân trang bản thân. Ố là la đi cấm trại thôi nào.

Bước xuống phòng khách nhìn thấy mẹ Doãn đang chuẩn bị đến công ty, cậu thơm thơm mẹ một cái, mẹ Doãn trước khi đi còn không quên dặn cậu :

" Con mà nghịch ngợm để mình bị thương là chết với mẹ, con tốt nhất cứ nên đi cùng Kha Vũ đi ".

" Con biết rồi, con cứ nghe theo Kha Vũ là được chứ gì ". Cậu bĩu môi đáp mẹ.


Sao mẹ lại như vậy cơ chứ, cậu lớn rồi mà, mẹ giờ chỉ Kha Vũ suốt ngày thôi, hứ.

Cậu nghĩ mình sẽ đến trạm xe buýt trước cơ đấy, ai ngờ vừa đến đã thấy Châu Kha Vũ ngồi ở trạm đợi mình rồi. Sau này ai làm người yêu Kha Kha chắc sướng lắm. Không nghĩ thì thôi nghĩ đến thì lại khó chịu. Kha Kha tốt đẹp như thế lỡ bị cô gái
khác tổn thương phải làm sao, Kha Kha tốt nhất vẫn là nên học cho xong đại học. Không nên yêu sớm.

Nghĩ xong ngước mặt lên vừa vặn ai đó đang cuối người xuống nhìn cậu. Đừng có gần như thế, đẹp trai vậy hại tim cậu lắm...

" Cậu đến sớm thế? " Châu Kha Vũ dùng thủ ngữ hướng cậu nói.

" Cậu đến sớm hơn mà ". Doãn Hạo Vũ nói xong nhìn xuống tay Châu Kha Vũ không có bao tay, nhíu mày một cái, cậu cầm tay người nọ lên cằn nhằn :

" Sao cậu cứ đối xử nhẫn tâm với đôi tay đẹp như thế này chứ, cái đồ cún con ngốc nghếch này ".

Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu đeo bao tay vào cho mình, lúc này trong lòng là một cổ ấm áp, ấm áp này có thể kéo dài mãi được không?

Sau một lúc chờ đợi xe buýt thì cả hai cũng đã thành công đến trường học, học sinh tạm thời đã sắp đủ rồi. Từ xa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã nghe thấy âm thanh của hai người quen thuộc :

" Này cái tên kia, cậu bảo ai là cái loa phường thế hả? "

" Còn không phải à? ". Lâm Mặc nói

" Cậu mới là loa phường, cả nhà cậu đều là loa phường ". Lưu Chương phản đối.

...

Doãn Hạo Vũ thở dài nhìn hai con người trước mặt, sao cứ gặp nhau là cãi nhau vậy, cậu tò mò ghê.

" Hai cậu ngưng được rồi, lên xe đi, còn cãi nữa là bị bỏ lại đó ". Doãn Hạo Vũ nhắc nhỡ. Còn không ngăn, hai người này sẽ "chiến" với nhau một mất một còn mất.

Châu Kha Vũ cầm tay cậu kéo lên xe, Lưu Chương và Lâm Mặc cũng đã chịu kết thúc "trận chiến".

Từ trường học đến chỗ cấm trại cũng không xa lắm chỉ mất hai tiếng đồng hồ, nên Doãn Hạo Vũ lần này không có uống thuốc say xe. Đi được tầm 25 phút cậu có phần đỡ không được, cậu đánh giá cao sức chịu đựng của mình rồi, buồn nôn quá.

" Cậu không sao chứ? ". Châu Kha Vũ thấy cậu không thoải mái hướng cậu dùng thủ ngữ hỏi.

" Chắc là do say xe thôi, tớ ngủ một lát là được ấy mà ".

Châu Kha Vũ nghe cậu nói xong, không nhanh không chậm, cầm một viên thuốc và chai nước đưa cho Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ không khỏi bất ngờ, cậu nhớ mình chưa từng nói với Châu Kha Vũ là bản thân bị say xe mà, sao cậu ấy lại chuẩn bị thuốc cơ chứ.

" Sao cậu biết tớ bị say xe mà chuẩn bị thuốc? "

" Tớ có linh cảm tốt ". Châu Kha Vũ trêu cậu.

" Kha Kha tốt thế này, sau này cậu có người yêu, người đó chắc phải xuất sắc lắm..."

Châu Kha Vũ nghe vậy lắc đầu một cái, ai thèm làm người yêu một tên không nói được như hắn chứ, chỉ có cái con người này là khen hắn suốt ngày thôi.

Doãn Hạo Vũ uống xong thuốc cũng dần buồn ngủ, không nghĩ ngợi nhiều cậu tựa luôn đầu mình lên vai Châu Kha Vũ thiếp đi. Châu Kha Vũ ngắm cậu một lát cũng từ từ tựa lại vào cậu, cả hai lúc này đã cùng chìm vào giấc ngủ.

" Này, cậu có thấy lạ không? ". Giọng Lưu Chương thì thầm từ hàng ghế bên cạnh cách không xa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

" Lạ lắm, cậu mới lạ đấy, bình thường nói lớn lắm mà, sao này thì thầm vậy".

" Không chấp nê tên ngốc cậu, cậu không thấy giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ rất lạ à? ".

" Lạ cái gì, giờ chúng nó bảo chúng nó là người yêu của nhau tôi cũng không bất ngờ đâu ". Lâm Mặc cười cười đáp Lưu Chương.

" Cậu bị điên à? ". Lưu Chương không khỏi giật mình vì câu nói của Lâm Mặc.

" Rồi đứa nào điên biết liền à, đâu phải ai cũng có thể nhìn thấu hồng trần như trai đẹp đoạn tầng này ".

Hai tiếng đồng hồ đã kết thúc, xe lúc này đã dừng lại, Lâm Mặc và Lưu Chương kéo tay nhau xuống hàng ghế hai cái con người kia, còn ngủ nữa là không giành được chỗ tốt cấm trại đâu.

" Dậy đi trời ơi, nhà sắp cháy rồi "

" Đang trên xe mà, nhà nào cháy ". Lưu Chương thắc mắc.

" Tưởng cậu điên giả ai ngờ điên thật rồi "

Nghe ồn ào bên tai Doãn Hạo Vũ Châu Kha Vũ cũng đã từ trong mộng tỉnh giấc, ồn như vậy tính khủng bố nhau à.

Sau khi nghe thầy phân công mọi việc nhóm 4 người Doãn Hạo Vũ chọn nơi hơi xa các bạn học một chút để cấm, tránh đi đứng có phần bất tiện. Dựng lều xong, Lâm Mặc và Lưu Chương nhận nhiệm vụ đi chọn đồ ăn. Còn Châu Kha Vũ và Doãn  Hạo Vũ được phân công đi tìm củi.

Chặn đường đi cũng không có gì thú vị cho lắm, vì dù sao cũng toàn cây với cây. Doãn Hạo Vũ lúc này đi sau Châu Kha Vũ không cẩn thận vấp phải cành cây to đã bị đỗ chắc có lẽ do trời mưa lớn.

" A ". Doãn Hạo Vũ hét một tiếng.

Châu Kha Vũ đi trước cậu mấy bước giật mình quay lại, chết tiệt vậy mà lại để cậu ấy bị thương rồi, hắn sơ ý quá. Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, xem vết thương cho cậu.

" Cậu đợi tớ ở đây nhé, tớ quay lại lấy hộp thuốc ". Châu Kha Vũ vội giơ tay gấp gáp nói. Còn chưa để Doãn Hạo Vũ trả lời đã chạy đi mất.

Cái đồ cún con cao cao này, cậu có phải em bé đâu, không cần lo lắng nhiều như thế, chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Doãn Hạo Vũ cười nhẹ thầm nghĩ.

Lúc này cậu nhìn xuống chiếc balo nhỏ của mình thì không khỏi ngớ người, móc khoá Kha Kha tặng cậu đâu rồi? Không được, cậu phải đi kiếm, là Kha Kha tặng cậu...

Doãn Hạo Vũ mặc kệ chân đau, cố gắng đứng dậy, cậu phải kiếm cho ra, đó là vật đầu tiên Kha Kha tặng cho cậu...

Châu Kha Vũ nhận được hộp cứu thương, vội vội vàng vàng chạy về nơi cũ thì hoảng hốt không thấy Doãn Hạo Vũ đâu, sao cứ thích làm hắn lo lắng vậy. Cậu mà có chuyện gì làm sao hắn sống nổi, loay hoay tìm kiếm cậu một hồi vẫn không thấy, Châu Kha Vũ lúc này càng hoảng, chết tiệt hắn là đang cố phát ra âm thanh gọi cậu, tại sao lại không có âm thanh nào vậy. Tệ hại, ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Cuộc đời này của hắn đúng là chỉ có thất bại, Châu Kha Vũ như rơi vào hố sâu tuyệt vọng của mình...

" Kha Kha, Kha Kha mau tỉnh lại, cậu làm sao thế này, Kha Kha ". Giọng Doãn Hạo Vũ lo lắng như sắp khóc gọi Châu Kha Vũ.

Cậu chỉ mới đi tìm móc khoá một lúc thôi mà, chuyện gì đã xảy ra với Châu Kha Vũ thế này.

Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn, thấy trước mắt là Doãn Hạo Vũ, là bảo bối nhỏ của hắn, Châu Kha Vũ ôm chầm lấy cậu một cách thật mạnh, như thể buông ra cậu sẽ biến mất.

" Hạo...Vũ...cậu đừng...rời...xa...tớ ". Châu Kha Vũ bập bẹ khó khăn phát âm từng chữ.

Cậu nghe lầm phải không? Hay cậu khát kháo được nghe giọng nói của Châu Kha Vũ quá rồi? Cậu ấy, cậu ấy vừa hướng cậu nói chuyện....

Còn tiếp...

#Hy

————

10/10/2021.

Bao nhiêu ngày chưa ra chương mới rồi nhỉ? SÓ RỲ mọi người vì cái tội lười biến 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro