Chap 2: Em biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mình dành tặng chap này cho phuongdnba131998 nha, vì bạn đã giải đúng dãy mật mã trong chap 1.^^. Tks bạn và các reader đã ủng hộ fic của mình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mình có thể giải được không Junggie?

- Tớ tin là được Soyeonnie à.

Tôi đưa mắt nhìn Boram, Jiyeon, Hyomin và cả EunJung nữa. Tôi nghĩ trong 4 người bọn họ, EunJung là người có khả năng giúp tôi giải được mật mã này cao nhất. Tôi tin tưởng vào EunJung rất nhiều, Lee Qri chờ tôi, tôi sẽ cứu được em.

- Junggie, tớ sẽ làm được, nhất định làm được

Tôi bỏ tất cả suy nghĩ hiện giờ của mình ra khỏi đầu, tập trung tối đa vào dãy số trước mặt. Jiyeon đã kịp ghi lại khi TV phát tin tức.

- Hiện trường có 1 dãy số bí ẩn cùng chiếc điện thoại di động của Qri unnie - Jiyeon tay cầm chiếc bút bi trên bàn và chỉ vào dãy số bí ẩn kia

- Đây chắc chắn không phải vụ cướp bình thường, nếu không thì giỏ xách và điện thoại di động phải bị lấy mất chứ không phải Qri unnie - Hyomin trầm tư và đưa ra 1 ý kiến có vẻ rất khả quan. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Minnie của chúng tôi suy nghĩ thấu đáo như vậy.

- ĐTDĐ và dãy số là mấu chốt vấn đề sao - Boram tiếp lời Hyomin

- Soyeon, cậu có nghĩ giống mình không? - Junggie hỏi tôi, tôi biết cậu ấy muốn nói gì. Vì đích thật, tôi cũng đang nghĩ đến dãy số và mật mã mà hung thủ để lại.

Tôi và Junggie từng tham gia vào lớp giải mật mã của trường tổ chức. Khi ấy Boram từ chối do không có thời gian, nhưng tôi biết cậu ấy không có thời gian để ăn thì đúng hơn. Hầu hết thời gian của cậu là dành cho việc ăn cơ mà. Hyomin từ chối với lí do đến lớp học vũ đạo, cũng phải thôi, lớp học vũ đạo của cậu ấy toàn những anh chàng đẹp trai, cao lớn. Còn Jiyeon, cậu ấy thật sự không có hứng thú với những con số và mật mã, cậu ấy thích giường, chăn, nệm, gối và thức ăn hơn nhiều.

Lời nói của EunJung đã gợi lại trong tôi 1 số kí ức không hề nhỏ ở lớp giải mật mã. Điện thoại và những con số. Tôi đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, vào phần tin nhắn, chết tiệt, điện thoại của tôi là chế độ Qwerty, cái tôi cần là bàn phím theo chế độ Alphabe bình thường. Tôi bất lực nhìn 4 người bọn họ. Trong lòng tôi nóng lên từng đợt. Nếu chậm 1 phút giây nào, Qri dường như sẽ gặp nguy hiểm hơn phút giây đó.

- Tớ cần điện thoại có bàn phím Alphabet. - Tôi hi vọng vào Hyomin nhất vào lúc này, tôi không hiểu sao, tôi có cảm giác cậu ấy sẽ tìm ra được Thứ tôi cần.

- Điện thoại tớ cũng không có – Hyomin nói - nhưng nếu cậu cần, tớ sẽ vẽ lại bàn phím ấy 1 cách chính xác nhât. Vừa nói, cậu ấy với tay lấy cây bút trên tay tôi, nhanh chóng vẽ lại hình bàn phím và các kí tự trên đó. Tôi tin tưởng Hyomin vào khoản này, vì cậu ấy đã sài qua không biết bao nhiêu là cái điện thoại, cộng với trí nhớ không tệ 1 tí nào, tôi tin tưởng tuyệt đối cậu ấy.

- Các cậu cần bàn phím Alphabet để làm gì? Nó có thể giải được mật mã này sao? – Boram hỏi

- Nó thật sự là mấu chốt vấn đề, phải không Soyeon? – Eunjung cười và nói với tôi, nhưng cũng không dấu được sự cang thẳng

- Tớ vẫn chưa hiểu? – Jiyeon dường như chưa hiểu được tôi và Eunjung đang nghĩ gì

- Tớ sẽ giải thích cho cậu sau khi Hyomin vẽ xong. – Tôi nhẹ nhàng đáp trả Jiyeon nhưng trong lòng càng rối bời

Không phải tôi không biết loại bàn phím Alphabet ấy, nhưng trong đầu tôi lúc này không còn nhớ cũng như không suy nghĩ được gì cả. Mọi thứ trong tôi rối tung cả lên, chính bản thân tôi tự làm khó mình. Dường như tôi thấy rằng, chuyện giải chuỗi mật mã này càng ngày càng khó đối với tôi. Do em đang gặp nguy hiểm mà tôi không làm được gì hay do chính tôi năng lực không có. Tôi muốn khóc, muốc khóc thật to, nhưng tôi không thể, tôi không thể yếu đuối như vậy được. Tôi thật sự rất sợ em đã xảy ra chuyện rồi. Đợi tôi – Qri unnie.

------QRI’S Sence-----

Tôi sợ, phải tôi đang sợ, chuyện quái quỷ gì thế này, tôi đang bị bắt cóc, phải đang bị bắt cóc. Giống bị bắt cóc sao? Không bị trói, không bị đánh xỉu bằng thuốc mê, chẳng bị 1 vết thương nào? Như vậy là bị bắt cóc sao? Cách hắn bắt lấy tôi, chạm vào người tôi giống bảo vệ hơn là muốn mưu sát. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng bị hắn bắt đi, lúc tôi bị bắt rõ ràng tôi không nhìn thấy oppa Johnson.

- Anh định đưa tôi di đâu?

- Đừng gọi em bằng anh, em nhỏ hơn noona, Qri noona

- Cậu đã làm gì Johnson oppa?

- Noona nghĩ nếu không giải quyết anh ta, em có thể dễ dàng dẫn noona đi sao? Noona yên tâm, oppa ấy không chết đâu, lo cho mình trước đi noona à– Hẳn nhoẻn môi cười, nụ cười thật kinh tởm. Tôi tự làm mình bớt căng thẳng hơn, để tìm cách thoát thân. Hắn nói lo cho tôi trước đi là sao? Hắn định…Không được, tôi phải thoát khỏi chiếc xe quái quỷ này. Điện thoại, phải rồi điện thoại, tôi với tay tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì, có lẽ hắn đã vứt lại ở đó rồi.

- Noona tìm điện thoại để liên lạc sao? Vô ích thôi, Qri noona – hắn cười, hắn lại cười, tôi thề rằng tôi khinh bỉ giọng cười của hắn.

- Tại sao lại bắt tôi

- Vì … em … thích … noona, được không?

- Cậu là fan của tôi?

- Đúng em là fan của noona, em yêu noona, chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chết...thì có thể chứ noona. Bạn bè em, gia đình em nói rằng em trở nên điên dại vì noona. Được em sẽ cho họ thấy em không điên.- hắn cười, nhưng không phải nụ cười nhoẻn môi khi nãy, là nụ cười của sự thỏa mãn. Nụ cười ghê tởm đó gây cho tôi cảm giác khó chịu, lo sợ.

Tay tôi bám chặt vào ghế, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Tôi bây giờ, còn sợ hơn bị mưu sát. Giết tôi thì thôi chỉ đau 1 lần và không biết gì nữa, còn như thế này, chả khác nào tôi phải chết đi sống lại đến mấy chục lần. Đầu tôi đau nhói, nhịp tim ngày càng đập mạnh mẽ, tôi không phải đang ngồi với 1 sát nhân, mà là ngồi cạnh 1 biến thái nhân? Giũa cái chết đau đớn nhưng trãi qua 1 lần với cái chết nhẹ nhàng nhưng phải chịu khỗ gấp trăm lần, thì xin bạn sẽ chọn cái nào?

- Cậu không phải fan của tôi, tôi không có 1 người fan như cậu, cũng không cần fan như cậu

Tôi cố gắng thật bình tĩnh cố gắng khuyên nhủ hắn, mong có thể xoay chuyển được tâm ý của hắn. Đối với tôi bây giờ, dù cho có làm gì cũng được, miễn hắn hồi tâm chuyển ý mà thả tôi ra trong an toàn là được. Tôi nhẹ nhàng lấy tay xoa thái dương mình, hàm ý tôi mệt mõi cần được nghỉ ngơi mong rằng hắn sẽ chú ý tới tôi. Dù gì khi làm fan, thấy thần tượng mình mệt mõi, ắt hẳn phải có 1 chút động lòng.

-Noona nói không cần em, em vì noona mà bị gia đình bạn bè chế giễu, vậy mà noona nói không cần em – hắn cười, nụ cười còn ghê sợ hơn cả những tên sát nhân trong phim hành động – Hay noona nói không cần ai ngoài em, được rồi, được rồi, em sẽ làm cho noona bên em suốt đời.

Có vẻ như tôi đã nhầm, tôi đã chạm vào tự ái của hắn. Tôi chính tôi tự thu hẹp đường sống của mình. Tôi bây giờ, khóc còn không ra nước mắt. Đầu tôi dường như muốn nổ tung ra? Đây gọi là fan sao? Thần tượng sao? Tôi sợ hãi với chính mình, là do lỗi của tôi tự đưa tôi vào cái chết sao? Không, không phải do tôi, là do hắn, hắn quá si mê, mu muội mà thôi. Còn tôi? Không lẽ tôi phải như thế này thật sao? Tôi…Tôi…Tôi tiêu rồi. Thật sự tiêu rồi.

------SOYEON’S Sence-----

-Soyeon, mình đã vẽ xong bàn phím, chắc chắn là chính xác, cậu đừng lo, giải mật mã đi Soyeon- Tôi đưa tay nhận lại tờ giấy nhỏ nhắn nhưng vô cùng quan trọng này từ tay Hyomin.

7777-2-66__0__ 7777-2-88 __0__3-44__0__7777-33-666-88-555

7777, tôi dùng bút gõ 4 lần vào ô số 7 trên bàn phím, p q r s, “S”, phải rồi là chữ “S”. Dường như đầu óc tôi đã bớt đi phần nào sự căng thẳng. Tôi cố gắng để mình tập trung nhiều hơn để giải chuỗi mật mã trên. Gõ bút vào ô thứ 2 trên tờ giấy, “A”, rê bút đến ô số 6, 2 lần số 6 không phải là “N” sao?

Tôi ngước nhìn Eunjung, cậu ấy khẽ gật đầu như muốn nói với tôi rằng chính là cách giải này. Tôi cũng đáp trả Eunjung bằng cái mỉm cười nhẹ, nụ cười thật sự của tôi từ lúc nghe tin em bị bắt cóc.

Tôi lại chuyển mắt về phía mảnh giấy và cây bút. Lần lần tôi cũng giải xong các kí tự trên dãy số mà tên hung thủ đã để lại, vội vàng chìa ra cho Eunjung và 3 người bọn họ xem.

- SAN SAU DH SEOUL – Boram, Hyomin, Jiyeon, và cả Eunjung đồng loạt hét lên .

Cả bọn tôi đều ngỡ ngàng, vì địa điểm này, cách chúng tôi không xa. Nếu thật là ở đó thì Qri của tôi, sẽ bớt đi phần nào sự nguy hiểm. Nhưng liệu tôi có đến kịp? Liệu tôi có giải đúng dãy số trên? Liệu tôi sẽ cứu được em? Liệu em đã được an toàn? Liệu em đã được cứu bởi 1 ai khác? Dù gì đi chăng nữa, giờ phút này, 1 phần hi vọng cũng là 100 phần hi vọng, Qri unnie, em phải đợi tôi nhất định đợi tôi.

- Có lẽ Sân sau trường đại học Seoul chính là địa điểm- Tôi nói mà như không lên tiếng, trái tim tôi đập liên hồi, tôi sợ mình đã hiểu sai đáp án, sợ em gặp nguy hiểm. Trong tôi giờ đây không những là 1 mà là hàng trăm, hàng ngàn nỗi sợ hãi. Cho em và cho chính bản thân tôi.

Cách giải mật mã: các bạn dùng đt có bàn phím thường đó, dạng số 2 là abc đó, vào mục tin nhắn, bấm dãy số trên là ra nha :)) hihi

Tks các bạn đã ủng hộ fic ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro