CHAP 2: JIHOONIE LÀ VỢ TỚ VÀ TỚ LÀ CHỒNG CẬU ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khi Soonyoung đang chìm trong mớ rối loạn tù mù trong đầu thì Jihoon đứng trước mặt anh từ lúc nào.

- Soonyoung! Kwon Soonyoung!

- Huh? À ừ......Có chuyện gì vậy? - Soonyoung sau khi cậu bạn đáng yêu "gọi hồn" mới trở về với thực tại.

- Cậu đứng ngẩn ngơ gần 10 phút rồi đấy. Suy nghĩ chuyện gì vậy?

- À không có gì đâu? Cậu định về phòng thu à? Uhm....... cậu có cần ở đây chợp mắt một lúc không?

Jihoon mỉm cười, cái tên ngốc này xem cậu là con nít hay sao mà cứ lo lắng cho cậu mãi thế.

- Không cần đâu, tôi chỉ về kiểm tra và chỉnh sửa lại mọi thứ rồi xong thôi. Không cần phải lo lắng nhiều đâu.

- Ừ - Soonyoung không còn câu trả lời nào dài hơn thế, một chữ "Ừ" ngắn gọn bao bọc một chút hụt hẫng bên trong anh.

- Uhm.........Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp cậu sau, Soonyoung.

Jihoon thu dọn đồ đạc nhét vào chiếc balo đỏ định rời khỏi phòng tập. Đi chưa được vài ba bước thì cậu bị một lực vô hình kéo mình về phía sau, lúc này thân hình nhỏ bé của cậu nằm trọn trong vòng tay Soonyoung và lúc này cậu thật sự bối rối.

- Soonyoung.....

- Đứng yên đó. Tôi chỉ muốn ôm cậu một chút thôi.

Sau câu nói ấy, Jihoon chỉ biết im lặng.

- Cậu biết không, tôi đã rất muốn được ôm cậu thế này, rất lâu rồi. Tôi muốn làm mọi thứ vì cậu, muốn được chở che cậu, yêu thương cậu...

Jihoon lúc này càng thêm bối rối chẳng biết phải nói gì, chỉ tiếp tục im lặng.

- Vậy mà...Cậu lúc nào cũng toàn nghĩ tới SeungCheol hyung hết...

Căn phòng rơi vào im lặng, im lặng tới mức cả hai đều nghe được từng nhịp đập của một vật thể không tên nào đó trong lồng ngực đối phương. Jihoon khi ấy không nhớ rõ rằng Soonyoung đang thì thầm nói điều gì đó với mình, cậu không nghe rõ, cậu chỉ cảm nhận được từng làn hơi thở ấm áp phả vào gáy, cảm nhận được mùi hương bạc hà đặc trưng từ anh, giọng nói ấm áp của anh.....

- Được rồi, cậu đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận.

- À ờ... Vậy tôi đi trước.

Nói xong, Jihoon nhanh chóng vác balo và cầm thêm vài thứ lặt vặt rồi bước vội ra khỏi phòng. Nếu ở đây thêm một lúc nữa chắc cậu ngượng chết mất.

Soonyoung vẫn cứ đứng đấy dõi theo dáng người nhỏ nhắn bước theo hướng vào phòng thu cho tới khi không còn tiếng động nào nữa. Nằm dài trên sàn tập, Soonyoung nghĩ về cái ôm và những lời anh nói với cậu vừa rồi.
Anh biết cậu sẽ rất khó xử nhưng mà.....
Anh thật sự không thể giấu nhẹm tâm tư của mình mãi được.

Nghĩ đến đó, đôi môi ấy lại vẽ lên một đường cong thật ngọt ngào.

Còn về Jihoon, cậu đã đứng trước cửa phòng thu từ lúc nào. Lúc nãy vì muốn tránh mặt Soonyoung, cậu không nghĩ rằng mình đi nhanh tới vậy.
Khẽ thở dài, cậu đưa tay mở cửa phòng thu đi tới chiếc bàn làm việc quen thuộc, đưa tay vuốt mặt. Ôi lạy Chúa, cậu đang cố nghĩ tới việc vừa rồi Soonyoung đã nói cho cậu nghe những gì....

Anh đã hỏi rằng liệu cậu có thể cho anh một cơ hội hay không.....

Cậu khó xử, có lẽ một phần là vì cậu chưa biết rằng mình có quên được Seungcheol hyung chưa, và một phần là vì cậu không biết phải đối diện với anh thế nào....
Nhưng, khi nghĩ đến cái ôm lúc nãy, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy nó sao ấm áp quá, gần gũi quá.... Nó khiến cậu muốn được dựa dẫm vào anh mãi thế này.

Và Jihoon không biết rằng cậu đang vô thức cười khi nghĩ đến nó, và cả Soonyoung.

Cuối cùng ngày diễn ra concert cũng đến, nhưng không biết có phải là may mắn hay xui xẻo khi mà trời lại bắt đầu đổ mưa. Nhìn thấy fans đứng dưới mưa đợi màn trình diễn của thần tượng mình, 13 con người ai cũng vừa mừng vừa xót, tự nhủ rằng mình phải làm thật tốt hơn nữa trong concert hôm nay.

SEVENTEEN có 13 con người đang cười vui vẻ với nhau trong trang phục concept hoàng tử mỗi người một màu sắc trông đến là đáng yêu đi, đặc biệt là Jihoom. Soonyoung từ nãy tới giờ anh cứ mãi nhìn Jihoon không chớp mắt, hôm nay Jihoon trông thật đáng yêu, đáng yêu tới mức suýt nữa anh bay lại ôm cậu vào lòng mà nựng nịu, mà trêu chọc, và muốn cắn cái đôi má phính của cậu, cậu có biết rằng anh lúc này đang bấn loạn vì cậu không vậy Jihoon?

Trước khi lên sân khấu, 13 người đã tụ họp lại với nhau, động viên khích lệ nhau. Và lúc ấy SeungCheol nhìn Soonyoung bằng ánh mắt rất lạ, và Soonyoung cũng không quan tâm lắm.

Mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ, tới màn solo của Soonyoung, Jeonghan ở trong phòng chờ cùng SeungCheol lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì mà tớ thấy cậu nhìn Soonyoung suốt vậy hả?

Seungcheol bước ra trong bộ đồng phục học sinh, trông anh lúc này hệt như một tên học sinh cá biệt chính hiệu vậy. Anh ngồi yên để nhân viên make up
đeo băng đô lên đầu và trang điểm, nhàn nhã nói:

- Cái đó cậu thừa hiểu quá còn gì, còn hỏi tớ?

- Liên quan tới Jihoon?

- Ừ. Soonyoung thích em ấy.

- Và Jihoon thì thích cậu?

Jeonghan nói tiếp, mặc dù rất yêu quý cậu, nhưng nhớ lại những hành động và cách cư xử của cậu đối với anh, Jeonghan cảm thấy một chút khó chịu.

- Tớ đã từ chối rồi còn gì! -

Seungcheol chờ nhân viên ra khỏi phòng chờ liền rời khỏi ghế và ngồi xổm trước mặt JeongHan
- Tớ thương có mình cậu thôi. Đừng có mà suy nghĩ lung tung vớ vẩn nữa.

- Chắc không? - Jeonghan nghi hoặc nhìn anh.

- Chắc mà! Chắc như bắp luôn ấy!

Anh nhe răng cười, cam kết với người yêu mình rồi sau đó lại thở dài

- Tớ muốn tạo cơ hội cho thằng nhóc, nhưng chả biết phải làm sao đây nữa...

- Cứ yên tâm. Tớ có cách mà. - Jeonghan nở một nụ cười tuyệt đẹp nhìn SeungCheol.

Lại có thuyết âm mưu gì mới rồi.......

Tới phần các thành viên giao lưu với fans - sự việc bắt nguồn cho câu nói gây sốc của Soonyoung. Fans đã nhờ JeongHan yêu cầu Jihoon thực hiện sexy cho mọi người xem. Chả hiểu thế nào mà Soonyoung lại thấy nó đáng yêu khó tả, anh buộc miệng:

- Jihoon sexy thật đấy.......

CARAT hú hét tập 1, chẳng có gì gây sốc

- Và tui là chồng cậu ấy!

Sau câu nói gây sốc này ai cũng há hốc mồm, trong đó có Jihoon. Và CARAT cùng với các shipper dưới sân khấu được dịp hú hét dữ dội hơn.

JeongHan đứng bên cạnh cố gắng nín cười, vờ làm vẻ mặt như shock lắm, hỏi lại:

- Thế ai vợ ai cơ?

Soonyoung vẫn bình thản nói:

- Jihoon là vợ em và em là chồng cậu ấy ạ!

Nói xong, Soonyoung tự nhiên tiến lại gần và gọi Jihoon:

- Vợ à !........

Jihoon bây giờ chỉ biết câm nín và tránh né anh. Lần này thì Jihoon thật sự shock, hôm qua cậu đã có đồng ý đâu...

Và fans lẫn shipper vẫn còn đang hú hét dữ dội dưới sân khấu vì câu nói gây sốc vừa rồi của anh...

Còn SeungCheol ở đằng xa vội đưa ngón tay cái với Jeonghan và đáp lại anh vẻ mặt thích chí của cậu ấy.......

-------------------------------------END CHAP 2---------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro