6. ksy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần tôi phải nhập viện đó, mối quan hệ với hai người đã sinh ra tôi chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn tệ hơn. nhưng sự vui vẻ từ việc thân thiết hơn với mingyu khiến tôi không còn quá ủ dột như trước nữa. cái ngày tôi tựa lên vai cậu ấy và khóc, tôi đã tưởng mình sẽ khóc đến trôi cả tròng mắt ra ngoài luôn rồi.

ở thời điểm đó, sự dịu dàng từ cái ôm vụng về của cậu ấy khiến quả bóng nước trong tôi vỡ tung ra, tôi không thể ngăn được hai hàng nước mắt thấm đẫm một mảng trên vai áo cậu ấy. rất lâu rồi, không có ai nói với tôi nếu mệt thì cứ khóc đi, càng chẳng có ai sẵn sàng ôm lấy tôi, xoa dịu tôi như vậy.

nhưng tôi biết, giữa tôi và mingyu chẳng thể có gì khác ngoài hai chữ "bạn bè". cậu ấy quá chói mắt, còn tôi lại luôn muốn khiến mình càng mờ nhạt càng tốt. tôi rất cảm kích những gì cậu ấy làm cho tôi, nhưng tôi không cho phép bản thân mình ảo tưởng hay hi vọng quá nhiều.

nếu không muốn phải thất vọng, cách tốt nhất là không hi vọng.       

những ngày sau đó, mingyu khiến cuộc sống của tôi sôi động hơn rất nhiều, cộng thêm soora cứ líu lo bên cạnh cả ngày như con chim sẻ làm cho thời gian ở trường của tôi trở thành thời gian vui vẻ và có sinh khí nhất trong ngày. mingyu đã kéo tôi đến ban hậu cần của câu lạc bộ trường và giới thiệu với mọi người rằng tôi rất khéo tay. vì được mingyu giới thiệu khiến ai cũng nhìn tôi vừa hiếu kì vừa ngạc nhiên, và như thể biết rất rõ rằng tôi đang vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng đứng sau lưng mình, mingyu đã nắm lấy tay tôi, ngón cái có chút thô ráp vì chơi bóng rổ và guitar nhiều của cậu ấy xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi, âm thầm trấn an tôi trong lúc mọi người còn đang mải xì xào thảo luận. tim tôi như muốn nổ tung ra thành hàng vạn cánh hoa trong lồng ngực, vừa ngượng ngùng vừa có cảm giác yên tâm một cách kì lạ. tôi tò mò khi ấy cảm xúc của mingyu là gì, và cậu ấy đã nghĩ gì khi nắm lấy tay tôi như thế? nhưng sự ngượng ngùng lẫn bối rối của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, bởi mọi người trong câu lạc bộ đều khá là vui vẻ và hòa đồng. dù phải mất một lúc tôi mới có thể thích nghi được với việc có quá nhiều người xung quanh, nhưng được làm việc mình thích với những người có cùng sở thích với mình thực sự là một điều rất tuyệt. chẳng có ai nói với tôi rằng những việc tôi làm là vô bổ, cũng sẽ chẳng có ai dè bỉu những thứ tôi làm ra. tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ vui vẻ hơn khi có thêm những người bạn cùng chung sở thích như vậy, nhưng đó chỉ là tôi nghĩ.

vào một hôm chúng tôi đang ngồi thành một vòng tròn ở bãi cỏ công viên gần trường để họp câu lạc bộ, tôi đã ăn một cái tát nóng rát lên má và bị lôi về như một con thú cưng trốn chủ đi chơi. tất cả những điều đó đến từ mẹ tôi, người phụ nữ đáng kính đã nổi điên lên khi tôi về trễ hơn thường ngày 15 phút.

"cứ thử chống đối một lần nữa đi, tao sẽ khiến mày mất mặt!"

câu nói ấy xuyên thẳng qua tim tôi, khiến hai tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng đến mức trống rỗng. và mọi thứ càng tệ hơn khi tôi thấy mình đã trở thành nhân vật chính trong những chủ đề thảo luận gần đây trên diễn đàn ẩn danh của trường. 

@ahnxx: thằng đó nghĩ mình là ai mà dám đi ngang hàng với kim mingyu chứ? thèm fame đến không cần liêm sỉ nữa rồi hả?

@leexx: quào, thằng nhãi dạo này cứ kè kè bên cạnh kim mingyu là ai vậy mọi người? thứ vô danh muốn học đòi làm nam thần à, còn không nhìn lại xem cái mặt mình trông thế nào, kim mingyu rõ ràng là nam thần mặt trời tỏa ra ánh hào quang, trông nó có khác gì đám mây đen không trời???

@haxx: trời ơi coi cái mặt này đi mọi người, mắt thì nhỏ xíu, còn cái mặt lúc nào trông cũng như sắp chết vậy, sao câu lạc bộ lại chấp nhận nó làm thành viên được thế? đã chảnh chọe hỏi không them đáp lại còn suốt ngày ra vẻ giỏi giang nữa chứ, buồn nôn quá đi mất *đính kèm hình ảnh*

@jungxx: ê đừng nói cái thằng kwon gì đó thích kim mingyu nha, cmn suốt ngày lẽo đẽo đi theo người ta như vậy, tao mà là mingyu chắc tao cho nó một quyền rồi, tởm.

tôi nhìn rất lâu vào bức ảnh của chính mình. đôi mắt một mí, làn da xanh xao nhợt nhạt và biểu cảm ngơ ngác trông đần độn một cách tệ hại. một hòn đá chặn ở cuống họng tôi, khiến tôi tức nghẹn đến không thở nổi nhưng lại chẳng có sức lực để gào thét, và cuối cùng tất cả được gom lại thành một tiếng thở hắt ra thật mạnh với lồng ngực căng cứng như bị rút cạn dưỡng khí. đám người đó sẽ chẳng bao giờ hiểu, việc giao tiếp với những người chưa quen thân khiến tôi cảm thấy áp lực và khó khăn như thế nào. tôi cũng muốn đáp lại lời họ lắm chứ, nhưng não tôi cứ không chịu hoạt động khi có người đột nhiên hỏi chuyện, và giờ tôi trở thành đứa ngạo mạn trong mắt người khác. mingyu ư? tôi thực sự rất thích cậu ấy, và có lẽ vì cậu ấy quá tốt với tôi, nên vô tình tôi đã dỡ bỏ hàng phòng ngự vốn có của mình và lẽo đẽo bên cạnh như một cái đuôi mà quên mất rằng tôi và cậu ấy vốn dĩ không phải là người của cùng một thế giới. lẽ ra tôi nên tiết chế cảm xúc của mình, lẽ ra tôi nên giữ khoảng cách với cậu ấy như cái cách tôi vẫn luôn làm trước đó, lẽ ra tôi phải càng mờ nhạt càng tốt, lẽ ra...

tôi quẳng chiếc điện thoại qua một bên và nhắm mắt lại cố gắng ngủ. nếu là trước đây, tôi sẽ để ý rất nhiều đến những chuyện như vậy và cố gắng tìm cách giải thích cho mình, nhưng giờ tôi đã quá mệt mỏi với thực tại, đến mức chỉ thở thôi cũng cảm thấy thật khó khăn. tại sao luôn là tôi? chỉ vì tôi không nói ra, nên dường như mọi người đều cho rằng tôi không biết tổn thương, cũng không có tự trọng. tại sao luôn là tôi? tôi chỉ cố gắng để tồn tại, nhưng đối với họ thì ngay cả sự tồn tại của tôi cũng thật chướng mắt.

tôi luôn ước mình có thể ngủ một giấc mà không cần tỉnh lại.

nhưng hiển nhiên, chẳng có vị thần hay cô tiên nào đáp ứng điều ước vô lí đó của tôi. sau tất cả đống hỗn độn của ngày hôm ấy, tôi chợt nhận ra rằng dường như không chỉ là căn nhà này, mà ngay cả thế giới này cũng không có chỗ cho tôi. tôi cố gắng cuộn mình thật chặt trong chăn, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn quấn lấy tôi, tay và chân đều lạnh đến run rẩy, bên tai lại bắt đầu văng vẳng những giọng nói méo mó quỷ dị.

tôi nghĩ ở thời điểm đó mình dường như đã thực sự phát điên. tôi bắt đầu có những suy nghĩ hoang đường về việc thực hiện một tội ác hoàn hảo, một vụ giết người mà nạn nhân là chính tôi. tôi vắt óc nghĩ xem liệu có cách nào để tự tử rồi dàn dựng như thể đó là một vụ án mạng hay không, hoặc có cách nào để bản thân mắc bệnh, hoặc trúng độc, hoặc bất cứ thứ gì để cơ thể suy kiệt rồi dần dần chết đi. bởi tôi biết cho dù tôi có tự tử, cha mẹ tôi cũng sẽ chẳng nghĩ đó là kết quả của những gì họ đã làm. mẹ tôi vẫn sẽ mắng tôi là thằng bất hiếu, cha tôi sẽ bảo tôi là thằng yếu đuối, với họ việc con cái tự tử là một hành động bất hiếu và yếu đuối.

"tuổi chúng mày thì có cái gì mà áp lực"

"bố mẹ nuôi lớn bằng từng đấy xong lại đi tự tử, trầm cảm cái gì, toàn một lũ lười xong suốt ngày sống trên mạng ảo nên bị tâm thần thì có"

mỗi khi tv hay báo chí đưa tin về việc có nam sinh này, nữ sinh kia, cậu sinh viên x, cô cử nhân a vì trầm cảm mà tìm đến cái chết làm cách giải thoát cho mình, hai câu này luôn là hai câu tôi nghe nhiều nhất. tôi đã từng rất muốn nói với cha mẹ tôi rằng tôi không ổn, không hề ổn một chút nào, tôi cần một bác sĩ tâm lý, nhưng với thái độ của hai người họ thì có lẽ nơi họ đưa tôi đến sẽ là bệnh viện tâm thần thay vì phòng tư vấn tâm lý.

sự lạnh lẽo, tiếng nói quỷ dị ám ảnh bên tai và những suy nghĩ cực đoan chồng chéo khiến tôi không thể nào ngủ được. rồi như bị cái gì đó sai khiến, tôi cầm điện thoại và gọi cho mingyu vào lúc nửa đêm. đến khi tôi sực tỉnh và định nhấn nút tắt thì mingyu đã bắt máy, không để cho tôi có thời gian kịp hối hận.

"tớ đây, soonyoung"

cậu ấy rõ ràng là đang ngủ, giọng nói khàn khàn chữ nọ dính chữ kia.

"xem kìa kwon soonyoung, mày lại làm phiền người khác rồi".

tôi ngồi đực mặt ra không biết phải nói gì, trong đầu có thể tưởng tượng ra hình ảnh mingyu đang ngủ ngon lành bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhăn nhó và bực bội vì bị quấy rầy giấc ngủ.

"xem kìa kwon soonyoung, mày chỉ biết gây chuyện thôi".

"soonyoung? cậu ổn không? nếu có hãy trả lời tớ đi"

cả người cứng đờ như con rối gỗ, tôi muốn đáp lại rằng tớ không sao, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng miệng như bị ai đó khóa lại, không thể cất lời. và ở đầu dây bên kia, mingyu dường như cũng tỉnh hẳn, giọng nói vừa gấp gáp vừa lo lắng

"đừng ngắt máy, tớ sẽ tìm theo định vị rồi đến chỗ cậu ngay. chờ tớ, soonyoung".

tôi có thể nghe được ở bên kia chiếc điện thoại tiếng chăn sột soạt, tiếng bật công tắc đèn, tiếng bước chân vội vã. lúc này cái miệng tôi mới như được giải phong ấn mà lắp bắp

"mingyu..."

"tớ đây, cậu ổn không!?"

"không sao..." tôi muốn tìm một lí do phù hợp cho cuộc gọi lúc nửa đêm của mình, nhưng đầu óc ì trệ như bị hỏng, ngoài trả lời cậu ấy tôi chẳng biết phải nói gì "mingyu, tớ..."

"cậu không ngủ được à?"

"ừm"

"cậu vẫn đang nằm trên giường đấy chứ?"

"ừ"

"thế thì cứ nằm yên đấy, quấn chăn kĩ vào, tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe"

tôi bất giác phì cười. có phải con nít đâu chứ, còn phải nghe kể chuyện mới đi ngủ. nhưng dẫu sao tôi cũng cần thứ gì đó để xua những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu nên ngoan ngoãn nghe lời người ở đầu dây bên kia, nằm xuống và nhắm mắt.

và quả thực, đêm đó tôi đã thiếp đi lúc nào không hay trong giọng kể của mingyu, với những câu chuyện cổ tích mà tôi biết chắc là do cậu ấy tự bịa ra.

chỉ một lần này nữa thôi.

chỉ lần này nữa thôi, sau đó tôi và cậu ấy sẽ quay trở lại là hai người bạn cùng lớp không thân, cũng chẳng biết tên nhau.

đúng, chỉ một lần duy nhất này nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro