5. kmg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã suýt lao vào đánh nhau với một người đáng tuổi cha mình, và người đó là cha của soonyoung. nghe cuộc nói chuyện của ông ấy với cô giáo, tôi cảm thấy hoang đường đến mức không dám tin vào mắt và tai mình. những lời nói, hành động của bậc cha mẹ vô tâm coi con cái là tài sản sở hữu, là trang sức để nâng cao sĩ diện, những tưởng chỉ có trên phim nhưng khi đó lại bày ra trước mắt tôi một cách chân thực nhất.

nghe đến câu "nó giả vờ đấy!", tôi đã không thể nhịn được mà lao đến muốn đấm ông ta một trận. người xưa vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cái người trước mắt tôi đây lại không quan tâm đến việc đứa con duy nhất của mình đang phải nằm truyền dịch cùng mặt nạ thở để duy trì hô hấp và (có thể) bị mắc phải chứng bệnh tâm lý nào đó, thậm chí còn cho rằng đó chỉ là làm mình làm mẩy để thu hút sự chú ý.

khi ấy, tôi đã nhận ra soonyoung không phải một người mềm yếu và yên tĩnh như tôi vẫn nghĩ. cậu ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai, và hẳn là ở một nơi chỉ mình cậu ấy biết, cậu ấy sẽ mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.

khi bị cô giáo đẩy ra khỏi phòng, tôi dần bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cảm giác giận dữ với hai cái người mà soonyoung gọi là cha mẹ đang đứng trong phòng kia. tôi và cô giáo đã túc trực ở đây gần hai ngày mới có thể liên lạc được và gọi họ tới bệnh viện, nhưng không một lời cảm ơn với cô giáo, cũng chẳng một câu hỏi han tình trạng của con, những lời họ nói ra chỉ toàn là đổ lỗi và trách móc. khi ấy tôi chỉ hận bản thân mình quá bất lực, tôi chẳng thể làm gì họ, cũng không có tư cách. rồi tôi lại nghĩ, soonyoung làm thế nào mới có thể sống trong gia đình đó suốt chừng ấy năm vậy?

tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu inh ỏi trong phòng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi chưa kịp nghĩ đã chạy ngay tới phòng trực ban gọi bác sĩ tới.

tôi phát hoảng khi thấy soonyoung thở hắt ra từng hơi như thể cổ họng cậu ấy đang bị ai đó bóp nghẹt, ánh mắt thì mơ hồ và vành mắt đỏ hoe như muốn khóc. tôi cố gắng nói chuyện với cậu ấy, tay chân luống cuống không biết phải đặt vào đâu, mặc kệ người đàn ông trung niên nóng nảy đang chửi rủa không ngớt lời.

sau khi soonyoung một lần nữa chìm vào giấc ngủ, hơi thở và nhịp tim cũng bình thường trở lại, tôi mới có thể thả lỏng mà thở phào một hơi. cô giáo đã tiễn hai con người vô tâm kia đi trước khi tôi thực sự không thể kiềm chế được nữa mà dùng đến vũ lực. và tôi chợt nhận ra tôi lo lắng cho soonyoung nhiều hơn tôi nghĩ (có lẽ hơi nhiều hơn mức cần thiết giữa bạn bè với nhau thì phải, tôi đoán vậy).

tôi không dám chắc vị trí của soonyoung trong lòng tôi là gì, nhưng tôi không thể nào quên được cảm giác khủng khiếp khi nhìn thấy mặt cậu ấy tái nhợt đi và cả cơ thể vô lực ngã xuống.

có lẽ từ một thời điểm mà tôi không chú ý, cậu ấy đã âm thầm chiếm trọn một phần trong tâm trí tôi rồi.

có trời mới biết, lúc soonyoung được đưa vào phòng cấp cứu, cả cơ thể tôi căng cứng, trái tim nóng rát như phải bỏng. tôi biết lúc đó mình đã thực sự sợ hãi khi phải nghĩ đến việc có thể sinh mệnh của cậu ấy đang dần trôi đi sau cánh cửa phòng cấp cứu đóng im lìm. nhìn cô giáo đi đi lại lại, cố gắng liên lạc với gia đình soonyoung cả trăm lần trong suốt nửa tiếng mà vẫn chỉ nhận lại những tiếng tút kéo dài, soora ngồi bên cạnh thì cứ khóc thút thít, tôi lại càng như ngồi trên đống lửa.

thật may là cậu ấy không sao cả.

khi soonyoung được đưa về phòng bệnh riêng để theo dõi, tôi đã nghe lỏm được một số điều bác sĩ nói với cô giáo. ông ấy nói khá nhiều từ ngữ chuyên môn mà tôi không thể hiểu hết, tất cả những gì tôi có thể hiểu được là cơ thể soonyoung vẫn ổn, nhưng tinh thần và tâm lý của cậu ấy thì không.

bác sĩ nói cậu ấy ngủ sâu như vậy cũng có thể coi như là một dạng hồi phục, nhưng tôi thấy từng nhịp thở của cậu ấy vẫn thật nặng nề dù đã được đeo mặt nạ thở, và dù đang ngủ say thì hai hàng lông mày của cậu ấy vẫn nhíu chặt. dường như ngay cả trong giấc ngủ, soonyoung cũng không thể cảm thấy bình yên.

tôi cứ luôn thắc mắc rốt cuộc cậu ấy đã phải chịu đựng những gì, cho đến khi chứng kiến cuộc nói chuyện của cha mẹ cậu ấy với cô giáo.

và sau cuộc "trò chuyện" không mấy vui vẻ đó, rốt cuộc vẫn là tôi - bạn cùng lớp không quá thân thiết với soonyoung- ở lại bệnh viện với cậu ấy. thực ra thì cô giáo có bảo tôi đi về, nhưng nhìn vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa bất lực của cô, tôi đã nói tôi sẽ ở lại và sẽ gọi điện cho cô nếu có gì cấp bách. dẫu sao thì ba mẹ tôi cũng đang đi du lịch nước ngoài nên chẳng ai quản, vả lại tôi cũng muốn để mắt tới soonyoung cho đến khi cậu ấy khỏe lại.

tôi đã lo là cậu ấy sẽ ngủ suốt như thế, nhưng may sao chiều hôm ấy cậu ấy đã tỉnh lại,và tỉnh táo hơn nhiều.

tôi vui đến mức không biết nói gì mà hỏi cậu ấy một câu hết sức ngớ ngẩn

"cậu có nhận ra tớ không?"

hên là soonyoung không để ý, và đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi.

"cảm ơn cậu, mingyu"

rõ ràng chỉ là một câu nói hết sức bình thường và hợp lẽ, lại khiến tôi vui đến mức tim đập loạn xạ, cố gắng kiềm chế để không nhảy cẫng lên. tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi giải thích tường tận cho cậu ấy từng chuyện một. từ chuyện tôi luôn bị thu hút bởi sự khéo tay của cậu ấy, đến chuyện tôi vô tình để ý mà biết được những thói quen của cậu ấy. thực sự có hơi ngượng ngùng, bởi tôi không dám chắc với mối quan hệ không thể tính là thân thiết của chúng tôi, liệu soonyoung có cảm thấy khó chịu với những điều ấy hay không. tôi đã tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để có thể nói hết mọi thứ, tôi muốn giải thích để không khiến cậu ấy hiểu lầm. rồi khi những lời cuối cùng vừa dứt, tôi nhìn thấy gò má xanh xao của cậu ấy đã ướt nhẹp từ bao giờ, và chính soonyoung dường như cũng thấy nước mắt trên mặt mình thật lạ lẫm.

tôi lóng ngóng không biết phải làm sao, cổ họng như bị chặn lại không biết phải nói gì. rồi trong đầu tôi đột nhiên phát ra một mệnh lệnh lặp đi lặp lại.

ôm lấy cậu ấy đi.

ôm lấy cậu ấy, xoa dịu cậu ấy, vỗ về cậu ấy.

và tôi thực sự đã ôm lấy soonyoung. đó là lần đầu tiên tôi ôm một người, và như một loại bản năng, bàn tay tôi vụng về vỗ từng nhịp trên lưng cậu ấy.

"không sao đâu, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì cứ khóc đi, tớ sẽ không kể với ai đâu, tớ hứa".

soonyoung không trả lời tôi, cũng không đáp lại cái ôm của tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra thật nhẹ, cảm nhận được cậu ấy tựa trán lên vai tôi, và vai áo bắt đầu trở nên ẩm ướt. soonyoung không hề phát ra tiếng động nào, chỉ yên lặng tựa đầu lên vai tôi và để cho nước mắt dần dần thấm ướt một mảng trên áo, lưu lại cảm giác lành lạnh trên da thịt, lại giống như một cây kim chậm rãi đâm vào tim tôi, nhói buốt từng hồi.

khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi nảy sinh một loại tham vọng chiếm hữu khó tả. tôi muốn ôm chặt soonyoung trong lòng, nâng niu cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, và sẵn sàng giết chết bất cứ ai làm cậu ấy tổn thương.

bao gồm cả bản thân tôi.

hôm đó soonyoung đã khóc lâu đến mức vai tôi tê dại, nhưng tôi lại thấy đau lòng cho cậu ấy nhiều hơn. cảm giác như đó là nước mắt của rất nhiều năm gộp lại, đến lúc này mới có thể tuôn ra. tôi đã từng thấy rất nhiều nụ cười của soonyoung, nhưng đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cậu ấy khóc. không có tiếng nức nở, cũng chẳng có tiếng sụt sịt, chỉ có hai hàng nước mắt chảy mãi không ngừng. mãi đến khi có tiếng gõ cửa và soora mang theo hộp soup nóng hổi, soonyoung mới rời khỏi vai tôi, lau đi hai vệt nước mắt vẫn còn ướt trên mặt. soora thấy soonyoung tỉnh lại náo loạn khóc lóc một hồi, soonyoung phải dỗ ngược lại, liên tục khẳng định rằng mình không sao mới có thể khiến soora yên tĩnh trở lại.

cũng từ chuyện đó, dường như mối quan hệ giữa tôi và soonyoung đã khác đi ít nhiều.






-*-*-



chúc mừng năm mới~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro