2. ksy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tí tách, tí tách.

tôi yên lặng nhìn từng giọt, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống sàn nhà tắm.

tong, tong.

từng giọt, từng giọt trượt từ vết cắt trên cổ tay xuống bồn tắm đang được xả đầy nước.

đây không biết đã là lần thứ mấy trong tuần tôi ở trong nhà tắm với bộ dạng này. ban đầu nó chỉ là một, hai lần trong cả một tháng, nhưng dần dần đổi cách đếm sang tuần, thậm chí là ngày.

lâu ngày, tôi cảm thấy loại tự hại này như một chất gây nghiện. nó khiến trái tim căng cứng trống rỗng của tôi đươc thả lỏng, và việc cảm nhận từng dòng máu rời khỏi cơ thể mình, hòa lẫn vào nước khiến một phần hồn đã mục ruỗng trong tôi như được giải thoát.

thực sự vô cùng thoải mái.

hơi nước lấp đầy trong căn phòng đóng kín, tôi ngồi thu mình một góc trong chiếc bồn tắm rộng đến mức có thể ngồi vừa thêm hai người nữa. căn nhà này thật rộng, rộng hơn căn nhà cũ của tôi rất nhiều, nhưng dường như lại chẳng có chỗ cho tôi.

tôi nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước nóng lùa qua vết cắt trên cổ tay, chầm chậm hòa tan màu đỏ thẫm nhức mắt kia thành một màu hồng nhạt. vết cắt này không đủ sâu để giết chết tôi, tôi biết, và tôi không rõ mình đang còn lưu luyến điều gì với thế gian này để không hạ quyết tâm nhấn lưỡi dao lam xuống sâu hơn một chút.

có lẽ khi ấy trong thâm tâm tôi vẫn đang mong chờ một ngày nào đó mình có thể thoát khỏi sự kìm hãm và áp đặt của cha mẹ, sống một cuộc đời tôi mong muốn.

trong suốt năm học cuối cùng của trung học, những vết sẹo trên cổ tay tôi ngày càng nhiều nhưng cha mẹ tôi không hề nhìn thấy, dù tôi chẳng hề có ý giấu giếm những đường thẳng trắng bệch cắt ngang cổ tay ấy. chúng không đủ sâu để tạo thành sẹo lồi, nhưng cũng để lại những vết sẹo chìm không bao giờ xóa được.

và, trước kì thi đại học tôi lại nhận được một đả kích lớn khác.

trước khi thi một ngày, mẹ tôi bảo tôi

"ngày mai cứ mang theo tài liệu vào phòng thi văn, chủ tịch hội đồng coi thi là bạn mẹ"

tôi chết đứng trước những lời mình vừa nghe. người mẹ mẫu mực của tôi đấy sao? người mẹ luôn dạy tôi phải sống thẳng lưng với đời đấy sao? tôi hoang mang nhìn về phía cha tôi, nhưng ông chỉ đằng hắng một tiếng thay cho lời đồng tình với mẹ tôi.

là một đứa yêu văn và mơ ước trở thành nhà văn, môn văn là môn tôi kiêu hãnh nhất về khả năng của mình, chỉ sau anh ngữ. nên việc bảo tôi mang theo tài liệu vào phòng thi để gian lận, dù đó có là tài liệu do chính tay tôi viết đi chăng nữa, cũng là một sự xúc phạm kinh khủng đến niềm kiêu hãnh của tôi với văn học, và xúc phạm cả sự tin tưởng mà cô giáo dạy văn dành cho tôi.

các đấng sinh thành của tôi, những phụ huynh mẫu mực trong mắt người đời, một người làm nhiệm vụ bảo vệ lẽ phải, một người làm nhiệm vụ giáo dục lớp trẻ, họ vừa bảo tôi hãy gian lận đi.

lúc ấy, tôi cuối cùng cũng vỡ lẽ rằng họ không chỉ không có lòng tin vào nhân phẩm của tôi, mà còn không có lòng tin vào năng lực của tôi. trước đó tôi không thể hiểu nổi tại sao họ không tin rằng tôi không gian lận, và giờ khi họ bảo với tôi rằng hãy gian lận đi, tôi đã có được câu trả lời cho mình.

và tất nhiên, tôi thà chết còn hơn làm cái trò hèn hạ đó. cha mẹ tôi (lại) tiếp tục phát điên lên khi tôi nói tôi sẽ không mang bất cứ thứ gì để gian lận trong phòng thi, họ nói rằng thí sinh nào cũng sẽ mang vào thôi, dù bằng cách này hay cách khác.

lại nữa.

họ luôn bắt tôi phải đi theo số đông, vì nếu đi ngược lại sẽ là lập dị, là khác người, là chống đối xã hội. tôi nói rằng mỗi người có một quy chuẩn đúng- sai khác nhau, số đông không phải lúc nào cũng đúng và đi ngược lại số đông cũng chẳng có gì sai.

"bất cứ cái gì trái với quy luật tự nhiên cũng bất bình thường".

đó là câu cửa miệng của mẹ tôi khi tôi có những ý kiến trái ngược với đa số, và nó bao gồm cả những vấn đề về xu hướng tính dục. đó cũng là một điều nữa khiến bức tường ngăn cách giữa tôi và mẹ ngày càng dày thêm.

vì tôi không thích con gái.

tôi thích một cậu bạn cùng lớp cấp ba, một cậu trai rất cao, đẹp trai, đầy sức hút, dương quang xán lạn, những thứ tôi dở tệ thì cậu ấy đều rất giỏi, là hình mẫu lý tưởng của tụi con gái trong lớp, và thậm chí là trong toàn trường.

sự cách biệt vị thế giữa tôi và cậu ấy ví như cỏ dại với mặt trời. cậu ấy học không quá xuất sắc, nhưng môn nào cũng từ mức khá trở lên. cậu ấy rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng đá. cậu ấy biết vẽ, biết đàn, biết hát, cũng đối xử rất tốt với người khác.

so với cậu ấy, tôi chỉ là một thằng cù lần chẳng biết gì ngoài đọc sách, học, học và học. tự đặt mình bên cạnh cậu ấy, tôi càng thấy bản thân mình kém cỏi.

nhưng chí ít, sự hiện diện của cậu ấy khiến tôi có thêm chút động lực, chút niềm vui nhỏ nhoi để đối mặt với những thứ áp lực vô lý từ những kì vọng của gia đình.

và cũng từ khi gặp cậu ấy, tôi mới nhận ra mình không thích con gái. tôi thích cậu ấy suốt 3 năm trung học, một nửa muốn cậu ấy biết tình cảm của tôi, một nửa lại không muốn cậu ấy biết. tôi sợ lỡ như cậu ấy không giống tôi, sợ cậu ấy sẽ ghê tởm và xa lánh tôi.

nhưng nghĩ lại thì, sự tồn tại của tôi còn mờ nhạt đến mức cậu ấy có khi còn chẳng biết tôi là đứa nào. dù học chung một lớp nhưng tôi và cậu ấy như trời với biển, và cậu ấy xứng đáng với một người tuyệt vời hơn. như cô bé hoa khôi khóa dưới chẳng hạn, một cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, có lúm đồng tiền rất duyên, và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. nụ cười của cô bé đó cũng rất xinh, như ánh nắng sớm thuần khiết, khiến người ta nhìn một lần đã có cảm tình.

chứ không phải nụ cười giả tạo qua chiếc mặt nạ thủy tinh như tôi.

giữa tôi với cậu ấy chẳng có một điểm chung nào, nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn. có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện với cậu ấy, nếu không phải có một hôm cậu ấy chạy tới chỗ tôi.

hôm đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhỏ bạn cùng bàn nói tự dưng muốn ăn bánh mì nhân bơ, và tôi (bằng một cách ngớ ngẩn nào đó) đã nói với nó rằng tôi biết làm món đó, và nó kì kèo đến khi tôi đồng ý ngày hôm sau sẽ có một mẻ bánh mang tới cho nó, nó mới chịu thôi.

và hôm sau, trong lúc nhỏ bạn còn đang trầm trồ vì hộp bánh, cậu ấy đã tới nhón luôn một chiếc bỏ vào miệng. và khi nhỏ bạn kia còn đang liến thoắng quảng cáo rằng đây là bánh tôi làm, đầu óc tôi như bị tê liệt mà không thể nói ra lời nào, cứ ú a ú ớ như gà mắc tóc.

"bánh soonyoung làm à? ngon lắm, lần đầu tiên tớ được ăn bánh này đấy"

và đó là câu duy nhất tôi nhớ, cũng là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi.

chỉ một câu nói đó, và tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn. đã rất lâu rồi tôi mới lại cảm thấy vui như thế.

ít nhất thì sự cố gắng của tôi không bị phủi bỏ.

từ sau cái bánh đó, không biết có phải do tôi tự huyễn hoặc mình rồi ảo tưởng hay không, mà tôi cứ cảm thấy cậu ấy đang cố gắng làm thân với tôi, từng chút một.

đầu tiên là xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ sang ngồi bàn trên tôi.

tôi cũng không để ý gì nhiều cho đến khi nhỏ bạn cùng bàn hỏi tôi và cậu ấy đột nhiên thân thiết từ khi nào vậy, cứ mỗi giờ vật lý và hóa học cậu ấy đều sẽ ngồi thẳng lưng, hoàn toàn che khuất tôi ở phía sau. tôi rất hay ngủ gật trong giờ vật lý và hóa học, và tấm lưng rộng cùng chiều cao của cậu ấy sẽ là bức bình phong lý tưởng. tôi không muốn mình ảo tưởng quá, chỉ đành cười trừ bảo chắc do đó là hai môn học cậu ấy thích nên cậu ấy ngồi học nghiêm túc hơn các môn khác thôi.

rồi đến một hôm khác, sau khi đã nghỉ ngơi suốt một tiết học ở phòng y tế vì đau dạ dày, tôi quay về lớp liền thấy một chiếc bánh croissant nhân mứt dâu và hộp sữa tươi không đường mà tôi thích nhất. tôi còn tưởng là ai đó cưa cẩm nhỏ cùng bàn mà đặt nhầm chỗ, nhưng vừa nhấc chiếc bánh lên định đặt về đúng chỗ thì thấy một tờ giấy nhắn dán trên mặt bàn

"đừng bỏ bữa sáng nữa nhé soonyoung"

và ở chỗ lẽ ra nên có một cái tên lại có hình vẽ một chú cún béo ú trông rất ngộ. tôi mỉm cười trong vô thức, chắc lại là trò của nhỏ bạn cùng bàn đây mà, chỉ có nó biết tôi thích mấy thứ này. tôi im lặng xé lớp vỏ bọc ngoài chiếc croissant và cắn một miếng, mùi thơm ngậy của bơ hòa cùng với vị chua chua ngọt ngọt của mứt dâu khiến cái dạ dày rỗng tuếch của tôi được xoa dịu không ít. không chắc có phải vì tâm trạng tôi tốt hơn hay không, hay do tôi đang quá đói mà tôi thấy hình như chiếc croissant hôm nay nhiều mứt dâu hơn hẳn mọi khi. món này ăn cùng với sữa tươi không đường đúng là tuyệt vời, không bị ngấy cũng không bị ngọt quá. có một điều tôi khong thể phủ nhận, đó là khi được ăn đồ ăn ngon, lại còn là đồ ngọt thì tâm trạng chắc chắn sẽ tốt hơn, giống như tôi lúc này.

nhưng tôi không biết, trong lúc tôi đang vì một cái bánh mà vui vẻ đến mức hai chân đung đưa, có một người cũng đang chăm chú nhìn tôi và cười.

từ sau hôm ấy, hầu như sáng nào trên bàn tôi cũng có một cái croissant và một hộp sữa cùng một tờ giấy nhắn. nội dung trong giấy không giống nhau, nhưng lần nào cũng có hình vẽ chú cún mập. tôi huých nhỏ bạn cùng bàn, hỏi sao tự dưng dạo này nó lại làm cái trờ dở hơi này, nhưng nó nói không phải nó, mấy hôm nay nó cũng thấy lạ, còn đang nghĩ rằng có người muốn theo đuổi tôi. tôi cau mày nói không phải, bạn thân của tôi (cái người bảo tôi giữ khoảng cách một chút) thì không học cùng trường, người duy nhất tôi nói chuyện trong lớp cũng chỉ có nhỏ bạn cùng bàn, vậy có thể là ai chứ? tôi bắt đầu hoang mang, và với sự nhạy cảm quá mức cùng một tâm hồn sứt sẹo luôn thiếu cảm giác an toàn, tôi bắt đầu cảm thấy những tờ giấy nhắn kia không còn dễ thương như lần đầu tôi nhìn thấy nữa. một nỗi sợ vô cớ dâng lên trong lòng, trong đầu tôi bắt đầu vang lên những giọng nói quỷ dị và vô số những giả tưởng về một kẻ bám đuôi biến thái, và có một câu cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi

"tỉnh lại đi, chẳng có ai quan tâm mày đâu!"

chẳng có ai quan tâm mày đâu...

chẳng có ai...

không một ai...

tôi như phát điên mà hất tung đống đồ trên bàn, hộp sữa đập mạnh vào góc tường, vỏ hộp bục ra làm sữa đổ lênh láng khắp sàn.

tôi tự túm lấy tóc mình giằng xé như một kẻ loạn thần, trong đầu tôi như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, đau buốt, tê dại, tôi gào lên những câu vô nghĩa rời rạc, muốn xua những âm thanh kì quái kia ra khỏi đầu, nhưng chúng lại biến thành những âm thanh méo mó ma quái trong đầu tôi.

tôi hết túm tóc lại tự đập vào đầu mình, để rồi cơn đau buốt hai bên thái dương ập đến và khiến não bộ tôi tê liệt hoàn toàn. trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi vẫn kịp cảm nhận được có một đôi tay vững chãi đã đỡ lấy tôi trước khi cơ thể tôi nhũn ra và đập mạnh xuống nền đất.



---------- ***-----------


lần đầu mình viết một fic lấy mental health làm concept chủ đạo (và dài hơn 1 chương), nên mong là sau khi mọi người đọc xong có thể cho mình xin những góp ý nhỏ cũng được, mà soi kĩ một chút càng tốt để mình có thể hoàn thiện hơn ở những chap sau, thank you~~ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro