3. kmg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc năm lớp 9, bằng một cách vi diệu nào đó mà tôi đã đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố. thực lòng mà nói thì trình độ của tôi cũng không quá kém so với mặt bằng chung ở ngôi trường này, chỉ là so với đám mọt sách ở đây thì tôi là một con sâu lười chính hiệu.

nhưng chẳng hiểu sao một con sâu lười như tôi lại có sức hút với tụi con gái đến thế, ngày nào tới lớp tủ đựng đồ cũng trong tình trạng quá tải vì mớ thư đủ màu sắc chất thành đống trong đó. chắc là tâm lý tuổi mới lớn chăng? hoặc là do tuổi dậy thì đã biến tôi thành cục nam châm hút người, vì khoảng thời gian trước đó ở trường tiểu học và trường cấp 2 sự xuất hiện của tôi trong trường có thể nói là bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

nhưng giữa một rừng người cố gắng tiếp cận lấy lòng tôi (mà thực sự tôi chẳng hiểu là để làm gì), tôi lại tình cờ phát hiện ra một cậu bạn luôn thích yên lặng thu mình vào một góc. có thể do bản tính tò mò của tôi, hoặc do sự khác biệt của cậu ấy mà tôi thấy mình thực sự bị thu hút bởi sự tĩnh lặng không màng thế sự, còn có chút lãnh đạm đó. có những khi tôi sẽ vô tình bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình, nhưng lại chưa bao giờ chủ động tới bắt chuyện với tôi.

tôi bắt đầu để ý tới cậu ấy hơn, và phát hiện ra hình như tôi và cậu ấy khá là đối lập. tôi thích thể thao, cậu ấy lại thích đánh đàn, vẽ tranh, viết văn. tôi khá là thích các hoạt động ngoại khóa, cũng không ngại lên sân khấu hát hò nhảy múa, cậu ấy lại thích làm những công việc hậu cần không lộ mặt.

và thú thực là phải đến cái ngày cậu ấy mang theo một hộp bánh thơm phức tới cho cô bạn cùng bàn và tôi vứt liêm sỉ đi mà chạy tới nhón mất một cái, tôi mới biết tên cậu ấy là kwon soonyoung. ban đầu tôi còn tưởng hai người đó là một đôi, nhưng sau khi nghe cô bạn kia liến thoắng một hồi tôi mới biết hộp bánh đó đơn giản chỉ là cô ấy đòi thử tay nghề của cậu ấy, chứ chẳng có gì đặc biệt cả. đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn khuôn mặt cậu ấy theo hướng chính diện, lúc cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi khi tôi khen món bánh đó rất ngon.

và chỉ một khoảnh khắc khi ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau, trong đầu tôi đã nghĩ từ phù hợp nhất để miêu tả cậu ấy là xinh đẹp.

tôi cảm thấy hẳn là lúc đó mạch não của mình bị đứt rồi nên mới dùng từ xinh đẹp để miêu tả một cậu con trai, và khuôn mặt của cậu ấy cũng không có nhiều nét nữ tính. cậu ấy có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt một mí đặc trưng, cái mũi nhỏ nhắn, sống mũi cao, chóp mũi tròn tròn, hàng lông mày không quá rậm cũng không quá thưa, đường nét có thể nói là không quá đặc biệt nhưng lại rất hài hòa thanh tú. và tôi nghĩ điểm khiến tôi liên tưởng ngay đến từ "xinh đẹp" khi nhìn cậu ấy hẳn là đôi môi. môi cậu ấy thực sự rất xinh, hồng phớt giống màu hoa đào, không quá mỏng cũng chẳng quá dày, căng mọng như miếng đào mật, đôi môi mà tôi dám cá là tụi con gái đứa nào cũng rất ganh tị. da cậu ấy cũng rất đẹp, trắng trẻo không tì vết, dù trông có hơi xanh xao nhưng cũng không đến nỗi thiếu sức sống.

và một điều nữa khiến tôi cảm thấy cậu ấy xinh đẹp là đôi tay nhỏ nhắn nhưng có thể làm được một tỉ thứ mà tôi không làm được, cả sự lãnh đạm phảng phất nét buồn trong phong thái của cậu ấy. trên người cậu ấy có một loại sức hút rất kì lạ, mà tôi nghĩ có lẽ bản thân cậu ấy cũng không nhận ra.

càng ngày tôi càng cảm thấy soonyoung rất thú vị, cũng hay nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp ở cạnh cửa sổ, nhìn cậu ấy tô tô vẽ vẽ hoặc tập trung viết lách gì đó. quả thực ở cậu ấy có gì đó khiến tôi không thể rời mắt, là kiểu đứng trong đám đông sẽ khó có ai phát hiện ra cậu ấy, nhưng một khi đã tiếp xúc là chắc chắn sẽ không kìm được mà muốn tìm hiểu nhiều hơn.

hoặc có thể do cái tính ưa khám phá của tôi khiến tôi thấy vậy.

soonyoung không phải kiểu quá trầm tính, cậu ấy thân thiện và hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng dường như cậu ấy không bao giờ bộc lộ con người thật của mình. nó không hẳn là một điều mang ý nghĩa tiêu cực, mà tôi cảm thấy cậu ấy luôn tự bảo vệ mình rất kĩ, cũng không có nhu cầu giao du nhiều, nhưng tôi có thể nhìn ra cậu ấy là một người có suy nghĩ rất sâu sắc, và có phần già dặn hơn đám thiếu niên mới lớn dở dở ương ương như chúng tôi.

rồi bất chợt một hôm, tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn làm bạn với cậu ấy. và thế là tôi chịu khó quan sát cậu ấy nhiều hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để không khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu. cũng trong khoảng thời gian này tôi phát hiện ra cậu ấy có những thói quen nhỏ rất dễ thương.

cậu ấy rất thích bánh croissant nhân mứt dâu, thường ăn một chiếc bánh cùng với một hộp sữa tươi không đường cho bữa sáng.

cậu ấy thường vô thức chun mũi lại và cắn môi dưới mỗi khi tập trung cao độ để làm gì đó.

cậu ấy thích ngồi đung đưa chân trên ghế.

cậu ấy thích trốn lên sân thượng và ngồi ở một góc khuất vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh.

cậu ấy thích làm những món đồ trang trí cho những dịp lễ hội ở trường như halloween hay lễ hội hoa đào.

cậu ấy hay cười, nụ cười của cậu ấy rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cậu ấy luôn mang nét u sầu, dù là khi đang cười. cậu ấy trong ấn tượng không quá nổi bật của đám bạn cùng lớp là một người luôn vui vẻ, tính cách cũng dễ chịu, nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn thấy một nỗi buồn được cậu ấy giấu thật kĩ nơi đáy mắt, một nỗi buồn cậu ấy không thể nói với ai, cố gắng che đậy bằng những nụ cười.

rồi không biết từ lúc nào, trong tâm trí tôi bắt đầu thôi thúc một niềm khao khát mãnh liệt với việc được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy cười. và thế là tôi bắt đầu tiếp cận cậu ấy, từng chút một.

tôi để ý là cậu ấy thường ngủ gục trên bàn vào mỗi giờ vật lý hay hóa học, nhưng quyển sách giáo khoa dựng thẳng rõ ràng là không thể giúp cậu ấy chắn tầm nhìn của giáo viên, trái lại còn khiến chỗ ngồi của cậu ấy càng nổi bật hơn.

thế là quá trình kết thân với soonyoung được tôi bắt đầu bằng việc xin cô chủ nhiệm đổi chỗ sang chỗ ngay trước cậu ấy, giúp cậu ấy làm bình phong.

và tôi sẽ không nói là tôi làm vậy vì khuôn mặt ngủ gật của cậu ấy trông đáng yêu khủng khiếp đâu.

nhưng có vẻ soon- EQ cao- young lại chẳng hiểu tâm ý của tôi, lúc nghe được cậu ấy bảo cô bạn cùng bàn là tôi ngồi thẳng lưng như vậy có lẽ là do tôi thích mấy môn tự nhiên nên muốn ngồi học nghiêm túc hơn, tôi khóc ròng một dòng sông. thôi thì biết sao được, vốn dĩ chúng tôi cũng chưa quá thân, cậu ấy nghĩ như vậy cũng là hợp lý.

rồi có một hôm, soonyoung đột nhiên biến mất sau tiết học đầu tiên. soora, cô bạn cùng bàn với cậu ấy bảo rằng hình như sáng đó cậu ấy không ăn sáng nên bị đau dạ dày, giờ đang nằm nghỉ dưới phòng y tế.

lúc ấy tôi muốn bỏ trận bóng rổ mà chạy ngay xuống phòng y tế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hơi kì, vả lại cũng không muốn phiền cậu ấy nghỉ ngơi nên tôi chạy vội xuống canteen, may mắn mua được chiếc croissant nhân mứt dâu cuối cùng còn sót lại và một hộp sữa không đường, bữa sáng yêu thích của soonyoung. lúc đem lên lớp tôi còn giấu giấu giếm giếm trong túi áo hoodie sợ cậu ấy đã về lớp rồi, hên sao chỗ ngồi đằng sau tôi vẫn còn trống, đám bạn trong lớp cũng đã ra sân chơi hoặc xuống canteen ăn vặt hết, tôi hí hoáy vội vàng viết một tờ giấy nhắn dán lên bàn soonyoung, cẩn thận xếp cái bánh với hộp sữa lên trên để che đi.

và chỉ có chúa mới biết, lúc thấy soonyoung cười mỉm rồi vui vẻ ngồi đung đưa chân trên ghế ăn chiếc croissant, tôi sung sướng đến mức tim muốn nở hoa, len lén đứng ngoài cửa lớp nhìn cậu ấy nhấm nháp chiếc bánh tôi mua, thi thoảng lại liếc nhìn tờ giấy nhắn rồi tủm tỉm cười thầm.

soonyoung chắc chắn không phải người, vì chỉ có thiên thần mới có thể đáng yêu đến thế.

có một điều khiến tôi dở khóc dở cười đó là soonyoung cứ nghĩ đó là do soora làm, còn soora thì cứ chối đây đẩy. mấy ngày sau đó tôi vẫn luôn đến sớm và mua đồ ăn sáng cho soonyoung, đặt trên bàn cậu ấy cùng một tờ giấy nhắn, và cậu ấy mỗi ngày đều chí chóe với soora, một người khăng khăng đồ ăn là do người kia mua, một người thì nửa cười nửa mếu bảo không phải mình mua. mọi chuyện vẫn cứ bính thường như thế, cho đến một ngày soora tới lớp trễ hơn soonyoung, nhưng trên bàn soonyoung vẫn có đồ ăn sáng như mọi khi. lúc ấy soonyoung mới bắt đầu tin rằng chiếc bánh croissant và hộp sữa không đường xuất hiện trên bàn mình mỗi sáng không phải của soora. và chưa đợi tôi kịp thú nhận, cậu ấy đã hất tung mọi thứ, hộp sữa bị đập mạnh vào tường nên bục một lỗ, sữa chảy lênh láng ra sàn. khi thấy phản ứng đó của soonyoung tôi có chút tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt tái xanh và bộ dạng hoảng loạn của cậu ấy làm cơn giận của tôi tắt ngúm. tôi cố gắng hỏi cậu ấy có ổn không, nhưng soonyoung dường như không nghe thấy tôi nữa. dường như cậu ấy rất đau đớn, cứ tự túm lấy tóc mình, khuôn mặt từ tái mét chuyển sang trắng bệch, kêu lên những tiếng rời rạc vô nghĩa. dần dần cậu ấy mất kiểm soát đến mức cứ tự đánh vào đầu mình như thể muốn đuổi thứ gì đó ra khỏi đầu. và tôi đã kịp đỡ lấy cậu ấy, trước khi cậu ấy lịm đi và cả người đập mạnh xuống nền đất.

tôi ôm cậu ấy trên tay, vội vàng chạy xuống phòng y tế, soora cũng hớt hải chạy theo. soonyoung rõ ràng là không thấp hơn tôi bao nhiêu, mà cơ thể lại rất nhẹ, cảm tưởng như tôi lơi tay ra một chút cậu ấy sẽ bị gió cuốn đi mất. tuy không đến mức chỉ có da bọc xương, nhưng thể trọng của soonyoung rõ ràng là quá nhỏ so với chiều cao, cũng nhỏ hơn nhiều so với cái tuổi này.

cậu ấy nằm gọn trong tay tôi, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, đôi môi xinh đẹp nhợt nhạt, và tay cậu ấy cứ run rẩy nắm chặt ngực áo tôi.

khi chúng tôi chạy tới phòng y tế, chị y tá nghe soora thuật lại tình trạng của cậu ấy thì nhanh chóng đo huyết áp rồi kêu chúng tôi gọi cấp cứu. nhịp tim của cậu ấy quá nhanh, và mạch đập thì hỗn loạn.

tôi và soora cùng cô chủ nhiệm đưa soonyoung tới bệnh viện, nhưng tới tận lúc cậu ấy được đưa về phòng bệnh riêng vẫn không tài nào liên lạc đươc với bố mẹ cậu ấy. tôi và soora đứng ngoài cửa, loáng thoáng nghe được bác sĩ nói gì đó về stress, ảnh hưởng tới não bộ, rồi serotonin gì gì đó.

soonyoung... bị bệnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro