Chap 3: Tránh Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một điều hiển nhiên sau concert, Lee Jihoon cố gắng tìm mọi cách tránh mặt Soonyoung một cách triệt để. Cũng phải thôi, bị trêu chọc như vậy bảo sao không xấu hổ đi.
Chuyện tránh mặt của Jihoon cứ thế diễn ra suốt một tuần, ngoại trừ vì lý do công việc chung hay luyện tập ra thì hễ bất cứ chỗ nào có mặt Soonyoung cậu đều tìm cách né tránh còn không sẽ nhốt mình trong phòng thu cả ngày. Những người khác, đặc biệt là Seungcheol rất lo lắng, 2 đứa trẻ này đúng là lạ lùng thật. Anh cùng Jeonghan luôn cố gắng bày ra đủ cách để tạo điều kiện cho chúng nó nhưng nhìn đi, Lee Jihoon mỗi lần cứ đụng mặt Soonyoumg là ra sức tránh đi.

Sân thượng PLEDIS....
 
      - Tớ hết cách rồi đấy! Đúng là 2 đứa trẻ cứng đầu. - Jeonghan thở dài, hai con người kia còn lì lợm hơn so với tưởng tượng của ông anh thiên thần lắm trò này.

     - Thật sự hết cách rồi sao? Vậy là công sức của chúng ta....
Seongcheol bất lực nhìn vào khoảng không. Thật tình nếu như tình trạng cứ lặp đi lặp lại không biết anh lại phải khó xử thế nào nữa đây.
   - Này, Cheol. Tớ nghĩ là chúng ta không cần phải tốn thêm chất xám để bày cách cho hai đứa trẻ ngốc nghếch đấy nữa. Chuyện của hai đứa để hai đứa tự giải quyết. Được không? - Sau vài phút suy nghĩ, Jeonghan nói với Seongcheol, có vẻ chỉ còn cách để Soonyoung và cả Jihoon tự đối diện sẽ tốt hơn.
  - Để hai đứa tự đối diện liệu có ổn không?

Seongcheol lo lắng nhìn cậu bạn, đứa trẻ ngốc này  không  phải là anh không hiểu đâu. Vui buồn hay yêu thích ai đó em ấy đều giấu nhẹm vào người hết, chẳng cho ai biết. Để im vậy liệu có chuyển biến không?

  - Yên tâm đi, nếu Jihoon không làm thì  Soonyoung sẽ  làm thôi. Không sao đâu.

Jeonghan cười toe, vỗ vai Seongcheol:
   - Thôi vào nhanh đi, trễ giờ tập là thằng bé lại cằn nhằn.
    - Ừ .
Anh gật đầu theo Jeonghan xuống phòng tập. Sắp tới  cả nhóm sẽ diễn trên sân khấu KCON ở LA, rồi lại tiếp tục tour diễn nên các thành viên ai cũng bận rộn mệt mỏi hết cả.

Khi tất cả vừa hoàn thành việc luyện tập thì trời đã khuya,  mặt ai nấy cũng đều bơ phờ vì mệt mỏi. Có lẽ phải cố gắng từ giờ tới hết tour diễn họ mới có thể thoải mái mà ngủ được.

    - Mọi người à, chúng ta có nên ăn khuya trước khi về kí túc xá không? Dù sao cũng tập cả ngày trời rồi, em đói bụng a~....

    Lần đầu tiên tất cả thành viên chúng kiến màn làm nũng của Lee Chan a! Cậu em út luôn tỏ ra men lì muốn on top bay đâu mất tiêu rồi? Nổi da gà, thiệt muốn nổi cả da gà luôn rồi này!

       - Ừ, vậy chúng ta đi bây giờ luôn nha! Anh trả! - Tới lượt anh cả Seungcheol lên tiếng,  tay quơ quơ cái ví.

       - NAE!!!! - Một dàn hòa âm vô cùng hoành tráng vang vọng đến nhà hàng xóm còn nghe         [ Mấy anh bộ tính không cho người ta ngủ hay sao vậy?]

        - Mọi người cứ ra trước đi, em làm xong vài việc nữa sẽ ra ngay   - Jihoon vác balo lên, bước ra phòng tập nhắn lại với Seungcheol.

        -  Ừ. Nhớ ra nhanh đấy nhóc. - Seungcheol cười nhẹ, còn tiện tay  xoa đầu cậu nhóc đáng yêu. Cảnh tượng ấy vô tình đập vào mắt khiến ai đó thấy khó chịu.

 Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn riêng anh cả đang cầm ví tung tăng chưa kịp bước ra khỏi  phòng tập liền bị luồng gió mạnh không biết phương nào ập tới vèo một phát, cái ví  trên tay liền biến mất.

      - Hehe, em đi trước nha! À quên,  em bắt quả tang anh chụp lén anh Jeonghan rồi nhé!  - Tên chủ mưu đang cười toe tít mắt không thấy tổ quốc kia chính là  Kim Mingyu, cái ví của anh vẫn còn trên tay cậu kia kìa.  Nói xong  liền phóng chân chạy mất.

      -  YAH CÁI THẰNG NHÓC KIA!!! TRẢ VÍ CHO BỐ NGAY!!!! - Sau vài giây định được tình hình, Seungcheol hoảng hồn guồng chân đuổi theo thằng em cao lêu đêu mà lắm trò phía trước.

      Còn Jeonghan chỉ đứng ngoài sau cười hắc hắc,  anh quay lại  nhìn Soonyoung thu dọn đồ đạc. Anh nhíu mày, hình như thằng bé có gì đó không ổn, sắc mặt trông nhợt nhạt quá.

        - Soonie, chú có khó chịu ở đâu không? Trông sắc mặt nhợt nhạt thế?

       SoonYoung giật mình, nhanh chóng quay lại cười cười trả lời:

          - Em không sao đâu hyung. 

         - Thật không? - Jeonghan nghi hoặc nhìn Soonyoung

         - Thật mà. Mình đi nhanh thôi kẻo mọi người đợi.

   Nói xong cậu ta liền cầm balo của Jeonghan và lôi anh đi. Hai người cứ thế im lặng tới khi xuống tầng trệt và bước ra khỏi công ty.

        - Còn cái chuyện đấy cậu tính sao đây? - Nhận thấy không thể im lặng lâu được, liền mở miệng quay sang hỏi con hamster bản người trước mặt mình.

 Soonyoung nghe xong liền nhíu mày khó hiểu:

      - Chuyện đấy? Là chuyện gì?

Sau khi nói xong, cậu liền bị Jeonghan cho một phát vào đầu.

     - Ngốc thật hay giả ngốc đấy? Cậu còn nghĩ anh đây hỏi cậu chuyện gì?

Soonyoung vừa  xoa xoa cái trán tội nghiệp, nghĩ:  "Chuê Sưng Chơn, rốt cuộc tại sao hyung lại thương cái người vừa lười vừa thích nằm lại ưa bạo lực như này được vậy?"

Sau một hồi oán trách (thầm) ông anh đáng kính yêu màu hường kia,  cậu cố gắng nghĩ đến chuyện jeonghan vừa nói,  không lẽ lại liên quan đến Jihoon?

     - Nghĩ ra chưa? Ra rồi thi về kí túc xá rồi nói cho anh biết. 

Bất lực trước vẻ mặt ngốc ngốc trông như đang  uất ức lắm của thằng nhóc, Jeonghan chỉ nói được một câu ngắn gọn xong nhanh chóng đến quán ăn mà Seungcheol và mọi người đang đợi bỏ lại thằng em mắt hí ở tít đằng xa với vẻ mặt khó hiểu. Trên gương mặt ông anh thiên thần mang một nụ cười ẩn ý: "Cầu cái tên ngốc nhà cậu sớm   thông não mà nghĩ ra được ý của anh đấy. Làm ơn"

END CHAP 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro