7. kmg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày cuối thu, tiết trời về đêm khá lạnh, khi tôi đang mơ mơ màng màng cuộn tròn như con sâu dưới lớp chăn dày thì bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm cho giật mình. cái tính gắt ngủ khiến tôi trả lời điện thoại với giọng nói (mà tôi dám chắc là) nghe không mấy vui vẻ, còn chẳng buồn mở mắt ra xem ai gọi. nhưng một lúc sau đầu dây bên kia vẫn im lặng, tôi thấy lạ nên mắt nhắm mắt mở nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. hai chữ "soonyoung" làm tôi tỉnh cả ngủ, tự hỏi cậu ấy có chuyện gì mà lại gọi cho tôi vào giờ này. tôi điều chỉnh lại giọng nói, hỏi soonyoung có chuyện gì không, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chỉ có một khoảng im lặng bên tai. tôi bắt đầu cuống lên sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi tôi kịp vơ vội cái áo khoác và lao ra khỏi nhà ngay giữa đêm, giọng nói nhỏ xíu của soonyoung đã ngăn tôi lại.

cậu ấy ngập ngừng như thể sợ bản thân đang làm phiền tôi, nhưng thực sự tôi không phiền chút nào, thậm chí còn có chút vui vẻ vì cậu ấy nghĩ đến mình khi cần ai đó để nói chuyện. có lẽ hôm ấy lại có chuyện gì đó khiến cậu ấy không ngủ được, nên cho dù hai mí mắt không ngừng đánh nhau tôi vẫn cố kể mấy câu chuyện "cổ tích" nhảm nhí mình tự bịa ra, và mỗi lần nghe thấy tiếng khúc khích khe khẽ từ đầu dây bên kia, tôi cũng không tự chủ được mà cười. rốt cuộc vẫn là không biết hôm ấy tôi đã ngủ trước hay soonyoung ngủ trước, chỉ thấy sáng hôm sau nhật kí hiển thị một cuộc gọi gần hai tiếng.

tôi rất muốn bước vào thế giới nội tâm của soonyoung, tôi muốn hiểu cậu ấy, muốn chữa lành cho cậu ấy, muốn thấy cậu ấy cười nhiều hơn. soonyoung rất ít cười, nếu có cũng chỉ là cười mỉm, thoáng qua một cái rồi thôi. đã hàng trăm lần tôi thử tưởng tượng ra khuôn mặt cười thật rạng rỡ của cậu ấy, trông sẽ như thế nào nhỉ? chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, đẹp hơn cả lúc bình thường. người ta thường nói người đẹp trông sẽ càng đẹp hơn khi trong mắt mang nét u sầu phảng phất, nhưng tôi lại nghĩ soonyoung (của tôi) sẽ đẹp nhất khi cười. nhưng tất nhiên, tôi chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình như trước giờ vẫn vậy.

tôi nên bắt đầu từ đâu đây? soora mặc dù khá thân với soonyoung nhưng có vẻ cũng không quá hiểu cậu ấy, mà tôi càng không thể trực tiếp hỏi soonyoung rằng "kể cho tớ nghe chuyện của cậu được không?". tôi muốn hiểu cậu ấy, nhưng cũng không muốn khiến mình trở thành một kẻ tọc mạch trong mắt người mình thích.

phải, tôi thích soonyoung, thích nhiều hơn cái ranh giới của danh xưng "bạn bè" một chút. ban đầu có lẽ là do tò mò, bởi cậu ấy khá "bí ẩn" và gần như tách biệt hẳn với lớp, nhưng sau tất cả những chuyện kia, tôi biết đó không còn là sự tò mò nữa. tôi cũng không dám chắc mình sẽ thích cậu ấy bao lâu, nhưng có một điều tôi cực kì chắc chắn: tôi không bao giờ muốn làm cậu ấy tổn thương. những giọt nước mắt thấm ướt vai áo tôi ở bệnh viện hôm ấy vẫn như từng chiếc đinh ghim sâu trong lòng, nhắc nhở tôi rằng cậu ấy luôn cần một cái ôm.

nhưng chẳng hiểu sao từ sau cuộc điện thoại lúc nửa đêm đó, cảm giác như giữa tôi và soonyoung lại có một vách ngăn vô hình được xây lên từng chút một. cậu ấy dần dần không còn chủ động bắt chuyện với tôi nữa, trong những buổi sinh hoạt chung của câu lạc bộ cũng thu mình vào một góc ít người chú ý đến hết mức có thể, thậm chí sau đó còn xin rút khỏi đó luôn. cậu ấy sẽ luôn biến mất vào mỗi giờ giải lao, tôi có tìm thế nào cũng không thấy. khi tình trạng đó kéo dài được khoảng hai tháng, tôi bắt đầu trở nên bực bội. nếu cậu ấy đã muốn tránh mặt đến thế, tôi cũng chẳng có lý do gì để cứ mãi chạy theo cậu ấy một cách ngu ngốc như vậy.

thế nhưng rõ ràng là tôi chẳng thể nào ngừng chú ý đến soonyoung được. trong một tiết toán học, khi thầy giáo gọi cậu ấy lên bảng làm bài, tôi thấy bóng lưng cậu ấy dường như còn gầy hơn lúc trước. rõ ràng từ sau lần nhập viện cách đây ba tháng, đã có một thời gian trông cậu ấy hồng hào và có da thịt hơn một chút, vậy mà giờ lại gầy thành như vậy. soonyoung hiện giờ trông còn mỏng manh hơn cả tia nắng đông hanh hao ngoài cửa sổ kia nữa. hình như tóc cậu ấy cũng dài hơn rồi, tóc mái rũ xuống tận mi mắt, che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy. khi cậu ấy về chỗ, tôi quay xuống muốn hỏi cậu ấy rốt cuộc có chuyện gì, chưa kịp mở miệng đã bị tiếng quát của thầy làm giật mình ngồi ngay ngắn lại.

khi tiếng chuông báo giờ giải lao vừa mới dứt, dù tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để quay xuống nhưng vẫn chỉ kịp thấy bóng lưng cậu ấy mất hút sau cửa lớp. tôi chẳng kịp nghĩ mà cứ vậy đuổi theo cậu ấy. khi tôi chạy theo được tới sân thượng, cậu ấy lại biến mất một cách kì lạ.

soonyoung, cậu đang chạy trốn cái gì vậy?

rõ ràng tôi đã thấy cậu ấy chạy ra sân thượng, nhưng trước mặt tôi hiện giờ lại là một khoảng không đầy gió lạnh không một bóng người. may sao hôm nay có tuyết rơi, tôi vẫn có thể lần theo những dấu chân trên chiếc thảm trắng muốt đó, tìm đến một góc khuất ở cuối sân thượng. chỗ này hầu như chẳng có ai lui tới, chẳng trách những lần trước tôi tới đây tìm người đều không thấy. cũng không hiểu kiến trúc sư nghĩ gì khi thiết kế một vách ngăn ở chỗ này, nhưng có vẻ như nó đã trở thành chỗ "trú ẩn" lý tưởng của soonyoung.

"cậu mặc ít như thế mà ngồi đây sẽ cảm lạnh đấy, hôm nay tuyết rơi dày vậy mà".

mặc dù tôi đã cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể nhưng vẫn làm cậu ấy giật thót, soonyoung loạng choạng đứng lên muốn chạy, lại nhận ra sau lưng là ngõ cụt. cậu ấy căng thẳng ngồi sụp xuống, kéo mũ áo hoodie trùm kín khuôn mặt mình.

"đừng bận tâm đến tớ nữa, mingyu. mặc dù tớ rất cảm kích với những gì cậu đã làm, nhưng mà... như vậy là đủ rồi".

"ý cậu là sao? cậu đột nhiên tránh mặt tớ mà không một lời giải thích, rồi giờ lại nói với tớ mấy câu kì lạ như vậy. rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy soonyoung? chẳng phải mọi thứ vẫn đang bình thường à, cậu như thế này là đang thách thức sự kiên nhẫn của tớ đấy cậu hiểu không?"

ngay khi câu cuối cùng vừa thoát khỏi miệng, tôi lập tức cảm thấy hối hận rồi. không phải là muốn nói chuyện với cậu ấy sao, tôi nghĩ gì mà lại mất bình tĩnh như vậy chứ?

"khoan đã, soonyoung, ý tớ không phải..."

"không sao, tớ quen rồi. có thể cậu thấy mọi chuyện thật bình thường, nhưng tớ thì không. vậy nên cậu cứ ngó lơ tớ đi, hoặc ghét tớ luôn cũng được, như vậy sẽ tốt hơn cho cậu đấy, mingyu. tốt hơn cho cậu, và cả tớ".

"sao có thể tốt được chứ? rốt cuộc là có chuyện gì vậy soonyoung, cậu nói tớ biết, tớ có thể giúp cậu mà".

"nếu cậu muốn giúp tớ, thì hãy coi tớ như không khí đi, làm ơn đấy".

cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi bất lực với quầng thâm dưới mắt xoáy sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể thốt ra một lời nào nữa. khi soonyoung nghiêng người bước qua, tôi mới sực tỉnh mà nắm lấy cổ tay kéo cậu ấy lại, nhưng tiếng kêu thất thanh đã khiến tôi buông ra ngay lập tức. tay cậu ấy dường như rất đau, tôi bàng hoàng nhìn soonyoung tái mặt ôm lấy cẳng tay, cả người co cứng lại run bần bật.

rồi tôi mơ hồ nhìn thấy một giọt "nước" rơi xuống nền tuyết không tiếng động, tạo thành một chấm đỏ thẫm nhức mắt.

"soon... soonyoung à, cậu..."

tôi chôn chân tại chỗ, bàn tay chới với giữa không trung không biết có nên chạm vào cậu ấy không. trái với tôi, soonyoung sau khi ổn định lại hơi thở liền bình tĩnh kéo tay áo lên, ngửa phần cổ tay xanh xao gầy gò về phía tôi. đập vào mắt tôi là phần cổ tay đầy vết cắt, kéo dài lên tận cẳng tay, có vết trắng bệch như vừa mới bong vảy, có vết chỉ vừa mới se lại, có vết vẫn còn đang rỉ máu. tai tôi như ù đi, vẫn biết rằng cậu ấy có nhiều tâm sự, nhưng không ngờ... chẳng trách cậu ấy luôn mặc áo dài tay, dù là mùa đông hay mùa hè.

"như thế này chắc cậu cũng hiểu rồi chứ? mặc kệ tớ đi, mingyu. làm ơn. một mình tớ chịu đựng những thứ này là đủ rồi, tớ không muốn kéo cậu vào vũng lầy của tớ. mọi người nói đúng, tớ và cậu là người của hai thế giới, cậu luôn đầy năng lượng và sức sống, còn tớ thì trông như thằng sắp chết. mà có lẽ tớ cũng sắp chết thật ấy, người sắp chết thì không muốn vướng bận cái gì hết cả, nên cậu cũng hãy giống như họ, đừng quan tâm đến tớ nữa. hãy cứ để tớ tồn tại trong im lặng, rồi một ngày nào đó tớ sẽ vô thanh vô tức biến mất khỏi thế giới này mà không làm phiền đến ai cả".

cậu ấy dùng khăn tay lau đi vết máu, kéo tay áo về vị trí cũ, trên môi là nụ cười nhợt nhạt.

"ai nói với cậu những lời đó?"

giọng tôi run đến mức muốn vỡ tan như những bông tuyết bị gió cuốn đi, lồng ngực như bị ép chặt lại, nặng nề, nhức nhối.

"là thằng chó chết nào dám nói với cậu những lời đó?"

trong mắt soonyoung thoáng một tia kinh ngạc khi nghe tôi nói tục, giọng cậu ấy nhỏ đến mức lọt thỏm trong tiếng gió

"điều đó có quan trọng không?"

"gì cơ?"

"đừng tức giận, mingyu. họ chỉ nói sự thật thôi mà. những vết thương trên tay là cách tớ tự cứu lấy chính mình, và tớ đã quen với nó rồi. tớ vẫn rất ổn theo cách của tớ, nhưng tớ không muốn người khác phải bận tâm rồi một lúc nào đó khiến họ trở nên giống mình, và nhất là cậu, mingyu. tớ không muốn hủy hoại cậu".

gì chứ? tôi mới là người muốn an ủi cậu ấy, nhưng bây giờ chẳng phải là cậu ấy, một người găm đầy những mảnh vỡ trong lòng, lại đang cố gắng xoa dịu và trấn an tôi đó sao? rốt cuộc cậu ấy đã phải trải qua những thứ kinh khủng gì vậy chứ? tại sao cậu ấy có thể bình thản đến vậy trong khi một người ngoài cuộc như tôi còn thấy nặng nề như thế này? cậu ấy vẫn như mặt hồ không gợn sóng, còn tôi lại thấy toàn thân như hoá đá.

"cậu... có thể nào nghĩ cho bản thân mình một chút không?"

"để làm gì chứ? tớ còn gì để mất đây? tớ chẳng có gì để mất cả, nên có nghĩ cho bản thân hay không... cũng có gì khác nhau đâu? một cái máy thì làm gì biết bản thân cần gì hay muốn gì chứ? nó chỉ có thể liên tục làm việc theo những gì chủ nhân yêu cầu, có khi là làm việc liên tục quá giới hạn chịu đựng cũng chẳng thể kêu ca, cho đến khi trở thành một mớ phế liệu hết giá trị và bị tống ra bãi rác, hiểu không mingyu?"

tôi sững sờ không tin vào tai mình. cảm giác như cậu ấy luôn sẵn sàng để biến mất bất cứ lúc nào, không do dự cũng chẳng bận tâm đến việc xung quanh sẽ ra sao sau sự biến mất của mình. tôi cứ nghĩ mình đã phần nào hiểu được cậu ấy, nhưng đến thời khắc này tôi mới nhận ra mình hoàn toàn chẳng hiểu gì về soonyoung cả. cứ ngỡ rằng cậu ấy đã mở lòng hơn một chút, hóa ra tôi vẫn chỉ có thể đứng bên ngoài bức tường ngăn vô hình của cậu ấy, có thể nhìn rất rõ ràng nhưng chẳng thể nào chạm đến.

đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận thức được sâu sắc rằng muốn hiểu một người khó đến mức nào, nhất là một người đã ôm trong lòng quá nhiều mảnh vỡ. rõ ràng biết người đó bị thương, lại không thể biết rốt cuộc vết thương đó sâu đến đâu. bất giác tôi chợt hoang mang về cảm xúc của mình với soonyoung, không dám chắc chắn rằng mình thực sự thích cậu ấy, hay là tôi nhầm tưởng với sự thương hại mà cậu ấy ghét nhất. là tôi đã thể hiện sai cách khiến cậu ấy hiểu lầm, hay là chính tôi đã nhận định sai về cảm xúc của mình đây?

giọt máu đỏ tươi trên nền tuyết trắng xóa hôm ấy và dáng vẻ bình thản đến mức khiến người ta phát bực của soonyoung hôm đó đã ám ảnh tôi suốt hàng tuần trời với những suy nghĩ mông lung trong đầu.

nhưng dù cảm xúc của tôi có mơ hồ đến mức nào, có một điều tôi vẫn có thể hoàn toàn chắc chắn: tôi không bao giờ muốn cậu ấy phải chịu tổn thương.

"tớ không biết, cũng không thể hiểu những điều cậu đã trải qua, soonyoung à. nhưng quan tâm cậu hay không là quyền của tớ, và dù cậu không nghĩ đến bản thân mình hoặc không cần đến sự quan tâm đó, chí ít hãy để tớ băng bó vết thương trên tay kia cho cậu".

tôi đã nói như thế và dùng khăn tay của mình cẩn thận băng lại vết cắt đang rỉ máu trên cổ tay soonyoung. cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng để yên cho tôi làm. nếu cậu ấy đã không muốn nói, tôi sẽ tự mình đi tìm hiểu.

nhưng đúng là có những chuyện đã không biết thì thôi, một khi đã biết rồi thực sự khiến người ta tức chết. sau cái ngày tuyết rơi trên sân thượng đó, tôi bắt đầu đi dò hỏi những người xung quanh, và phải mất một tuần tôi mới biết đến cái thứ nhảm nhí gọi là diễn đàn ẩn danh của trường. tôi đọc qua một lượt tất cả các bài viết trên cái diễn đàn đó, cảm thấy gọi nó là ổ rác cũng chẳng sai. không thể hiểu nổi một đám học sinh trung học, lại còn là học sinh của trường trung học trọng điểm tại sao lại có nhiều thời gian dành cho những thứ nhảm nhí đến thế. nào là chuyện yêu đương, rồi đem hết người này đến người kia ra làm đề tài bình phẩm. khi lướt đến những bài đăng có ảnh của soonyoung, đống bình luận trong đó khiến tôi cảm thấy đầu mình nóng đến mức nổ tung. chẳng trách soonyoung lại đột nhiên kì lạ như vậy. thời gian đã là hơn hai tháng trước, mỗi ngày đều phải đọc những lời ác ý nhắm đến mình, cậu ấy cảm thấy như thế nào đây chứ? lẽ ra sau cuộc gọi lúc nửa đêm kia tôi nên tinh ý hơn, chứ không phải để đến tận khi mối quan hệ giữa mình và soonyoung quay trở lại điểm xuất phát mới thắc mắc tại sao. dù hơi muộn, nhưng tôi đã cố gắng giải quyết mớ hỗn độn kia một cách ít ồn ào hết mức có thể.

chẳng phải họ nói soonyoung cứ bám lấy tôi sao, vậy tôi sẽ cho họ biết tôi mới là người bám lấy cậu ấy trước.

soonyoung quý giá của tôi, tôi mới là người muốn có được sự chú ý của cậu ấy, chứ không phải ngược lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro