8. ksy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc gọi đêm hôm ấy, tôi cuối cùng cũng có thể yên ổn ngủ qua một đêm, để rồi ngày hôm sau lại phải tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới vô vị. tôi đã ghi lại cuộc điện thoại đó, và những câu chuyện ngớ ngẩn mingyu bịa ra có lẽ sẽ trở thành liều thuốc giảm đau cho tôi trong khoảng thời gian sau này.

mệt mỏi thật đấy.

đám người trên diễn đàn ẩn danh như đám kền kền sắp chết đói, mà tôi là một miếng mồi thơm ngon béo bở. tôi càng im lặng, những lời bọn họ nói ra càng quá đáng hơn. nhưng tôi cũng mặc, có phải lần đầu phải mắt thấy tai nghe những điều không dành cho con người nhắm thẳng đến mình đâu cơ chứ. lại nói, bọn họ cũng chẳng phải là bịa đặt gì, họ chỉ đang nói về những sự thật mà tôi vẫn luôn cố gắng chối bỏ.

ngoại hình của tôi quả thực là khó coi, đôi mắt nhỏ xíu, da dẻ thì trắng xanh như người thiếu ánh sáng lâu ngày, bộ dạng thì vật vờ như cái bóng. so với mingyu, tôi đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. nam thần tỏa nắng trong lòng đám nữ sinh (và có cả nam sinh) toàn trường lại thường xuyên xuất hiện cùng một thằng lúc nào cũng u uất như tôi, ai nhìn mà không ngứa mắt chứ?

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút đắc ý. mấy người đó ngưỡng mộ mingyu như vậy, nhưng người được cậu ấy mua đồ ăn sáng cho là tôi, người được cậu ấy ôm vào lòng là tôi, người được cậu ấy chăm sóc trong mấy ngày nằm viện là tôi, người được khóc ướt vai cậu ấy là tôi, người được cậu ấy kể chuyện dỗ giấc cũng là tôi.

nhưng người cậu ấy thích, sẽ không phải là tôi.

có lẽ đó chỉ là sự tò mò của cậu ấy với một đứa thích sống tách biệt khỏi tập thể, hay lòng trắc ẩn với một kẻ bị chính gia đình của mình nhấn chìm trong vũng nước sâu không thấy đáy.

nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cảm thấy biết ơn mingyu vì đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi giữa những ngày dài tăm tối của tôi. cậu ấy thuộc về nơi có mặt trời, chứ không phải ở cùng với tôi trong góc tối để rồi bị bóng đêm luôn thường trực quanh tôi chậm rãi nuốt chửng.

người ta thường nói kẻ ở trong bóng tối quá lâu sẽ khao khát ánh sáng, khi có được ánh sáng đó rồi lại sợ nó tuột khỏi tầm tay. họ nói đúng, nhưng họ quên rằng bất cứ thứ gì cũng có hai mặt. người ở trong bóng tối lâu ngày, cơ thể và giác quan đã quen với bóng tối, nếu ở gần ánh sáng quá lâu sẽ bị thiêu rụi, hoặc là, ánh sáng đó cũng sẽ bị bóng tối kia nuốt chửng. kẻ chìm trong bóng tối dài đằng đẵng đương nhiên sẽ thèm khát ánh sáng, nhưng khi ánh sáng đó ở ngay bên cạnh lại lo sợ muốn đẩy nó ra.

sợ rằng ánh sáng rực rỡ đó sẽ bị bóng tối nhấn chìm, nên dù khao khát cũng chỉ dám ngưỡng vọng từ xa. sống trong bóng tối lâu sẽ vô cùng trân trọng ánh sáng, nhưng chính vì quá trân trọng, nên càng sợ nó bị tổn hại.

tôi không muốn hủy hoại cậu ấy.

tôi từng bước, từng bước một rời khỏi mingyu, không phải đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy, mà là chậm rãi xóa đi sự tồn tại của mình bên cạnh cậu ấy. ít nói chuyện với cậu ấy một chút, ít xuất hiện cùng cậu ấy một chút, cho đến khi mức độ tồn tại của bản thân bên cạnh cậu ấy quay về số không như chưa từng bắt đầu.

nhưng khoảng thời gian ấy thực sự khá khó khăn với tôi, những cảm xúc u uất lại lần nữa kéo đến, lấp đầy tâm trí và ném trái tim tôi xuống vực sâu một lần nữa. trách ai được chứ, đây đều là tôi tự chọn. những vết cắt lại bắt đầu xuất hiện trên tay tôi, nhưng không giống trước kia có thể là thứ giải thoát cho tôi, chúng giờ đây khiến tôi càng cảm thấy đau đớn nặng nề hơn. và tôi như một kẻ mất trí mà không ngừng nhấn lưỡi lam xuống sâu thêm, mặc cho đôi tay và trái tim không ngừng run rẩy nhìn máu từ vết thương chảy thành dòng dọc theo cẳng tay. máu ứa ra nhiều đến mức mắt tôi cũng hoa lên, mùi rỉ sét tanh tưởi xộc lên mũi. mất bao lâu để toàn bộ máu trong người bị rút cạn nhỉ? nếu bây giờ tôi nhắm mắt lại và chờ đợi thì bao lâu nữa tôi sẽ chết?

trong những ngày đó, tôi thường nghĩ nhiều về cái chết. nhưng có vẻ như ông trời cảm thấy dày vò tôi bấy nhiêu là chưa đủ, nên mỗi lần mở mắt ra tôi đều phải tiếp tục đối diện với thực tại.

mà mingyu, có vẻ cậu ấy để ý đến sự tồn tại của tôi hơn tôi nghĩ. dường như cậu ấy có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng tôi vẫn luôn lảng tránh, thậm chí là chạy trốn. tôi cũng không rõ tại sao mình phải chạy trốn, có lẽ là vì tôi thấy sợ. tôi sợ phải trả lời những câu hỏi từ cậu ấy. nếu phải giải thích lý do cho sự trốn tránh này, tôi phải nói gì đây? nói rằng tôi phải tránh xa cậu ấy trước khi bị nhấn chìm trong những tiếng mạt sát kia à? có khác nào đổ lỗi cho cậu ấy không chứ?

thà rằng cứ như thế này, rồi khiến cậu ấy ghét tôi luôn cũng được.

dù sao trước giờ tôi cũng không phải người sống dựa vào tình cảm hay sự chăm sóc của người khác, cuộc sống của tôi thêm một người hay bớt một người cũng chẳng quan trọng. nhưng rõ ràng là mingyu không hề nghĩ thế. cậu ấy không ngừng tìm cách nói chuyện với tôi, nhưng tôi cứ luôn sợ hãi chạy trốn. chỉ cần tiếng chuông báo giải lao vang lên, tôi sẽ ngay lập tức dùng hết sức bình sinh để chạy ra khỏi lớp, chạy đến chỗ "trú ẩn" bí mật của tôi trên sân thượng.

nhưng cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát, khi mingyu đã tìm ra nơi bí mật ấy vào một ngày tuyết rơi trắng trời. sau khi chạy hết bốn tầng lầu, tôi ngồi sụp xuống trong bóng tối, lồng ngực gấp gáp phập phồng, buồng phổi tràn ngập gió đông, đến mức cơ thể không kìm được mà rùng mình một cái. tôi hít lấy hít để từng luồng hơi lạnh, lạnh đến mức lồng ngực có chút đau. nhưng còn chưa đợi tôi kịp ổn định hơi thở của mình, bên tai đã vang lên tiếng thở gấp của một người khác.

mingyu.

tôi bị cậu ấy phát hiện rồi.

tôi hoảng hốt muốn bỏ chạy, lại nhận ra sau lưng mình là ngõ cụt.

tôi không còn đường lui.

tôi kéo mũ áo hoodie lên trùm kín đầu và mặt mình một cách ngớ ngẩn, cố gắng tự lừa bản thân rằng tôi không nhìn thấy cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng nhìn thấy tôi.

"đừng bận tâm đến tớ nữa, mingyu. mặc dù tớ rất cảm kích với những gì cậu đã làm, nhưng mà... như vậy là đủ rồi".

"ý cậu là sao? cậu đột nhiên tránh mặt tớ mà không một lời giải thích, rồi giờ lại nói với tớ mấy câu kì lạ như vậy. rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy soonyoung? chẳng phải mọi thứ vẫn đang bình thường à, cậu như thế này là đang thách thức sự kiên nhẫn của tớ đấy cậu hiểu không?"

giọng mingyu có chút lớn, làm cơ thể tôi theo phản xạ mà co rúm lại, lồng ngực căng cứng sợ hãi, hai tay lập tức ôm lấy đầu. đây là loại phản xạ có điều kiện sau một khoảng thời gian dài bố tôi dùng chế độ "quân phiệt" để "giáo dục" tôi.

nhưng cậu ấy đã hạ giọng xuống ngay lập tức, như thể nhận ra rằng vừa rồi mình quá kích động. cậu ấy ấp úng nói rằng cậu ấy không cố ý, tôi biết. nhưng tôi cũng hiểu rằng những lời đó là những lời thật lòng nhất.

cũng đúng thôi, chẳng ai có thể có tấm lòng bao dung lớn đến mức có thể duy trì cảm xúc ổn định và luôn kiên nhẫn với một đứa tâm lý bất ổn như tôi.

đến cha mẹ tôi còn không có.

tôi không nhớ nổi hôm ấy mình đã nói với mingyu những gì, tâm trí và cảm xúc đều như bị gió tuyết quét sạch.

nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác đau điếng người khi cậu ấy bất thình lình chụp lấy cổ tay tôi, lúc ấy vẫn còn một vết cắt mới chưa kịp lành. cảm giác đau đớn lan từ cổ tay, cẳng tay, cánh tay rồi đến toàn thân. trước đây tôi luôn cảm thấy mấy vết thương ngày chẳng là gì, chỉ hơi nhức nhối, lúc đóng vảy lên da non thì có hơi ngứa một chút, không ngờ khi bị người khác chạm vào liền đau đến muốn ngất.

rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kéo tay áo lên, bày ra bí mật của mình trước mắt mingyu. tôi xé toạc vết thương sâu hoắm trong lòng mình ra, phơi bày trước mắt cậu ấy. không biết có phải do hít nhiều gió đông hay không, mà trong lòng tôi lúc ấy như chẳng còn độ ấm. tôi bình thản đến mức chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói ra bí mật tăm tối nhất của bản thân trước mặt người mình thích.

hóa ra đây chính là sự giải thoát mà tôi luôn tìm kiếm.

nói với ai đó rằng tôi đang không hề ổn, tâm hồn tôi đã vỡ nát từ lâu và khối cơ vẫn luôn đập trong lồng ngực đã quên cách tiếp nhận cảm xúc trước cả khi tôi kịp nhận ra. thực ra việc xé toạc vết thương mãi không thể lành của mình ra cho người khác xem là một việc hết sức ngu xuẩn, tôi biết vậy.

nhưng người muốn chết và sắp chết thì chẳng có gì để sợ, cũng không muốn có bất cứ ràng buộc nào với thế giới này.

"như thế này... đủ để cậu hiểu rồi chứ?"

chắc chắn là đủ rồi, vì tôi nghĩ cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì khủng khiếp như tay tôi cả. nhưng cũng có thể là cậu ấy sẽ chẳng hiểu được, về lý do tại sao những vết sẹo đó xuất hiện trên tay tôi. tôi nói với mingyu những vết sẹo ấy là cách tôi tự chữa lành cho chính mình, nhưng hiển nhiên là cậu ấy sẽ nhìn thấu lời nói dối vụng về đó.

chẳng ai chữa lành bằng cách tự làm đau mình cả.

tôi chỉ đang tự dày vò bản thân mình thêm, vì loại hành động tự hại này càng ngày càng khiến tôi lún sâu hơn, thậm chí có những khi là phụ thuộc vào nó để cảm thấy được giải thoát.

mingyu à, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ là một con nghiện.

tớ nghiện làm đau chính mình.

khoảnh khắc để lộ cẳng tay chằng chịt sẹo của mình cho mingyu, trong lòng tôi bình thản lạ kì. tôi thong thả lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau sơ vết máu trên tay, âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần cho những phản ứng tệ nhất từ cậu ấy, nhưng điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là cậu ấy không hề tỏ ra ghê sợ hay bỏ chạy.

mingyu chậm rãi đến bên cạnh tôi, kéo tay áo mà tôi vừa buông xuống lên một lần nữa, cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức, dùng khăn tay của mình băng lại vết thương đang chảy máu trên tay tôi một cách tiêu chuẩn.

"tớ không biết, cũng không thể hiểu những điều cậu đã trải qua, soonyoung à. nhưng quan tâm cậu hay không là quyền của tớ, và dù cậu không nghĩ đến bản thân mình hoặc không cần đến sự quan tâm đó, chí ít hãy để tớ băng bó vết thương trên tay kia cho cậu".

cậu ấy vẫn dịu dàng với tôi như thế, dù trước đó tôi đã nói chuyện với cậu ấy một cách (theo tôi nghĩ là) khiến người khác cực kì khó chịu. thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi chính xác những gì mình đã nói, trong đầu tôi khi ấy chỉ một mệnh lệnh, "làm cho cậu ấy ghét mày đi". có lẽ là tôi diễn dở hơn tôi nghĩ, hoặc cũng có thể là mingyu rộng lượng hơn tôi tưởng, trên mặt cậu ấy chẳng hề lộ ra một chút ghét bỏ nào, còn cẩn thận băng bó cho tôi.

nhưng tôi biết mình không nên mong đợi gì, trong mắt những người "bình thường", những kẻ như tôi trông sẽ thật đáng thương, và lòng tốt của họ đều xuất phát từ sự thương hại. với tôi, cuộc sống này vô vị và vô định đến mức tôi không biết mình nên kì vọng điều gì. tôi không có nhu cầu kết bạn hay giao du với ai, cũng chẳng cần được nhớ đến, có càng ít ràng buộc với xã hội này càng tốt, tôi có thể tự thu mình lại trong một góc yên tĩnh, rồi lặng lẽ rời khỏi thế giới này. trong một khoảnh khắc, mingyu đã từng khiến tôi cảm thấy khao khát muốn sống, nhưng rõ ràng một tia sáng đơn bạc chẳng đủ để xua đi bóng tối, tôi vẫn là bị kéo vào đêm đen một lần nữa. và giống như cái cách gia đình luôn sắp đặt sẵn một lộ trình cho tôi, tôi cũng tự đặt cho mình một cột mốc để kết thúc cuộc đời.

hai mươi bảy tuổi.

tôi luôn nghĩ, mình sẽ rời khỏi thế giới này vào năm hai mươi bảy tuổi. tôi cũng chẳng rõ lý do mình lại chọn con số ấy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy đó là thời điểm đẹp nhất để rời đi. hẳn là sẽ có người hỏi tôi tại sao không nghĩ cho người thân, tại sao không nghĩ đến tương lai, nhưng tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ cho bản thân mình, làm gì còn sức mà nghĩ cho người khác đây? suy cho cùng, người bị đau chân có bao giờ quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái gì khác đâu?

những ngày sau đó, tuy tôi và mingyu vẫn duy trì trạng thái không giao tiếp, nhưng tôi có thể mơ hồ cảm nhận được cậu ấy đã im lặng giải quyết mớ hỗn độn xung quanh tôi. những bài viết ác ý trên diễn đàn được gỡ bỏ, sau đó cũng không có thêm bài nào mới, xung quanh cũng không còn những lời bàn luận xì xầm mỗi khi tôi xuất hiện ở canteen nữa.

nhưng tôi không hề cảm kích cậu ấy, bởi những việc cậu ấy làm khiến tôi cảm thấy mắc nợ, mà tôi thì không muốn nợ ân tình của ai cả. 

càng có ít ràng buộc với thế giới này càng tốt, như vậy mới có thể rời đi một cách thanh thản. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro