4. ksy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thấy mình trôi lửng lơ trong khoảng không vô định, cả cơ thể nhẹ bẫng như một đám mây.

tôi còn sống? hay đã chết rồi?

mọi thứ xung quanh cứ như một màn sương mờ ảo len qua từng kẽ tóc, rồi "tùm" một tiếng, tôi lại thấy chính mình đang chìm dần trong nước. nước rất trong, nhưng môi tôi cảm nhận được vị mặn chát.

là nước biển? hay nước mắt?

tôi cũng chẳng rõ, nhưng có một điều thật lạ là tôi chẳng hề thấy khó chịu, dù phổi tôi như sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí và mắt thì cay xè vì nước. tại sao? tại sao tôi lại có cảm giác này? cái cảm giác nhẹ nhõm bình thản đến lạ lùng, để mặc bản thân cứ chìm dần trong làn nước ấy, không vùng vẫy, cũng chẳng cố ngoi lên.

rồi tôi chợt nhận ra, cảm giác này giống như cái lần tôi lén trốn học tới công viên giải trí, đứng trên tháp nhảy bungee, xoay lưng lại và bình thản thả mình rơi tự do từ độ cao hơn năm mươi mét. tim tôi như muốn lọt ra khỏi lồng ngực vì áp suất không khí, nhưng trí óc tôi lại bình tĩnh lạ thường.

loại cảm giác như rũ bỏ được tất cả, quên được tất cả, không cần bận tâm, chẳng cần lo lắng. loại cảm giác được "thử" chết một lần, bỏ lại mọi hỉ nộ ái ố, mọi phiền muộn suy tư, chạy đến một thế giới khác, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

và có lẽ người khác sẽ thấy thật kì quặc, nhưng dường như tôi rất thích cảm giác ấy.

cảm giác khi áp lực nước đè chặt lên lồng ngực lúc chìm dần xuống nước, hay cảm giác tim muốn sút van rớt ra ngoài lúc thả mình rơi xuống khi chơi bungee, chúng khiến tôi sung sướng đến mức tôi muốn ở lì lại trong lòng biển, thả trôi mình trong cái ôm mềm mại của nước và tiếng sóng ầm ì như đang tâm sự cùng tôi, hoặc nhảy bungee thêm một trăm lần nữa.

và cũng thật kì quặc khi tôi nghĩ cảm giác đó là sự cứu rỗi cho tâm hồn mình. bởi khi cảm giác ngộp thở ấy vây lấy mình, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nó khiến tôi có thể thả trôi mọi loại áp lực, có thể nhắm mắt và khoan khoái tận hưởng.
giống như ngay lúc này, tôi thấy mình thanh thản hơn bao giờ hết, dù rằng dòng nước mặn chát không ngừng tràn vào buồng phổi khiến tôi càng lúc càng khó thở.

hẳn là chúa cũng chán ghét cái bộ dạng vật vờ của tôi ở trần thế lắm rồi, nên ngài muốn tống tôi đến một xứ hư vô nào đó chăng? không phải thiên đàng, cũng chẳng phải địa ngục, là một xứ sở không tên, nơi dành cho những linh hồn vỡ nát đang khát cầu sự giải thoát như tôi.

nếu thực sự chúa đang đưa tôi rời khỏi thế giới khiến tôi đau đớn và mệt mỏi đến cùng cực kia, tôi chỉ mong ngài có thể cho tôi một cơ hội gặp lại soora trong giấc mơ của nhỏ để nói lời tạm biệt, vì dù sao nhỏ cũng có thể được coi là một người bạn rất tốt với tôi. còn mặt trời của tôi... dù tôi có chút tiếc nuối vì chưa được nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy, nhưng dẫu sao sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của cậu ấy vốn đã mờ nhạt, nên có lẽ nếu tôi có biến mất thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới cậu ấy đâu.
còn tôi, chắc tôi sẽ nhớ nụ cười sáng bừng như nắng sớm của cậu ấy lắm.

còn cha mẹ tôi...

tò mò thật đấy, nếu tôi chết thì họ sẽ như thế nào nhỉ? liệu họ có đau lòng không? hay sẽ mắng tôi là thằng bất hiếu vì rời khỏi thế giới đó ở độ tuổi mười bảy?

nhưng hiển nhiên, tôi đã không chết, vì bây giờ tôi đã hai mươi ba tuổi rồi. tất cả những thứ đó đều chỉ là một mảng kí ức không lành lặn trong đầu tôi khi tôi nằm mê man ở viện suốt hai ngày sau khi bị ngất xỉu, tâm trí trôi lềnh bềnh trong khoảng không vô định và cuối cùng bị kéo về với thực tại bởi tiếng cãi nhau khá lớn.

tôi vẫn nhớ như in khi đó tôi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nồng hăng hắc xộc vào mũi cùng âm thanh cãi lộn ồn ào hỗn tạp làm đầu tôi quay cuồng muốn xỉu lần nữa. trong phòng lúc ấy có hai vị thân sinh đáng kính của tôi, cô chủ nhiệm và... cậu ấy?
qua tầm nhìn nhòe nhoẹt và đôi tai ù ù vì đã ngủ suốt hai ngày, tôi có thể nghe ra được người đang cãi nhau với cha tôi là cậu ấy. tôi có chút lo lắng, và cả sợ hãi, lo rằng cha tôi sẽ động tay động chân với cậu ấy, sợ rằng cậu ấy sẽ biết quá nhiều về tôi.

cả người tôi cứng đờ, tiếp tục nằm im và nhắm mắt.
cậu ấy lớn tiếng trách cha mẹ tôi rằng hai người đã ở đâu khi tôi phải nhập viện cấp cứu, chất vấn họ tại sao không nghe điện thoại của cô chủ nhiệm, hỏi họ có biết tình trạng của tôi hay không.

lúc đó tôi mới biết,cha mẹ tôi chỉ vừa mới có mặt ở bệnh viện khoảng nửa tiếng, sau một đêm nhận ra tôi không có mặt ở nhà.

và lý do họ đưa ra đương nhiên không cần nghe tôi cũng biết, là do bận, do có việc quan trọng nên không để ý điện thoại, do cái nọ, do cái kia, do tất cả mọi thứ, chỉ không phải do bản thân họ. và lại là câu nói quen thuộc mỗi khi tôi nói rằng tôi cảm thấy không khỏe:

"nó chỉ giả vờ thôi"

cô chủ nhiệm cố gắng ngăn cậu học sinh đang tức giận đùng đùng của mình lại, cố gắng giải thích với cha mẹ tôi rằng bác sĩ nói tôi bị ngất xỉu do đột ngột căng thẳng quá mức khiến nhịp tim, huyết áp và khả năng điều hòa hô hấp bị rối loạn. tôi còn nghe cô nói gì đó về stress kéo dài, hệ thống dẫn truyền thần kinh không ổn định, có dấu hiệu trầm cảm, nên tiếp nhận điều trị tâm lý, v.v..

nhưng tôi thừa biết là họ sẽ chẳng nghe.

với cha mẹ tôi, mọi chứng bệnh về tâm lý đều được gói gọn lại bằng hai chữ: thần kinh.

và không đời nào họ, những con người với lòng tự tôn và sĩ diện cao ngất ngưởng lại chấp nhận việc đứa con ưu tú (trong mắt người ngoài) của mình lại bị thần kinh. 

"cô đừng tin nó, thằng ranh này chỉ giả vờ thôi. lúc nào nó cũng nói là không khỏe, nhưng đi kiểm tra đều bình thường. tâm lý cái gì chứ, nó giả điên thì có"- cha tôi phản bác lại lời giải thích của cô chủ nhiệm.

"chú mới là người bị điên đó!"

trong lúc cô chủ nhiệm còn chưa kịp nói tiếp, tôi đã nghe cậu ấy giận dữ gào lên

"chú có biết trước khi soonyoung ngất xỉu trông cậu ấy đau đớn như thế nào không? chú có biết lúc cháu đưa cậu ấy xuống phòng y tế rồi cả lúc đưa cậu ấy đến viện trông tình trạng của cậu ấy tệ như thế nào không? cả người cậu ấy run như muốn lên cơn co giật, và khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu! cháu xin lỗi nhưng cô chú làm ba mẹ kiểu gì vậy? cô chú không thấy soonyoung quá gầy so với một thằng con trai ở tuổi mười bảy và cao gần 1m80 à?!"

cô chủ nhiệm vội vàng khuyên can, đuổi cậu ấy ra ngoài và rối rít xin lỗi cha mẹ tôi. lúc đó tôi chỉ muốn gào lên, những gì cậu ấy nói không hề sai, tại sao lại phải xin lỗi chứ. nhưng chưa đợi tôi kịp tức giận, trong đầu tôi kêu "ding" một tiếng.

tai tôi lùng bùng, cậu ấy... là người đưa tôi tới phòng y tế và bệnh viện?

mặt và tai tôi bắt đầu nóng rực, cố gắng hít thở để ngăn không cho nhịp tim của mình đập loạn lên, nhưng có cố thế nào cũng không lừa được cái máy theo dõi, và nó bắt đầu kêu inh ỏi khi phát hiện nhịp tim của tôi có dấu hiệu bất thường.

tôi buộc lòng phải mở mắt ra, cố gắng hít thở thật mạnh để ngăn nước mắt rơi ra khỏi hai hốc mắt nóng bừng. tôi cũng chẳng rõ vì sao mình muốn khóc, chỉ là bên trong cứ có gì đó đang mấp mé ở ranh giới chực chờ nổ tung khiến những cảm xúc tôi luôn giấu đi lại muốn ào ra, lấp đầy lồng ngực trống rỗng.

miệng tôi khô khốc và chân tay thì mềm nhũn không chút sức lực, tai cũng nhức nhối vì tiếng kêu inh ỏi của cái máy theo dõi. tôi mơ hồ cảm nhận được tiếng ai đó mở cửa phòng rất mạnh, tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng gọi "soonyoung, soonyoung" đầy gấp gáp và khẩn thiết, xen lẫn với tiếng mắng nhiếc, tiếng can ngăn, và cả tiếng những dụng cụ y tế va vào nhau lách cách. tôi mơ hồ nhìn sang bên cạnh, và chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt nâu rất đẹp đang nhìn mình, trước khi một lần nữa mất đi ý thức.

chiều hôm ấy khi tỉnh lại đầu óc tôi đã thanh tỉnh hơn nhiều, cũng không cần phải truyền nước hay dùng mặt nạ thở nữa. chậc, với một người đã quá rõ về tình trạng của mình thì tôi thấy mấy thứ đó khá thừa thãi, nhưng dù sao thì một người đang bình thường (trong mắt họ) lại đột nhiên ngất xỉu mãi không tỉnh cũng là một chuyện đáng lo.

"soonyoung? cậu tỉnh rồi à? có nhận ra tớ không thế ?"

trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ mông lung, bên tai vang lên một giọng nói có chút lạ lẫm, nhưng vô cùng nhẹ nhàng. tôi hơi giật mình quay sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt của người mà tôi thầm thích được phóng đại hết cỡ, đến mức tôi có thể nghe được tiếng cậu ấy hít thở. giọng nói của cậu ấy vốn đã rất dễ chịu, vào lúc này lại càng dịu dàng hơn với âm lượng chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe thấy.

tôi trở mình muốn ngồi dậy, cậu ấy nhanh nhẹn kê gối lên cho tôi dựa lưng. một khung cảnh kinh điển như trong bất cứ bộ phim truyền hình nào.

"sao cậu lại ở đây? cậu không đi học à?"

tôi không trả lời cậu ấy, giọng hơi khàn đi vì cổ họng khô khốc. nhưng chưa đợi tôi nói gì thêm, cậu ấy đã nhanh nhẹn đi rót một cốc nước ấm nhét vào tay tôi.

"giờ là 6 giờ tối rồi, tớ không có lớp phụ đạo hôm nay nên qua đây với cậu. soora chắc cũng chuẩn bị tới đó, cậu ấy nói sẽ mang súp cua tới"

tôi có thể nhận ra cậu ấy đang khá ngượng ngùng và hơi căng thẳng, dù cậu ấy không thể hiện nó ra trên mặt.

"cảm ơn cậu. ừm... mingyu"

đó là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ấy, và khuôn mặt cùng đôi mắt sáng bừng đầy vui vẻ của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên. sự vui vẻ không hề che giấu đó khiến tôi bất giác liên tưởng đến một chú golden retriever với cái đuôi xù đang vẫy rối rít. cậu ấy vui đến vậy sao? vì cái gì vậy? nhưng còn chưa đợi tôi kịp suy nghĩ hết cậu ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện khác. ví dụ như chuyện vốn dĩ cậu ấy vẫn luôn để ý tới tôi vì tôi giỏi làm mấy món đồ thủ công;

cậu ấy hay bắt gặp tôi mua đồ ăn sáng dưới canteen và để ý rằng tôi thích ăn croissant nhân mứt dâu cùng sữa tươi không đường;

cậu ấy biết tôi hay ngủ gật trong giờ học vật lý và hóa học;

cậu ấy luôn duy trì tư thế thẳng lưng trong giờ học của hai môn đó là cố ý;

cậu ấy vì muốn tìm cách kết bạn với tôi nên mới mặt dày nhón mất một chiếc bánh mì nhân bơ;

và cả chuyện, cậu ấy là người mua bữa sáng yêu thích của tôi rồi đặt chúng trên bàn cùng tờ giấy nhắn.

thì ra là cậu ấy.

tôi ngồi nghe đến thẫn thờ, mọi thứ cậu ấy nói đều là những điều trước giờ tôi chưa từng dám nghĩ tới. và trong lúc mingyu còn đang gãi đầu gãi tai cùng nụ cười ngượng nghịu với đôi tai đỏ như ớt chín, còn không ngừng xin lỗi tôi vì đã hành động lỗ mãng với cha mẹ tôi, tôi chợt nhận ra hai gò má mình đã ướt nhẹp lúc nào không hay.

tôi hoang mang sờ lên má, cảm nhận sự ẩm ướt và có chút dinh dính trên đầu ngón tay. đã rất lâu, rất rất lâu rồi, tôi mới có lại cảm giác này.

cậu ấy thấy tôi khóc thì cuống hết cả lên, vụng về lau đi hai dòng nước không ngừng trào ra từ khóe mắt tôi, hỏi tôi có ổn không, có phải cậu ấy đã nói sai cái gì không. nhìn bộ dạng lúng túng cùng vẻ lo lắng trên mặt cậu ấy, tôi càng không thể kiểm soát hai cái tuyến lệ chết tiệt của mình.

rồi ngay lúc tôi định mở miệng ra nói với cậu ấy rằng tôi không sao, cả cơ thể tôi đã được một vòng tay dịu dàng ôm trọn lấy. cậu ấy ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi nói không sao đâu, nếu khó chịu thì khóc được cũng tốt, cậu ấy sẽ không kể với ai cả.

một cái ôm an ủi vô cùng thuần khiết, dù hơi vụng về gượng gạo nhưng đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, tôi mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy mà không cần phải khiến bản thân bị thương. đến mãi sau này tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc ấy, và tôi cũng nhớ bản thân mình lúc ấy đã gục đầu lên vai cậu ấy mà thở hắt ra một hơi thật dài.

có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết, cái ôm ấy đã khiến tôi (ở khoảnh khắc đó) khao khát được sống hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro