2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mới sáng sớm đã có tiếng gõ cửa bên ngoài  nên Sojin đi ra mở, Sohyun đang cùng Xinyu làm đồ ăn sáng chuẩn bị đến trường. Người gõ cửa là Nakyoung bạn của Sojin và học cùng trường với Xinyu (nói chung là Sojin,Xinyu, Yooyeon, Nakyoung học cùng trường), Nakyoung dựng xe đạp rồi nói chuyện với Sojin -

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Cậu đến sớm vậy?"

"Sớm gì nữa đi thôi! Không thể để chị ấy phát hiện được!"

- bên trong Xinyu nhìn ra thì liền phát hiện đứa nhóc chuyên để cơm tam giác vào ngăn bàn Yooyeon nên Xinyu đi ra hỏi trực tiếp -

"Em có phải là người bỏ cơm tam giác vào ngăn bàn Yooyeon mỗi ngày không?"

"Hả? Ủa sao chị biết? Cơ mà chị là Xinyu người mà tụi trong trường gọi tiểu thư gì đó đúng không?"

"Ờ! Khỏi phải sợ gì nữa Yooyeon biết là em làm rồi!"

"Ch-chết rồi..làm sao đây Sojin aa!"

"Thì cứ đi học bình thường thôi!"

"Thích ai chứ thích Yooyeon là em xong rồi!"

".."

--Đến trường--

- Sohyun đưa Xinyu đến trường còn Sojin được Nakyoung đưa đi học mỗi ngày. Dừng lại trước cổng trường Sohyun gỡ nón ra cho Xinyu, lại là cái đám nhiều chuyện đứng lèm bèm về Sohyun nhưng lần này cái đám đó liền giải tán khi được Sojin, Nakyoung ném cho cái ánh mắt bén hơn lưỡi kiếm. Xinyu hôn gió rồi vẫy tay tạm biệt Sohyun, lát sau cả ba đang đứng đợi thang máy thì Yooyeon đi đến làm Nakyoung hoảng loạn tâm trí bên trong còn bên ngoài thì đứng im như không có gì. Thấy Nakyoung thì Yooyeon vẫn giữ khuôn mặt không cười không buồn đó nói -

"Sắp đến ngày nộp tiền học rồi không cần làm vậy nữa đâu."

- nói xong thang máy cũng vừa xuống nên bốn người đi vào, không ai nói ai tiếng nào cứ thế mà đi về lớp. Trong lớp Xinyu đã hỏi Yooyeon -

"Này, mấy cái cơm tam giác đó cậu có thật sự ăn không vậy?"

"Không, cho mèo ăn."

"Hả?"

- Yooyeon không nói gì thêm mà chỉ lấy tập sách ra học, Xinyu thấy vậy cũng không hỏi nữa -

-bên lớp Sojin-

"Nakyoung!"

"G-gì?"

"Ổn không vậy?"

"Nghĩ tôi là ai hả? Tất nhiên là ổn rồi! Chị ấy nói vậy là vì quan tâm đến tôi thôii."

"Cậu đứng im trong thang máy mà tôi nghe được tiếng tim đập mạnh của cậu đó!"

"Run chết đi được."

- cả hai đang giỡn với nhau thì tên Jaehwi chung lớp với Xinyu đi đến đứng trước mặt Sojin hỏi -

"Nhóc! Biết Xinyu chung lớp với anh chứ?"

"Xinyu? À chị dâu! Sao đấy?"

"Chị dâu? Nực cười."

"Cười thì đi ra ngoài mà cười!"

Là chị em ruột nên Sojin nhìn cũng biết giữa Sohyun với Xinyu là mối quan hệ gì, ngày qua ngày nhìn Sohyun vất vả kiếm tiền đến mức chẳng có mối tình vắt vai thì giờ đây Sojin quyết tâm bảo vệ tình yêu của hai người.

"Park Sohyun không xứng với Xinyu ok?"

"Chắc anh xứng."

"Thôi không chấp con nít! Về nhà mà kêu Sohyun tránh xa Xinyu ra! Vì anh đây với Xin.."

- hắn tỏ vẻ ngầu quay mặt đi ra ngoài nhưng bị Nakyoung cầm quyển tập dày ném thẳng vào đầu, hắn ôm cái đầu đau mà quay lại nhìn nhưng Nakyoung chỉ nói đúng một câu -

"Cút."

- cả lớp đang dồn ánh nhìn vào hắn, quê quá hắn đành về lại lớp mình. Sojin quay sang đập tay với Nakyoung -

--

- Giờ giải lao Nakyoung với Sojin đến lớp Xinyu để cùng đi ăn nhưng không thấy Xinyu đâu mà chỉ thấy Yooyeon đang bực dọc với cái đám chuyên chọc phá mình, bọn nó giật lấy quyển sách trên tay Yooyeon còn cười cợt nhất quyết không trả, Nakyoung cùng Sojin tiến vào đánh nhau với những đứa mình gọi là tiền bối, xong rồi Nakyoung cầm lấy quyển sách dưới đất phủi phủi đưa cho Yooyeon. Ngược lại với vui và cảm ơn thì Yooyeon cầm quyển sách rồi nói -

"Lần sau đừng làm vậy nữa, cứ mặc kệ tôi."

- nói rồi Yooyeon cầm quyển sách đi đến thư viện, lúc này Xinyu vừa trở lại lớp từ nhà vệ sinh và không hay chuyện gì mới xảy ra. Thay vì quạo thì Nakyoung lại cười ngây ngốc nói với Sojin -

"Thấy chứ, chị ấy quan tâm tôi nên mới nói vậy!"

"À ờ."

"Mặt hai đứa sao vậy?"

- Sojin với Nakyoung đứng dạt sang một bên để Xinyu thấy cái đám vừa bị đánh bầm dập kia, Xinyu bất lực nhìn hai đứa bầm mặt dập môi kia đứng cười rồi còn đập tay nữa -

--

Tan học cả đám cùng đến nhà thuốc của mẹ Xinyu. Hai đứa bị thương thì cười giỡn còn Sohyun thì khoanh tay đứng nhìn.

"Vui không? Mới hết bệnh đã đánh nhau!"

"Tại mấy người đó mà! Đúng không Sojin?"

"Có tin chị gọi chị Hyungseo không?"

"Thôi em xin lỗi!"

- Xinyu cùng mẹ đi ra với bông băng thuốc đỏ trên tay -

"Xinyu à để tôi thoa thuốc cho Sojin!"

"Ơ thôi màaa! Chị dâu aaa cứu emm!"

- Xinyu nghe vậy thì bật cười còn Sohyun thì đứng hình ngại đỏ mặt, mẹ Xinyu còn chọc thêm -

"Coi bộ hôm nay trời nóng tới đỏ mặt luôn he!"

-  Xinyu nhẹ nhàng thoa thuốc cho Sojin còn Sohyun thì đứng nhìn giơ nắm đấm dọa, Sojin nhịn cười nhìn sang chỗ khác. Mẹ Xinyu đang thoa thuốc lên mặt Nakyoung thì từ đâu Yooyeon đi đến nhà thuốc, nhìn thấy cả đám thì chợt Yooyeon loay hoay không biết có nên vào hay không thì Xinyu đã lên tiếng -

"Yooyeon a! Làm gì đứng đó vậy?"

- nghe vậy Yooyeon mới đi vào đứng nhìn mọi người rồi hắng giọng nói -

"Mình hơi đau họng nên mua thuốc thôi!"

"Vậy đợi bác chút nhé, còn không thì cháu thoa thuốc cho Nakyoung đi rồi bác vào lấy thuốc cho cháu!"

- mọi người bắt đầu dồn sự chú ý vào Nakyoung và Yooyeon, Nakyoung ngại đỏ mặt còn Yooyeon thì tay run run cầm lấy bông gòn và thuốc. Yooyeon ngồi xuống cạnh Nakyoung rồi bắt đầu thoa thuốc lên chỗ bị trầy trên mặt nhưng do tay Yooyeon run quá nên vô tình nhấn mạnh bông gòn vào chỗ vết thương làm Nakyoung đau, nhận ra nên Yooyeon chợt hoảng mà để lộ gương mặt lo lắng nhìn Nakyoung, đó là điều Xinyu chưa bao giờ thấy ở Yooyeon một người vốn luôn bình tĩnh. Yooyeon buông bông gòn ra mà áp bàn tay ấm vào bên mặt bị thương của Nakyoung -

"Ch-chị xin lỗi có sao không?"

"E-em.."

- môi thì mấp máy chẳng nói nên câu mặt thì đơ ra đỏ chót, lần đầu Nakyoung được gần Yooyeon đến vậy mà còn được đặt tay lên mặt nữa làm Nakyoung..chảy máu mũi. Sojin thấy lạ lạ ở mũi Nakyoung nên nói -

"Nakyoung à hình như..cậu chảy máu mũi hả?"

"Hả?"

- Nakyoung quẹt tay lên mũi thì giật mình vì chảy máu mũi thật, Nakyoung vờ bình tĩnh nói -

"Chắc do đánh nhau!.."

"Thuốc của cháu đây!"

"Cháu cảm ơn bác!"

- Yooyeon cầm thuốc rồi vội đi, Nakyoung lại nhìn theo bóng chị crush rồi cười -

"Mê rồi hả?"

"Tất nhiên rồi!"

- Nakyoung nhìn lên thì giật mình vì chị hai đang đứng trước mặt, Nakyoung lại nhìn sang Sohyun -

"Chị.."

"Chị không có gọi chị ấy!"

"Cần Sohyun gọi nữa hả? Về nhà rồi biết!"

"Ơ kìa!"

"Kim Nakyoung!"

"Mình về trước nhé Sojin! Em về đây!"

"Cảm ơn bác đã chăm sóc con bé quậy này!"

"Không có gì đâu nhưng về nhà đừng đánh em nó thêm nha!"

"Vâng ạ!"

"s.o.s.."

"Nói gì đó?"

"Em có nói gì đâu!"

- chợt lúc này bố Xinyu tan làm rồi ghé vào nhà thuốc. Xinyu thấy bố thì cố tình đi đến gần Sohyun nắm tay đan 5 ngón, bố cô đi đến nhìn cả hai rồi nói với Xinyu -

"Bố nói chuyện với người yêu con chút được không?"

"Vâng?"

- ai cũng bất ngờ với câu nói của bố, Xinyu dần buông bàn tay đang nắm chặt ra để Sohyun đi. Sohyun và bố vào xe nói chuyện -

"Có chuyện gì sao bác?"

"Sohyun, cháu xem Xinyu là gì?"

"Cháu không biết nói như nào cho chính xác vì cháu nghĩ mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thành thật là cháu đã rung động với nụ cười của Xinyu, cháu nghĩ mình xem Xinyu hơn mức bạn bè nhưng vì mọi thứ chưa rõ ràng lắm nên chưa thể nói rằng cháu xem Xinyu như người yêu của mình được với cả.."

"Cháu nghĩ mình không xứng với Xinyu đúng chứ?"

- Sohyun gật đầu rồi nhìn qua phía Xinyu đang đứng say hi với mình, trong lòng Sohyun thật sự rất rất muốn mình được sánh đôi với Xinyu vì đã phải lòng cô mất rồi nhưng Sohyun nghĩ rào cản lớn giữa cả hai có nhiều lắm nên chẳng dám tiến đến gần Xinyu hơn với tư cách khác -

"Cháu nghĩ đúng đấy! Cháu không xứng!"

- Sohyun nghe vậy thì mím môi lại gật đầu, mắt cô cứ hướng xuống chỗ chân mình. Bố Xinyu chỉ cười rồi đưa một hộp quà cho Sohyun, cô cầm lấy thắc mắc -

"Không xứng thì làm cho xứng! Trong đó là bộ đồng phục trường Xinyu đang học, ngày mai hãy đến trường cùng con bé và chăm sóc nó hộ tôi, tôi suốt ngày bận việc ở công ty nên không có mấy thời gian bên cạnh gia đình!"

"Nhưng.."

"Phải học để sau này hai đứa còn quản lý công ty nữa chứ! Aigoo chuyện này xem như..bố nhờ con!"

- nói xong bố Xinyu nhìn Sohyun với ánh mắt đặt trọn niềm tin vào cô. Từ nhỏ đến lớn Sohyun và Sojin chưa từng được thấy mặt bố mẹ mình, được cho đi học thì chỉ có thể nghe các bạn nói chuyện với bố mẹ chứ mình thì chưa từng, Sohyun phải ngưng học để kiếm thêm lo cho Sojin học tiếp dù nhiều lần nhóc đó muốn bỏ học đi làm cùng Sohyun. Sohyun nghẹn ngào mới nói với bố Xinyu là -

"Con cảm ơn..bố."

"Thôi thôi vào trong kia với Xinyu đi, bố phải đi đến công ty đây! Sohyun à, hãy chứng minh cho ta thấy rằng con thương Xinyu đến nhường nào nhé?"

- sau khi bố đã chạy xe đi rồi thì Sohyun cầm hộp quà đi đến chỗ Xinyu, nhìn thấy hộp quà Xinyu nghĩ đã có chuyện không lành nên hỏi Sohyun -

"Hộp quà là sao vậy? Bố đưa hộp quà rồi kêu Sohyun tránh xa tôi hả?"

"Tưởng đang xem phim sao?"

- Sohyun mở hộp quà ra, Xinyu thấy bộ đồng phục thì bất ngờ -

"Không lẽ?"

"Bố nói tôi nên đi học!"

"Bố? Ủa chị hai??"

"Ừm, chúng ta..có bố mẹ rồi!"

- Sohyun nói rồi nhìn mẹ Xinyu cười, còn Xinyu với Sojin thì ngơ ngác -

--tối đó, tại nhà Sohyun--

"Vậy là ngày mai chị hai sẽ đi học hả?"

"Chứ sao?"

"Không ngờ luôn đó! Chị Xiny..à chị dâu cũng không ngờ tới trường hợp đó luôn!"

"Mọi thứ có đang diễn ra quá nhanh không?"

"Hong."

"Học chung trường rồi thì đừng hòng mà quậy!"

"Ai đồn em quậy vậy?"

"Đợi ai đồn nữa hả? Chuyện hồi trưa là đủ hiểu rồi, bày đặt đánh nhau nữa chứ!"

"Tại tụi đó kiếm chuyện với chị Yooyeon màa!!"

- lúc này có tin nhắn được gửi đến máy của Sohyun, đọc xong Sohyun đứng hình còn Sojin thấy vậy nên hỏi -

"Gì vậy?"

"Xinyu nói tổ chức tiệc ngủ ở nhà mình!"

"Hả?"

- có tiếng gõ cửa, Sohyun với Sojin loay hoay đi đến mở cửa thì -

"Hi!!"

- bên cạnh Xinyu còn có Yooyeon và Nakyoung, trên tay Yooyeon và Xinyu còn cầm hai bọc đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi. Sau khi tất cả đã vào trong nhà rồi thì cùng ngồi xuống sàn thành vòng tròn. Thấy hơi im lặng nên Xinyu lên tiếng trước -

"Nàoo! Sao im lặng thế? Nakyoung à, kể đi tại sao em lại cùng tham gia thế? Trên đường đến đây em không nói gì cả!"

"Như chị cũng thấy hồi trưa đó! Sau khi về nhà thì chị hai nói sẽ kick em ra khỏi nhà hôm nay vậy nên em có ý định sang nhà Sojin tá túc, không ngờ lại gặp chị với chị Yooyeon trên đường!"

- nghe vậy Yooyeon quay mặt đi chỗ khác vì hơi xấu hổ với cách nói chuyện của mình lúc sáng, không ngờ làm vậy lại để lộ bên mặt hơi đỏ khiến mọi người chú ý nhất là Xinyu lúc đi cùng Nakyoung và Xinyu thì Yooyeon đội nón hoodie lên nên không để lộ bên mặt đó -

"Yooyeon à mặt cậu..?"

- nghe vậy Yooyeon giật mình mà vội đội nón hoodie lên che đi, ánh mắt cứ hướng xuống đất chẳng nhìn lên càng làm mọi người thắc mắc -

"Do trời lạnh..nên mặt mình dễ bị đỏ thôi.."

"Vậy sao? Còn lý do cậu muốn tham gia tiệc ngủ?"

"..mình.."

"Yooyeon à, ở đây thì cậu không cần vờ mạnh mẽ đâu! Nói đi!"

"Mình bị tát vì điểm kém.."

- ai cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng gia đình Yooyeon khắc khe đến vậy, trưa nay sau khi mua thuốc về thì mẹ Yooyeon đứng đợi sẵn trước cửa còn cầm bài kiểm tra thiếu 1 điểm để tròn 100 của cô, Yooyeon vừa về đến chưa hay chuyện gì thì đã bị tát một cái vào bên mặt, Yooyeon cam chịu vì quen với cảnh này rồi từ khi học cấp hai thì chuyện này đã xảy ra. Mẹ Yooyeon tát cô vì điểm kém hay vì chuyện bố cô mà trút giận lên cô bấy lâu? -

"Gì hả? Mình đứng nhì thì cậu cũng đứng nhất chứ ít gì mà lại.."

"Mình không biết nữa.."

"Khoan mọi người! Stop! Tiệc ngủ màa! Ăn uống nói chuyện vui đi!"

- Sojin nói xong lục hai túi đồ ăn thì thấy 5 chai soju mà Xinyu mua -

"Ủa chị dâu?"

"Chị dâu cái gì chứ.."

"Sao hả? Sojin nói đúng mà! Soju chị chọn đó chắc chắn ngon luôn, mỗi người một chai nhee!"

- nói xong Xinyu đưa cho mỗi người một chai, sau một hồi ăn uống nói chuyện thì Sojin muốn mọi người cùng chơi trò nói thật hay thử thách -

"Mọi người!~ Chơi nói thật hay thử thách nhé?~"

"Chơi!~"

- Sojin đặt chai soju rỗng xuống mặt sàn rồi bắt đầu xoay, mũi chai hướng về phía Sohyun -

"Gì vậy chứ?~"

"Nói thật hay thử thách?~"

"Thách~"

"Thách chị hai hôn chị dâu~"

"Hả?~"

- Xinyu cười khoái chí rồi đưa mặt lại gần Sohyun, Sohyun búng tay dô trán Xinyu để Xinyu dỗi rồi mới hôn lên trán người ta -

"Gì vậy hả?~"

"Tiếp!~"

- lần này mũi chai hướng về phía Nakyoung, nãy giờ chỉ có Yooyeon là người uống ít nhất trong đám. Sojin thấy Nakyoung cứ ngắm nhìn Yooyeon nên bắt đầu pha trò -

"Nakyoung a! Nói thật hay thử thách?~"

"Thật~"

"Cậu thích chị Yooyeon đúng không?~"

"Hả?~ Thôi tôi chọn thử thách!~"

"Thách cậu nắm tay chị Yooyeon 5 giây!~"

"Cái tên này..~"

"Thôi được rồi tôi thích chị Yooyeon được chưa?~"

"Ồ!!~"

- cả đám đột nhiên ồ lên làm hai người ngại hết nói, lần tiếp theo thì người dính đạn là Yooyeon và cũng là người mà mọi người mong chờ nhất. Xinyu, Sohyun nói to nhỏ vào tai Sojin sau đó Sojin bắt đầu hỏi -

"Chị chọn nói thật hay..~"

"Nói thật!"

"Ok vậy thì nói thật đi, chuyện hồi trưa chị không đến nhà thuốc để mua thuốc đau họng đúng không? Hay nói đúng ra là định mua bông băng thuốc đỏ để vào ngăn bàn Nakyoung!~"

- nghe tới đó thì Yooyeon đứng hình mà làm rơi cái bánh đang cầm trên tay, cô tự cứu mình bằng cách đứng lên đi tắt đèn xong chạy đến sofa nằm xuống vờ ngủ. Mọi người không tha mà chạy lại sofa kêu trả lời, lúc này Yooyeon mới nghĩ rằng họ đang rất say và ngày mai sẽ không nhớ những lời mình nói vậy nên mới trả lời để vừa lòng họ -

"Thôi được rồi! Đúng vậy đó!"

"Ỏ!!~~"

- cả đám bắt đầu nhìn qua Nakyoung rồi cười, lát sau mọi người đều về phòng riêng (Sohyun, Xinyu) (Sojin) chỉ còn Nakyoung ngồi tựa vào vách tường mà ngủ gật. Do khát nước nên Yooyeon mới ngồi dậy định đi đến tủ lạnh nhưng vấp phải chân Nakyoung té do không có đèn nên nhà tối lắm, Yooyeon bật đèn flash điện thoại lên thì thấy Nakyoung đang ngồi ngủ gật, Yooyeon đi bật đèn bếp lên để thấy đường rồi sau đó đi đến sofa lấy chiếc áo hoodie của mình khoác lên người Nakyoung nhưng ngay lúc đó chợt Nakyoung giật mình mà nhìn lên -

"yooyeon..?~"

"T-tại chị sợ em lạnh..!"

- chợt Nakyoung nghiêng đầu nhìn qua bên mặt kia của chị rồi nhẹ nhàng áp bàn tay lên xoa nhẹ hỏi -

"chị ổn chứ..?~"

- Yooyeon uống ít chứ không phải không uống và khi một người luôn chịu đựng những tổn thương chẳng nói ra thì họ chỉ cần có chút men trong người sẽ bắt đầu tâm sự và khóc rất nhiều như Yooyeon lúc này đây, nghe Nakyoung hỏi mà vô thức nước mắt cô rơi xuống, Yooyeon không muốn cho ai thấy mình yếu đuối cả nhưng tại sao ngay khoảnh khắc này lại cảm thấy Nakyoung an toàn đến lạ. Chẳng nghĩ được gì nữa mà Yooyeon ôm em, cô là đang không muốn gồng mình mạnh mẽ nữa nên mới chọn yếu đuối trong vòng tay em -

"chị không ổn..chị chưa bao giờ ổn..kể từ sau hôm bố bỏ đi.."

- Nakyoung khẽ cười rồi vỗ về chị, Nakyoung hiểu tất cả những hành động của Yooyeon đối với mình kể cả câu nói hồi sáng cũng vậy. Yooyeon không có ý xấu chỉ là không biết cách diễn đạt tốt lời nói với người khác, ý Yooyeon lúc sáng là 'đừng dây vào chuyện của tôi, em sẽ bị thương vì điều đó mất! Tôi chịu đựng được, tôi ổn' đại loại vậy. Nakyoung không muốn nhìn chị chịu đựng mà muốn trở thành chỗ dựa của chị, chị đã phải trải qua chuyện kinh khủng như nào mới mang một vẻ ngoài lạnh lùng luôn gồng mình mạnh mẽ như vậy. Nakyoung muốn Yooyeon biết rằng bất cứ khi nào chị muốn bật khóc thật to hay cần được ôm lấy thì sẽ luôn có em bên cạnh như vậy  -

"hãy bên cạnh và tâm sự với em bất cứ khi nào chị muốn..em sẽ luôn lắng nghe và vỗ về chị, như lúc này."

- Yooyeon ngước mặt lên với hai hàng nước mắt rồi gật đầu, em lau nước mắt rồi dùng hết sự can đảm mà hôn lên trán chị. Lúc đó..có tiếng nắp chai rơi xuống sàn..-

"X-Xinyu..?"

"Ốh mài gosh!~"

- Xinyu đặt chai nước lên bàn không uống nữa mà chạy vào phòng kể cho Sohyun nghe chuyện mình vừa thấy, Yooyeon vừa ngại vừa loay hoay muốn chạy theo Xinyu để chặn miệng nhưng Nakyoung chỉ cười -

"Ya! Xiny.."

"Ngày mai chị ấy sẽ quên thôi!~"

"Nhưng mà sao em dám.."

"Vì ngày mai em cũng có nhớ gì nữa đâu!~"

- nói rồi Nakyoung ôm cái áo hoodie ngủ luôn. Yooyeon đi lại bàn lấy chai nước khi nãy mà Xinyu để lên, uống xong Yooyeon nhặt cái nắp đậy lại rồi đi đến sofa ngủ -

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro