Chap 3: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu sẽ đi với mình chứ? Đến sân sau Đại học Seoul? – Tôi nhìn 1 lượt xung quanh tất cả bọn họ, tôi thấy được sự e dè trong ánh mắt của từng người.

Cũng phải thôi, Qri với họ và cả với tôi thì có là gì chứ. Nguyên cũng là 1 người xa lạ, nhưng cũng không lạ là mấy??? Tôi làm sao thế này, lại nghĩ vẫn vơ. Tôi phục chính mình, vì sao lại vì em – thực chất là một người xa lạ, vì em – thật chất là người ngay cả mặt tôi em cũng không nhớ, vì em – Lee Qri, mà phải như thế này.

- Đừng có mà điên khùng như thế Park Soyeon, bọn tớ không đi với cậu thì còn gì là bạn bè nữa hả. Bọn tớ thật sự chả lo lắng cho cái người tên Lee Qri kia đâu. Bọn tớ lo cho cái thân lùn bé tẹo của cậu kìa. Bây giờ mà khuyên cậu không đi cậu nghe lời bọn tớ chắc.

- Yah Park Soyeon, Cậu mà có mệnh hệ nào thì tớ chẳng tha cho cái cô Qri gì đấy đâu. – Boram nói đoạn, nước mắt rưng rưng, Hyomin Jiyeon cũng chạm nhẹ vào vai Boram như thể hiện sự an ủi.

Rồi 2 người bọn họ khẽ nhìn tôi gật đầu. Chợt tôi cảm nhận được nước mắt mình sắp tuôn trào khỏi khóe mi rồi. Do tôi có những người bạn thực sự quá tốt hay do tôi đang lo cho em? Cả 2, phải tôi khóc vì cả 2. Cho em và cả những người bạn của tôi nữa.

- Lên xe thôi, xúc động nhiêu đó đủ rồi nhỉ? – Eunjung Ham, lúc nào cậu ấy cũng như thế, kịp thời xuất hiện và cũng kịp thời giải vây mớ hỗn độn trong lòng tôi.

-

Tôi ngồi phía trước cùng Eunjung. Boram Hyomin và Jiyeon ngồi ghế sau. Lúc này đây trát tim tôi đập liên hồi. Từ chỗ này đến ĐH Seoul dường như chỉ mất 15 phút chạy xe nhưng với tay lái của Eunjung thì khác. Thời gian đến cứu em sẽ ngắn đi gấp vạn lần. Có thể là 5 phút, 3 phút thậm chí trong tích tắc, nhưng đối với tôi, khoảng thời gian này tựa như hàng ngàn thế kỉ.

Tôi không ngừng thúc giục Eunjung chạy nhanh hơn nữa, dù giờ đây vận tốc của chiếc xe này sẽ có thể gây ra 1 tai nạn thảm khốc hơn cả chuyệnem bị bắt cóc nữa. Nhưng không sao, miễn là em an toàn, miễn là tôi cứu được em.

--- QRI’S SCENCE ---

- Noona, xuống xe… NHANH

- Em đưa tôi đi đâu? Em định làm gì – Hắn thật sự là con quỹ dữ hút máu người thật rồi. Hắn hung hãn nắm lấy tay trái của tôi mà kéo đi. Đường thật sự rất tối, cố gắng hình dung lại trong đầu đây là quan cảnh ở đâu?

Tôi có biết nơi này không, hẵn là tôi biết, khung cảnh khá quen thuộc với tôi. Nhưng hiện tại các nơ-ron thần kinh của tôi đều đông cứng. Tôi chẳng thể nhớ và cũng không có thời gain để nhớ ra mình đang ở đâu. Việc trước mắt chính là sự an toàn của bản thân tôi. Không điện thoại, không người qua lại, dù có biết được đây là đâu thì cũng vô ích mà thôi.

- Noona biết để làm gì? Người sống thì muốn biết mình sống ở đâu, người chết thì cần sao? Chết ở đâu thì cũng gọi là chết. Do noona ép em thôi, noona sẽ sống nếu có người đến cứu, nhưng người cứu noona buộc phải thay thế noona, vì ai cứu noona chính là cản trở em đến với noona. Khi đó chúng ta sẽ đến 1 nơi khác để em thức hiện ước nguyện của mình – Hắn nói và giở giọng cười khanh khách tự mãn, tôi thề rằng tôi ghét giọng cười này của hắn, nó kinh tởm y như hắn vậy.

Gáy tôi bắt đầu có cảm giác lạnh, bàn tay hắn chạm vào sống lưng tôi làm cả cơ thể tôi đông cứng. 1 tay nắm nắm tay tôi, tay còm lại đặt vào thắt lưng mà mạnh bạo đẩy đi. Nếu không có ai cứu tôi, tôi sẽ chết cùng hắn, tôi không muốn như thế.

Nếu có người đến cứu tôi, người đó sẽ phải vì tôi mà chết sao, điều này không phải tôi là hung thủ gian tiếp giết chết 1 người sao? Tôi càng không muốn điều này xãy ra. 

Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, hắn đúng là tên fan biến thái nhâth từ trước đến giờ mà tôi từng gặp. nếu may mắn thoát khỏi vụ này, tôi không biết mình còn đủ cam đảm để đứng ở vị trí idol, vị trí của mình trước đây nữa hay không. Tôi hoảng sợ với chính mình, chính tôi giết tôi rồi.

Hắn đưa tôi vào 1 căn phòng tối, không có điện, có lẽ là nhà kho. Hắn đóng sầm cửa lại, Hắn bên ngoài còn tôi thì bên trong. Hẳn ra hắn cũng không có ý định gì xấu với tôi. Chắc hẳn hắn còn mang trong mình 1 chút lương tâm.

Không gian tối đầy mùi ẩm mốc. Tôi thực sự không quen với loại mùi này, nhà tôi trước đây chưa có, phải nói đúng hơn là chưa bao giờ có 1 mùi hương nào khác ngoài chính bản thân tôi. Phải tôi dùng nước hoa của mình cho cả căn nhà tôi ở? Dị hợm nhỉ? Nhưng đó là tính cách của tôi rồi. Tôi đã quen với nó từ khi tôi chưa thật sự nỗi tiếng. Kì thực, mùi ẩm mốc, thật sự khó chịu.

Tôi cố bước đến phía trước để cảm nhận được đây là đâu, trong phòng không có đền, không có điện, nóng bức và tói tăm. Bước được vài bước, hông tôi chạm phải 1 góc cạnh nào đó, tôi đoán là cái bàn. Đưa tay lên rờ dọc theo nó, tôi biết là mình đoán không sai.

Tôi bây giờ chẳng khác nào người mù trong bóng đêm cả. Tiến vài bước nữa, dùng tay tìm kiếm nhũng vật xung quanh, tôi dám khảng định rằng đây là một lớp học, đã bị bỏ lại lâu ngày, vì trên mặt bàn còn đầy bụi bẩn.

*Keng Keng Keng*

Tiếng vật thể 2 thanh kim loại cạ vào nhau nghe rợn cả người. Tôi chắc chắn là do hắn làm để làm tôi mất bình tĩnh. Vậy thì hắn thành công rồi. Từng tiếng từng tiếng 1 vang lên như cứa sâu vào trong đầu óc tôi.

Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Không gian tĩnh lặng, tiếng âm thanh kim loại cạ sát vào nhau, không tiếng xe, không tiếng người nói chuyện, 1 màn đêm bao phũ. Cơ thể tôi run bần bật từng đợt, tôi sẽ chết như thế này sao

- Noona, đừng có sợ, - ha ha – em chỉ kiểm tra xem có ai ở đây không đó mà. Rồi em sẽ vào cùng noona, em không thể để noona cô đơn như vậy được – ha ha ha – Hắn tiếp tục gõ những thanh kim loại vào nhau. Âm thanh chết chóc này, thật sự đáng kinh hãi.

Lúc này đây, cổ họng tôi đau buốt, tôi cần nước. Hắn định giết tôi bằng cách này sao? Bây giờ có muốn la, tôi cũng không thể la nỗi. Hắn thật sự không phải là 1 người bình thường. Cảm nhận được vị đắng nơi khóe môi, tôi như muốn gục ngã ngay bây giờ, không ai đến cứu tôi sao?

Xung quanh đây chỉ toàn là bóng tối, không tìm được nước, tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạng. Liên tục mấy tiéng đồng hồ trước khi bị hắn bắt đi, tôi đã không có chút gì trong bụng, không thức ăn, không nước uống. Đôi mắt tôi lúc này nặng trĩu, không cong muốn mở ra nữa, dù gì mở mắt ra cũng không thấy được gì, chi bằng nhắm lại 1 tí sẽ khỏe hơn.

--- SOYEON’S SCENCE ---

Đây là sân sau trường ĐH Seoul, trước mặt chúng tôi có 1 chiếc xe khác không kịp đóng cửa sau. Tôi khẳng định mình đã giải đúng bài toán mà tên hung thủ đưa ra. Vùng tay mở cửa xe và bước xuống, tôi không thể không quan sát xung quanh.

Không 1 bóng người, quanh các phòng học không có 1 ngọn đèn nào được bật sáng. Không gian yên tĩnh bao trùm cả sân sau, tôi cảm nhận được có 1 âm thanh gì đó chói tai đến mức phát khiếp.

Bước vài bước đến hành lang bên phải, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Tôi chắc hẳn Qri và tên hung thủ đó đang ở gần đây.

Ra hiệu với Eunjung, tôi nhẹ nhàng tiến đến chiếc cửa, lối đẫn lên lầu.

Khả năng Qri bị nhốt dưới tầng trệt là khả năng thấp nhất, do tiếng vang từ âm thanh ghê rợn mà tên hung thủ tạo ra cách xa hơn so với tầng trệt này – nơi chúng tối đứng.

Eunjung nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho Boram, Hyomin và Jiyeon.

- Chết tiệt, hắn đã khóa chốt cửa lại rồi – Không có chìa khóa, không có vũ khí, thì mở khóa như thế nào đây. Sụ thất vọng trong tôi ngày 1 nặng nề, nhưng không tôi phải cứu được Qri, nhất định như thế.

Đi vòng quanh sân trường, tôi thu nhặt tất cả mọi thứ có thể đập vỡ cái ổ khóa chết tiệt này ra. Từ những cục gạch lớn cho đến những khúc gỗ trơ trọi, nếu phá được cái của này, dù là gì đi nữa tôi cũng sẽ tìm được.

- Tớ nghĩ cúng ta nên dùng khác gỗ cứng làm đòn bẫy, tránh gây tiếng ồn, tránh làm hung thủ phát giác mà thay đổi địa điểm –Eunjung 1 tay đặt lên mặt 1 tay cầm lấy khúc gỗ bước đến gần canh cửa

- Để tớ làm, Eunjung- Nhìn tôi với ánh mắt đầy e dè, nhưng Eunjung cũng khẽ chìa tay đưa tôi khúc gỗ. Tôi cầm lấy khúc gỗ, trong lòng dâng lên cảm xúc khỏ tả.

Nếu tôi mở được cánh của mà không gây ra 1 tiếng động nào thì em sẽ được cứu, nhưng nếu ngược lại thì sao, không phải sự nguy hiểm của em đang tăng lên từng chút 1 tại tôi sao? Tôi sẽ cứu được em hay chính tay mình giết chết em?

Tiếng âm thanh của kim loại ngày một nhỏ dần nhỏ dần. Tôi đánh cược với chính mình, tôi sẽ cứu được em, bằng không tôi sẽ đi cùng em đến 1 thế giới khác. Tôi yêu em – Lee Qri

Dùng hết sức lực để ấn vào khúc gỗ, Tôi dùng khúc gỗ đặt vào lõ sâu của ổ khóa, 1 phần khúc gỗ đặt lê ô nhỏ của cánh cửa, một tay ra sức ấn mạnh vào đầu khúc gỗ còn lại. Tôi dùng hết sức lực của mình.

Đôi bàn tay như muốn thoát khỏi thân xác tôi, đau buốt, nhưng vì em tôi phải cố. Mồ hôi tôi tuôn ngày một nhiều hơn, sự đau đớn ở đổi bàn tay cũng theo đó tỉ lệ thuận mà tăng lên.

*Rắc*

Chiếc ổ khóa rơi ra, cánh cửa chợt hé 1 chút, đưa tay đẩy canh cửa. tôi biết mình đã thành công. Eunjung nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi, cậu ấy khích lệ tôi, cậu ấy hiễu rõ tôi sẽ làm được.

Boram Hyomin Jiyeon cũng tiến lên 1 bước, chúng tôi nhìn nhau, đầy đồng cảm, chúng tôi, 5 người bạn thân, sắp bước vào 1 cuộc chiến với 1 người là và cũng vì 1 người lạ. Lại là em – Lee Qri

--- QRI’S SCENCE ---

- Noona, noona tốt số rồi, có người đến cứu cơ đấy, trò chơi chỉ mới bắt đầu Lee Qri noona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro