1. ksy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi ghét nắng, dù là bất kì mùa nào đi chăng nữa. và tôi đặc biệt ghét nắng mùa đông.

tia nắng mùa đông yếu ớt, hanh hao, chẳng đủ chống lại cái lạnh của gió mùa. ánh nắng mùa đông ấy mà, trông giống tấm thủy tinh vàng nhạt run rẩy như sắp vỡ. mỏng manh, run rẩy như tâm hồn đầy sẹo của tôi.

mọi người đều nói tôi là một người hạnh phúc, tôi có một cuộc sống mà ai cũng ao ước, tôi có một gia đình mà ai cũng ngưỡng mộ. và không chỉ những người xung quanh, mà cả cha mẹ tôi cũng nghĩ như vậy.

dù thực tế thì trái ngược hoàn toàn.

đúng, tôi thừa nhận, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy chưa thể gọi là trâm anh thế phiệt nhưng cũng hơn nhiều người. cha tôi là sở trưởng của sở cảnh sát thành phố, mẹ tôi là trưởng khoa với học hàm tiến sĩ tại một trường đại học danh tiếng. và tôi, khoác trên mình những tấm huy chương danh giá, những chiếc bằng khen có thể dán kín một căn phòng, một hình tượng về người con mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng ao ước.

nhưng tôi, một thanh niên 23 tuổi, lại đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu và chật vật tìm cho mình một lí do để tiếp tục sống.

"mày đừng có sướng mà không biết hưởng. bao nhiêu người mơ ước được như mày, mà mày thì sướng quá hóa rồ. bớt viển vông đi, mày nghĩ mày làm nên công trạng gì ở cái nhà này?"

đó là những lời người cha đáng kính của tôi nói với tôi, khi tôi nói rằng tôi không muốn thi công chức để trở thành một kiểm sát viên mà muốn làm một nhà văn và mở một tiệm cafe sách.

và nếu cuộc sống của tôi được "bao nhiêu người mơ ước" đến vậy, tôi rất sẵn lòng và vô cùng vui vẻ đổi cuộc đời của mình cho họ.

một cuộc sống không có tự do, cả đời sống dưới sự gia trưởng và áp đặt của cha, sự tiến bộ nửa mùa trong tư tưởng sống của mẹ, và gánh nặng trở thành một đứa con, một đứa cháu hoàn hảo, một thứ trang sức để nâng cao sĩ diện cho cha mẹ và ông bà.

tôi mệt mỏi đến muốn chết đi, nhưng không một ai để ý tới điều đó.

có lẽ là vì tôi diễn đạt quá chăng? một nụ cười tiêu chuẩn với đôi mắt cong cong, hòa nhã và lịch thiệp khi giao tiếp, khiến ai cũng nghĩ tôi có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, là một cậu trai được giáo dục tốt đến mức hoàn hảo.

nhưng bên trong lại như một quả bóng bay được bơm căng, và có thể nổ bất cứ lúc nào.

nổ tung thành những mảnh vụn nhàu nhĩ.

cái gia đình mà thiên hạ tôn thờ như một chuẩn mực với một người cha quyết đoán, trách nhiệm, một người mẹ đoan trang nhã nhặn và một đứa con giỏi giang lễ phép, đối với tôi lại như một cái lồng giam không có lối thoát.

người ta vẫn nói "nhà" là nơi để trở về, là nơi ta cảm thấy bình yên, an toàn và ấm áp. nhưng cái nơi tôi gọi là "nhà" lại là nơi khiến tôi cảm thấy ngạt thở, và muốn tránh khỏi nó càng xa càng tốt.

đã từ rất lâu rồi, tôi không còn "nhà" nữa.

thực ra trước kia mối quan hệ giữa tôi với cha mẹ không đến mức gay gắt như vậy, vốn dĩ mọi chuyện đều rất tốt.

nhưng đó là những suy nghĩ non nớt của tôi khi tôi còn nhỏ, và chưa có những suy nghĩ riêng của mình.

khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát, luôn cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc, dù khi đó cha tôi mới chỉ là một viên cảnh sát trẻ với tuổi nghề chưa tới 5 năm, và mẹ tôi là một sinh viên mới ra trường còn đang làm trợ giảng cho giáo sư ở trường đại học. có thể nói hồi nhỏ tôi hơi hiếu động một chút nhưng rất nghe lời người lớn, cũng rất biết nhường nhịn người khác, là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện trong mắt mọi người.

hồi đó, tôi rất hòa đồng và có thể dễ dàng kết thân với mọi người, cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.

tôi vẫn luôn là một đứa trẻ lạc quan yêu đời, mang một năng lượng tích cực đi khắp nơi, trong mắt người khác có đôi khi trông hơi ngốc nghếch, nhưng lúc nào cũng thực sự vui vẻ. ngày ấy tôi là một đứa trẻ giàu cảm xúc, dễ dàng đồng cảm với các nhân vật trong những cuốn sách tôi đọc, những bộ phim tôi xem. và cũng chính vì thế mà từ những năm cấp 2 tôi đã thay đổi ước mơ của mình từ hồi học lớp mầm là trở thành một cảnh sát giống cha. tôi muốn trở thành một nhà văn, được chơi đùa cùng những con chữ và viết nên những câu chuyện của riêng mình.

nhưng mọi ước mơ và cảm xúc của tôi dần dần lụi tàn, bắt đầu từ khoảng thời gian tôi học hết năm 2 trung học cơ sở.

cả đời này tôi không thể nào quên được cái cảm giác sụp đổ khi cha mẹ tôi một mực tin rằng tôi đã gian lận trong kì thi cuối kì, và khi bị phát hiện còn tỏ thái độ không đúng mực với giám thị.

tôi đã giải thích hàng trăm lần, thậm chí những bạn học trong phòng thi hôm ấy cũng đứng ra làm chứng giúp tôi, đến cả chủ nhân thực sự của mớ tài liệu đáp xuống dưới chân tôi trong giờ thi hôm ấy cũng đã đứng ra nhận lỗi, nhưng cha mẹ tôi vẫn một mực tin lời vị giám thị đó, thậm chí còn muốn tôi phải xin lỗi bà ta.

khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mấy chục lời nói thật của tụi "trẻ con", cũng không có trọng lượng bằng một câu nói buộc tội sai của "người lớn".

lần đầu tiên trong đời, tôi trở nên bướng bỉnh và không nghe theo lời cha mẹ nói. "trẻ con" thì không cần danh dự, không có tự trọng sao? chẳng có lý do gì để tôi phải đi xin lỗi cho một việc tôi không hề làm, tôi sống chết không chịu tới nhà vị giám thị kia để xin- lỗi cho sự- vô- lễ mà tôi chưa- từng- làm.

và thế là tôi kết thúc năm học lớp 8 đó với học lực giỏi, nhưng hạnh kiểm trung bình.

cũng từ sau lần đó, mẹ tôi nhai đi nhai lại "bài học thái độ", còn cha tôi thì nói với mọi người rằng tôi hậu đậu làm mất giấy khen học sinh giỏi.

cha mẹ tôi, họ thà nói dối thiên hạ để khỏi cảm thấy mất mặt, họ thà xin lỗi "thay" tôi cho một "tội lỗi" tôi không hề gây ra để đỡ bị mất thể diện, họ làm mọi cách để sự tự tôn và sĩ diện của bản thân không bị bôi nhọ.

và họ mặc kệ việc tôi hoàn toàn bị oan, họ thậm chí còn chẳng buồn đấu tranh để bảo vệ đứa con của mình.

trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra rằng với cha mẹ, mọi lỗi sai đều là do tôi.

tôi nhớ lại hồi tiểu học, tôi hay bị một đứa lớp trên bắt nạt, tôi nói với mẹ và mẹ tôi luôn hỏi

"tại sao nó chỉ bắt nạt mày mà không bắt nạt đứa khác?"

tôi đạp xe đi học và bị một chiếc taxi chạy quá tốc độ va sượt qua khi tôi chuẩn bị sang đường rồi ngã trật chân, tôi kể với mẹ và mẹ tôi sẽ bảo

"chắc mày lại đi đứng không hẳn hoi chứ gì? chứ nếu mày đi đứng cẩn thận thì tại sao trên đường nhiều xe như vậy lại chỉ có một mình mày bị ngã trật chân?"

và cả chuyện với vị giám thị kia, mẹ tôi cũng một mực quy hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, dù hai mươi mấy bạn học đã đứng ra làm chứng là tôi không làm gì sai.

năm lớp 9, tôi được cha mẹ chuyển sang trường mới.

cùng với đó là một vết nứt dài trong mối quan hệ giữa tôi với cha mẹ, và sự tiêu cực bắt đầu âm thầm xâm chiếm tâm trí tôi, dần dần gặm nhấm rồi nuốt chửng sự tích cực vốn có.

trước đây tôi rất hay thủ thỉ tâm sự với cha mẹ, nhưng từ sau lần đó, tính cách tôi bắt đầu có những thay đổi mà đến chính tôi cũng chẳng nhận ra.

một ngôi trường mới với giáo viên mới và bạn học mới trong năm học quan trọng nhất của cấp 2, cùng sự ấm ức về cái "tội lỗi" mà tôi vô cớ phải đeo trên mình khiến tôi bắt đầu trở nên trầm lặng, và dần dần chuyển từ trạng thái "sống" sang "tồn tại".

"hoặc là mày đỗ vào trường trung học trọng điểm, hoặc là ra khỏi nhà"

chỉ một câu nói đó của cha tôi, và năm lớp 9 của tôi bắt đầu với những buổi học phụ đạo đến 11 giờ đêm, và không được phép đi ngủ trước 1 giờ sáng dù tám tiếng học ở trường và bốn tiếng ở lớp phụ đạo đã khiến tôi kiệt sức.

những người làm cha mẹ vốn dĩ nên là động lực giúp con cái tự tin vào bản thân, nhưng cha mẹ tôi lại luôn khiến tôi cảm thấy mình ngoài việc cố gắng đến kiệt sức để trở thành một thứ trang sức hoàn mĩ cho cha mẹ tôi đi khoe với thiện hạ thì bản thân chẳng có chút giá trị nào.

khi còn học lớp mầm tôi từng được giải nhì cuộc thi hát cho thiếu nhi toàn quốc, cha tôi bảo là ba cái giải vớ vẩn mà cũng khoe.

hồi học tiểu học, tôi được giải nhất vở sạch chữ đẹp, cha tôi bảo chữ đẹp có mài ra mà ăn được không.

lên trung học cơ sở, tất cả các năm tôi đều được đi thi học sinh giỏi thành phố, khi được giải nhất cha mẹ tôi bảo rằng trong số năm người đạt giải nhất thì điểm của tôi thấp nhất, khi được giải nhì thì sẽ vì tôi thế nọ, vì tôi thế kia, trong khi chính giáo viên của tôi cũng đã khẳng định rằng năm đó tôi thi đề rất khó.

họ nghĩ rằng làm như thế sẽ giúp tôi biết khiêm tốn và cố gắng hơn.

nhưng không, những gì họ làm chỉ khiến tôi cảm thấy dù mình có cố gắng đến đâu cũng sẽ không được công nhận.

họ khiến tôi cảm thấy mình là một đứa vô dụng chẳng làm được gì ra hồn.

từ một đứa trẻ vô cùng tự tin, sôi nổi và lạc quan, tôi bước qua tuổi dậy thì với một nỗi oan không bao giờ được giải, và trở thành một thiếu niên tự ti, trầm lặng và mờ mịt về cuộc đời.

cuộc đời tôi như một cái máy được lập trình sẵn theo mong muốn của cha mẹ, với một lộ trình rõ ràng, bài bản và không "trái với quy luật tự nhiên".

mọi người đều nói đó là vì họ lo lắng cho tôi, không muốn tôi phải khổ sở lăn lộn trong xã hội này nên mới làm vậy, và chẳng có cha mẹ nào không yêu thương con cái cả.

nhưng sự "yêu thương" của họ khiến tôi ngạt thở.

và tôi tin là, không có cha mẹ nào thực sự yêu thương con cái mà lại không quan tâm đến cảm xúc của chúng cả.

tôi đã đỗ vào trường trung học trọng điểm, cũng đã đỗ vào một trường đại học top đầu, nhưng tâm hồn tôi cứ chết dần chết mòn.

khi tôi học trung học, những mâu thuẫn giữa tôi và cha mẹ ngày càng nhiều, và càng ngày tôi càng thu mình lại, lầm lì, bướng bỉnh và cứng đầu.

giáo viên chủ nhiệm nói trong buổi họp phụ huynh rằng tôi là một đứa lập dị, khác người, không hòa đồng, và mẹ tôi mắng tôi suốt một ngày sau đó vì chuyện ấy.

tôi bị giáo viên toán gây khó dễ vì không theo học lớp phụ đạo của bà ấy và cuối kì tôi đội sổ môn toán, cha tôi đã cho tôi một trận đòn thừa sống thiếu chết, thậm chí ném hết sách của tôi đi và buộc tôi nghỉ học lớp tiếng anh giao tiếp dù tôi học lớp chuyên anh ngữ.

tôi vốn không có năng khiếu học các môn tự nhiên, nhưng mẹ tôi đã cố nhét cho tôi một cô gia sư vật lý và hóa học, để rồi sau mỗi buổi học lại là một lần tôi phải lén uống thuốc an thần mới có thể ngủ vì quá stress.

cũng từ lúc đó, trong tôi đã có một mồng mấm đáng sợ bắt đầu bén rễ, dần dần ăn mòn những ý niệm muốn sống còn sót lại.

tôi bắt đầu có những bất ổn trong cảm xúc, và những suy nghĩ dã man đến mức chính tôi cũng cảm thấy sợ hãi chính mình.

tôi rất dễ cáu giận, và mỗi lúc như thế tôi dường như cảm nhận được bên trong mình là một con thú hoang sẵn sàng nhai nát bất cứ ai lại gần. một mặt, tôi vẫn là một đứa trẻ lễ phép, chăm chỉ trong mắt người lớn. một mặt, tôi là con ngựa bất kham muốn vùng khỏi chiếc dây cương tròng trên cổ và chiếc yên ngựa nặng trịch được khóa trên lưng từ lúc mới sinh ra.

tôi không có quyền lựa chọn, dù đó là cuộc đời của chính tôi.

hồ sơ thi đại học của tôi điền tới 17 nguyện vọng, và toàn bộ đều là nguyện vọng của mẹ tôi.

khoảng thời gian ấy, tôi đã không còn cáu giận nữa, mà trở nên lãnh đạm với mọi thứ. tôi không buồn phản kháng với những áp đặt của cha mẹ, và suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng làm được gì nên chuyện ngày càng lớn trong tôi. những mối quan hệ xã hội của tôi khi ấy cũng thu lại chỉ còn là một con số đếm không hết năm ngón tay, và tôi cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình khi ông ngoại tôi, người yêu thương tôi nhất, bị đột quỵ và bất ngờ qua đời. và người bạn thân bảy năm của tôi, người mà tôi tâm sự nhiều nhất, nói rằng tôi hãy giữ khoảng cách với cậu ấy một chút.

tôi bắt đầu hoảng loạn tìm cách để giải tỏa những cảm xúc bất ổn trong lòng.

và tôi đã chọn self-harm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro