3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sohyun được cho học cùng lớp với Xinyu, tên Jaehwi thấy cả hai nắm tay nhau cùng vào lớp thì tức muốn nổ mắt. Xinyu được Sojin kể cho nghe về chuyện tên đó đã nói gì với Sojin rồi vậy nên tiện tay Xinyu véo má Sohyun chọc tức hắn thêm. Hắn đập cây viết xuống bàn rồi đứng lên đi ra khỏi lớp, hắn đi tìm Sojin. Sojin đang cùng Nakyoung vừa đi về lớp vừa nói chuyện thì hắn đi thẳng về phía Sojin túm cổ áo hỏi -

"Mày muốn gì mà lại đưa nó vào lớp tao? Chọc điên tao?"

"Bỏ cái tay bẩn ra! Sao? Chị ấy không được đi học à? Chị ấy học cùng lớp như vậy thì ảnh hưởng đến mày lắm à?"

"Hai đứa bây nên cút khỏi cái trường này trước khi tự tay tao tống cổ đi!"

"Tao có ý này! Đánh nhau đi, đứa nào thua thì nghỉ học!"

"Tan học, bãi phế liệu Danjun!"

- nói rồi hắn bỏ đi, Sojin chỉnh lại áo rồi tiếp tục về lớp với Nakyoung. Trong lớp Nakyoung cứ mãi nghĩ rồi hỏi Sojin -

"Lỡ không thắng thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu! Tôi sẽ không để nó xảy ra!"

--Giờ giải lao--

- Yooyeon lấy đồ ăn xong trước nên ngồi vào bàn đợi 4 người kia, đột nhiên tên Daeshi cùng Taeki (chung đám Jaehwi) đi đến bàn Yooyeon, tên Daeshi cầm lấy chai nước rồi mở nắp đổ vào khay đồ ăn của Yooyeon trước sự chứng kiến của mọi người còn tên Taeki thì lấy điện thoại quay video lại cười cợt. Sojin biết Nakyoung đang sôi máu muốn đánh chết hai tên kia nên đã vỗ vai Nakyoung rồi nói -

"Cầm khay của cậu lấy đồ ăn mới cho chị ấy đi, đừng đánh trong trường. Bây giờ hắn đang là người sai, tan học đánh xong rồi lấy clip đưa cho thầy hiệu trưởng là được!"

- Nakyoung biết Sojin làm gì cũng có lý do vậy nên mới nghe theo mà gắp đồ ăn vào khay mình rồi đi đến bàn chị. Nakyoung đưa đồ ăn của mình cho chị còn mình thì cầm khay của chị đổ đi. Yooyeon không định ăn khay của Nakyoung đâu nhưng Nakyoung nói -

"Em xin lỗi!"

- Nakyoung đúng là không làm gì có lỗi với Yooyeon nhưng lại tự cảm thấy có lỗi vì khi nãy không đi đến can ngăn. Nakyoung là đang gượng cười trước mặt chị nhưng trong lòng như núi lửa muốn phun trào. Nakyoung biết rõ chị luôn là người chịu đựng tất cả vì vậy em sẽ là người bảo vệ chị. Yooyeon cầm muỗng lên rồi thì Nakyoung mới yên tâm, Yooyeon vừa múc đồ ăn vừa nói -

"Lỗi gì chứ?"

"À thì.."

"Vì lỡ hôn lên trán đêm qua hả?"

- nghe Xinyu thản nhiên nói mà Yooyeon sặc cơm, thật ra Nakyoung còn nhớ chứ có quên đâu. Sojin thì chưa biết chuyện này nên hỏi Xinyu -

"Có chuyện gì hả chị dâu?"

"À chuyện là đêm qua.."

"Xinyu! Đừng nói, xem như cậu đang cảm ơn tôi vì nhờ tôi tra địa chỉ nhà Sohyun đi!"

- Yooyeon lật ngược lại tình hình và thay vì mình phải đứng hình thì bây giờ Xinyu mới là người đứng hình. Sohyun ráng nhịn cười mà quay mặt đi chỗ khác, Xinyu nhận ra nên dỗi và rồi bây giờ người bị đứng hình là Sohyun -

---
-Tan học-

- Yooyeon đang soạn đồ trên bàn để vào balo thì nghe được Jaehwi nói chuyện với đám của hắn -

"Nhắn tin với Mirae chưa? Mà mày chắc tụi Mirae biết Sojin với Nakyoung lớp kế nó không?"

"Sao không, yên tâm đi! Vậy chút đánh nhau là tụi mình đứng nhìn thôi à?"

"Tùy cơ ứng biến. Nhớ nhắc mấy nhỏ đó tới bãi phế liệu Danjun chứ không tới nhầm chỗ thì mắc công. Giờ chắc tụi nó đi rồi đó, đi!"

- nghe vậy Yooyeon gấp chạy đến phòng giáo viên tìm Xinyu với Sohyun nói lại tình hình -

---
-Bãi phế liệu Danjun-

- tụi Jaehwi với Mirae đến trước đợi Sojin với Nakyoung. Cả hai đi vào thấy đông vậy thì hơi thắc mắc vì nghĩ chỉ đến để đánh với đám Jaehwi thôi ai ngờ có đám Mirae nữa. Nakyoung nhìn hai tên hồi giờ giải lao với ánh mắt phóng ra đạn -

"Tưởng sợ quá ngồi ở phòng hiệu trưởng viết đơn xin nghỉ rồi chứ!"

"Mày chơi trò gì đây? Tụi Mirae là sao?"

"Tụi tao là con trai, để hai đứa bây đánh với con gái được rồi còn đòi gì nữa?"

"Ok con gái đánh với con gái! Còn con trai thì đánh với con trai!"

- nghe giọng quen quen Nakyoung nhìn qua thì..chị hai? Sau khi nghe Yooyeon kể thì Sohyun đã nhấc máy gọi chị Hyungseo. Hyungseo đến cùng đám Oton (đám người mà từng đánh đám Jaehwi tới sợ mà trốn) Thấy Oton thì tên Jaehwi sợ định rút lui chạy nhưng sao chạy được. Hyungseo búng tay một cái thì hai bên liền lao vào đánh nhau. Hồi sau Nakyoung nhìn tới nhìn lui rồi cũng thấy hai tên khốn kia mà chạy tới đấm vào mặt túi bụi, Sojin thì tìm tên Jaehwi mà đánh đến khi hắn không còn có thể phản kháng nữa. Tầm 10p sau thì ai cũng mệt mà ngồi thở nhưng chỉ có hai người là còn hăng say đấm, Sojin thấy tên Jaehwi te tua rồi thì mới cầm tai hắn kéo lên rồi hét lớn -

"ZHOU XINYU LÀ CỦA PARK SOHYUN BIẾT CHƯA?"

- xong rồi thì Sojin buông tai hắn ra mệt mỏi mà nằm xuống sàn thở nhìn qua Nakyoung. Nakyoung đánh hăng đến mức người của hai tên khốn kia toàn dính máu, miệng thì cũng đầy máu răng thì gãy mấy cây, Nakyoung vừa nói vừa đấm tên cười to nhất lúc đó -

"Tụi bây làm vậy mà coi được sao..Khốn..Kim Yooyeon lúc đó có thể cầm cái khay đánh vào đầu tụi bây..nhưng lại chịu đựng..Tao ghét nhất là nhìn Yooyeon chịu đựng người khác bắt nạt mà không làm gì! Đầu không chứa não thì tụi bây đâu cần quan tâm người khác đang phải chịu đựng những gì đúng không..Tụi bây càng làm thế giới của Yooyeon trở nên tệ đi hơn trong khi TAO! TAO muốn bảo vệ, muốn yêu thương, muốn chăm sóc tốt cho chị ấy! Lũ khốn.."

- Yooyeon chầm chậm đi đến gần rồi nắm lấy bàn tay đang nhuốm máu của Nakyoung, cô tiện tay lấy luôn cái điện thoại mà tên khốn kia quay video bắt nạt hồi giờ giải lao để xóa. Yooyeon không muốn làm lớn chuyện nên sẽ xóa đi, chỉ cần mấy tên đó không còn trong trường nữa là được. Hyungseo nói có tiếng còi xe cảnh sát nên cả 5 người liền chạy vào chiếc xe hơi của Xinyu, Sohyun cầm lái đưa mọi người đến nhà thuốc của mẹ Xinyu. Trên xe thì Nakyoung mệt quá nên đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút (từ bãi phế liệu đến nhà thuốc cũng xa nên có thể ngủ 1 giấc). Yooyeon đưa tay lên mặt Nakyoung đẩy nhẹ để đầu em tựa vào vai mình, lúc này Yooyeon nhớ lại những lời lúc nãy Nakyoung đã nói với mấy tên kia mà thầm cười. Sojin nhìn vậy thì bất ngờ mà lấy điện thoại chụp hình lại nhân lúc Yooyeon đang nhìn cảnh bên kia không để ý. Ở phía ghế trước thì Xinyu vừa nhìn cái gương nhỏ cầm tay vừa tự buồn, thấy vậy nên Sohyun hỏi -

"Sao thế? Đau ở đâu hả?"

"Hong phải! Sohyun à, nhìn tôi lúc này có phải xấu lắm không? Lỡ Sohyun không thích tôi nữa thì phải làm sao đây??"

"Bị đánh vào đầu rồi hả? Làm gì có ngày tôi hết thích em!"

"EM??"

- hôm nay Sojin nhận được quá nhiều cú sốc, Sojin nín cười mà quay sang nhìn cảnh bên ngoài. Xinyu ngại mà tự cười trở lại không còn buồn nữa -

"Gì vậy chứ!!"

"Không được gọi vậy hả? Tại tôi thấy cách nói chuyện của hai đứa hơi cứng nhắc quá nên.."

"Cứ gọi vậy đi!!"

"À ờm..vậy em có đang đau ở đâu không?"

- Xinyu chỉ chỉ vào bên má rồi làm vẻ mặt như bị đau thật vậy, Sohyun nhìn đã biết Xinyu muốn gì nên chỉ nắm tay rồi nói -

"Ở đây không tiện!"

- nói rồi Sohyun nhìn lên cái gương nhìn thẳng vào mắt Sojin đang hóng chuyện, thấy Sohyun nhìn thì Sojin giật mình nhắm mắt lại vờ ngủ -

---

- đến nhà thuốc rồi thì mẹ Xinyu bất lực nhìn 5 đứa đứng trước mặt nhất là Sojin với Nakyoung hai đứa còn cười giỡn được. Hồi sau Sohyun bắt đầu chọc Xinyu, Sohyun nói với mẹ -

"Hình như Xinyu bị đau ở má á mẹ!"

"Vậy hả? Hôn nó đi là hết à!"

- mẹ vừa nói vừa thoa thuốc lên tay Sojin, Sohyun thật ra là thóc thôi. Xinyu cười khoái rồi đưa mặt lại gần Sohyun -

"làm gì vậyy?"

"Bobo~"

"cô biết đang ở đâu không?"

"Cô?"

- Xinyu khoanh tay lại dỗi Sohyun, vừa rồi trên xe còn gọi là em mà bây giờ lại là cô -

"Sao nữa vậy?"

"Không chịu đâu! Tụi mình là người yêu mà, Sohyun gọi là em iu đi!"

"Hả?"

- Sohyun nhìn thì thấy ai cũng như đang chờ mình nói vậy, cô hít một hơi nhìn Xinyu siêu cấp dễ thương trước mắt rồi nói -

"Em..yêu!"

- nghe vậy Xinyu mới hôn vào má Sohyun một cái trước mặt mọi người bao gồm luôn mẹ. Mẹ chỉ cười rồi nói -

"Tiến triển quá ha, phải vậy chứ!"

- còn phía Nakyoung với Yooyeon thì yên tĩnh hơn, Yooyeon đang bôi thuốc lên bàn tay Nakyoung -

"Sao lúc đó chị lại xóa?"

"Chị không muốn lớn chuyện, tụi đó nghỉ học là được rồi!"

- Nakyoung nghe vậy chỉ mỉm cười, Yooyeon đối với Nakyoung lúc nào cũng dễ thương như vậy hết. Có lẽ từng khoảnh khắc gần nhau thế này làm Nakyoung càng say đắm Yooyeon hơn nữa. Chợt lúc này Yooyeon mấp máy muốn nói với Nakyoung một câu mà trước giờ ngại nói -

"Nakyoung."

"Vâng?"

"Cảm ơn em.."

- nhìn Nakyoung cười làm Yooyeon cũng cười theo. Điều Nakyoung hiếm thấy nhất ở Yooyeon á hả..là nụ cười. Nakyoung gục ngã trước Yooyeon cũng vì nụ cười ấy, Yooyeon là người Nakyoung muốn che chở mãi mãi -

-----

Sau khi đám khốn Jaehwi bị buộc chuyển trường rồi thì đã có thêm 1 bạn mới nhập học vào lớp Xinyu, bạn ấy là Nien.

Nhà trường có tổ chức buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm để học sinh vui chơi. Yooyeon với Sohyun không định đi nhưng Xinyu với Sojin năn nỉn quá nên đồng ý. Mới 5h30 sáng đã phải có mặt ở trường nên Nakyoung với Sojin mắt nhắm mắt mở đứng chờ thầy cô với mấy bạn khác đến. Sau một hồi thì xe cũng đến, Nakyoung bước lên xe nhìn tới nhìn lui thì Yooyeon ngồi xích qua một bên rồi ngoắc tay kêu Nakyoung lại, Nakyoung ngại mà muốn tỉnh ngủ luôn. Sohyun, Xinyu ngồi cạnh là tất nhiên rồi còn Sojin thì dù định kêu Nakyoung nhưng thấy vậy cũng thôi ai ngờ có một người bước đến với nụ cười tỏa sáng và mang một năng lượng vui vẻ khó tả, đó là Nien.

"Mình có thể ngồi đây không?"

"D-dạ được ạ.."

- Nien vui vẻ ngồi xuống cạnh Sojin, tiếng gì đây? Là tim Sojin đánh trống sao? Sojin nắm chặt bàn tay mình để cố không run. Sohyun nhìn thấy Sojin vậy cũng hiểu, Xinyu thì lấy điện thoại chụp lại rồi cười khoe với Sohyun -

"Dữ à nhaa!"

"Anh hùng này không qua được ải mỹ nhân rồi!"

- Xinyu nghe vậy thì chuẩn bị để chọc Sohyun, Xinyu nắm hai bàn tay lại để dưới cằm rồi bắt đầu -

"Vì mình quá thích cậu rồi phải làm sao phải làm sao~"

"Mình cũng vậy, mình thích cậu!"

"Ỏ~"

- Xinyu tựa đầu vào vai Sohyun cười khúc khích. Nakyoung với Yooyeon đang nói chuyện thì Nakyoung muốn cho Yooyeon xem hình cún con ở nhà của mình nên mở điện thoại lên ai ngờ..màn hình chính và màn hình khóa đều là hình mà Sojin lén chụp Nakyoung tựa đầu vào vai Yooyeon trên xe hôm kia, Nakyoung giật mình ngại đỏ hết mặt mà ném cái ánh nhìn về phía Sojin nhưng chỉ thấy Sojin một vẻ ngại ngùng nói chuyện với Nien. Yooyeon cũng ngại nhưng buồn cười hơn, Yooyeon tạo hình bàn tay thành hình tai cún rồi đặt lên đầu cho Nakyoung. Nakyoung thì bất ngờ còn Yooyeon thì cười vì sự dễ thương đó -

"Chị thấy rồi! Đây là cún con em nhắc tới đúng không? Dễ thương thật!"

"...vâng!"

-----
--Sau vài tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đến-

Nơi mọi người sẽ cắm trại là rừng Eudo, một khu rừng đầy bí ẩn. Thầy bắt đầu chia việc cho mọi người :

Nhóm dựng lều : Nien, Sohyun,..

Nhóm nhặt cây, củi : Sojin,..

Nhóm bắt cá : Xinyu, Nakyoung, Yooyeon,..

- Sojin trong lúc đi nhặt củi một mình thì phát hiện một ngôi nhà gỗ kì lạ trông rất dị, người hay tò mò với chơi liều như Sojin chắc chắn sẽ đi lại gần ngôi nhà đó nhưng vừa bước 2 bước tới gần thôi thì Sojin thấy có 1 cái bóng trắng lướt ngang. Sojin hét toáng lên rồi chạy qua chỗ suối nơi Nakyoung đang bắt cá cùng mọi người, Nakyoung đã nhắm được con cá nhưng vừa chồm người xuống để dùng cây gỗ đâm bắt thì Sojin từ đâu nhào tới ôm làm hai đứa cắm đầu xuống suối ướt hết người. Ai ai cũng giật mình nhìn sang hai đứa đang ướt từ đầu đến chân kia, Yooyeon với Xinyu đi lại đỡ Nakyoung, Sojin đứng dậy mà ai cũng nín cười -

"CẬU LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ??"

"M-mình GẶP MAA!!"

"Đang ban ngày mà làm gì có ma!"

"m-mọi người ơi.."

"AAAAHHHHH!!!"

- mọi người hét lên chạy hết để lại Sojin, Sojin vừa hét vừa chạy lại ôm giữ con ma để mọi người chạy -

"CHẠY ĐI CHẠY ĐI EM GIỮ CON MA LẠI RỒI!! AAAHH ĐỪNG CÓ ĂN THỊT TAOO MÀAA!!"

"Ma?"

- nghe tiếng nói thì Sojin mới buông ra mà nhìn kĩ lại là có chân, Sojin kéo tấm vải trắng xuống thì giật mình..Nien? -

"Ch-chị..?"

"Thiệt tình!"

- chuyện là Nien dựng lều xong rồi thì muốn ra suối bắt cá với mọi người nhưng trước khi đi thì Nien có đem theo tấm vải trắng khá dày để mọi người có ướt tóc hay gì đó thì có thể dùng để lau khô còn không thì đựng cá mang về cũng được nhưng ai ngờ vừa đi tới suối thì một cơn gió mạnh thổi tới làm tấm vải tốc lên phủ người Nien -

"Em xin lỗi..em.."

- Nien không giận mà chỉ cười rồi xoa đầu Sojin, cả hai cùng đi nhặt củi rồi về lại nơi mọi người đang tụ họp. Vào lúc chiều gần tối thì mọi người mới đốt lửa trại rồi ngồi nói chuyện chơi, hồi sau nhân lúc thầy cô đều đã đi ngủ thì Sojin mới bắt đầu kể cho mọi người những gì mình gặp -

"Mọi người có tin là có ma không?"

"Chị không nghĩ là có thật!"

"Nhưng em đã gặp thật sự đó!"

"Là Nien chứ ma nào?"

"Không phải chị ấy! Thật sự là bóng trắng không chân! Trong lúc đi nhặt củi một mình thì em vô tình nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhìn dị lắm, em chỉ vừa mới bước tới hai bước thôi thì có một cái bóng trắng lướt ngang trước cửa ngôi nhà đó, sợ quá em mới chạy qua chỗ suối với mọi người đó!"

"Cậu nghĩ lừa được tôi hả Sojin?"

"Không tin đúng chứ? Đi!"

"Trời sụp tối rồi, đi ngủ hết!"

- Sohyun cảm thấy có điều không lành nên mới nói vậy, Sojin nghe lời Sohyun vào lều với Nakyoung để Sohyun yên tâm trước đã rồi tính sau. Tầm 20:30 thì mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn Sohyun và Xinyu ngồi ngắm sao, Xinyu tựa đầu vào vai Sohyun -

"Em may mắn thật, khi được bên cạnh Sohyun như này!"

"Có ngược quá không vậy? Tôi may mắn mới phải chứ! Không ngờ có ngày tôi được đi học trở lại, được có bạn bè với có được cô..Em!"

"Vậy xem ra mình may mắn nhỉ? Vì gặp được nhau!"

"Bố đã nói tôi không xứng với em."

"Hả? Cái gì?"

"Bố nói không xứng thì làm cho xứng, vậy là bố chọn tôi để chăm sóc em đúng không?"

"Ứng cử viên số 1!"

"Còn nhiều nữa hả? Vậy thôi tôi đi trước!"

"Ơ!! Sohyun hong thương em hảa?"

- nghe vậy Sohyun mới ngồi xuống lại rồi nhìn Xinyu véo má em -

"Thương chứ!"

- trong lúc hai con người kia đang tình tứ thì sau lưng họ có 4 người đang lén lút bước đi nhưng xui sao gió lạnh nên Sojin hắt xì một cái làm Sohyun với Xinyu giật mình quay sang nhìn. Cả 4 chạy đi xong Sohyun với Xinyu rượt theo vào trong rừng, tới ngay chỗ gần ngôi nhà đó rồi thì nguyên đám đứng thở. Sẽ chẳng có gì cho đến khi Sojin nhìn qua Xinyu, lúc rượt theo thì Xinyu có mở đèn flash điện thoại lên nên lúc đứng tựa vào cái cây thở thì cái đèn nó hất lên mặt Xinyu làm Sojin muốn đứng tim tại chỗ -

"TRỜI ƠII..!! Chị tắt cái đèn flash đi chứ..!!

"Xin lỗi.."

"Park Sojin..."

"Rượt theo em chi...mệt quá.."

"Yooyeon..cũng tham gia nữa hả..?"

"Tại..mình muốn thấy con ma.."

"Trời ơi.."

..
ẹc..ẹc âm thanh phát ra từ cái radio cũ kĩ..

Tiếng xèo xèo..rẹc rẹc..

...?...âm thanh..?...

Hm hm hm hm..hm hm hm hm..

...

Đừng..bỏ em..một mình...

Trời lạnh quá.. trời lạnh quá..

sao đành.. bỏ em một mình..

*rẹc rẹc

Một luồng gió lạnh phớt ngang qua làm cả đám nổi hết da gà..lần này cái bóng trắng đó xuất hiện rồi lướt ngang qua trước mặt 6 người..

- Xinyu siêu sợ ma còn Sohyun thì sợ dạng nhẹ hơn nhưng vẫn sợ thế là cả hai ôm nhau hét loạn -

"AAAHHH YÊU EM YÊU EMM!! SOHYUN YÊU EMMM AAHHH!!"

"AAHHH!!"

- bên kia hai con người tưởng chừng mạnh mẽ nhất thì lại đang ôm chặt lấy crush mình, Yooyeon ngại quá trời nhưng vẫn ôm Nakyoung còn Nien vừa ôm Sojin lại vừa mắc cười vì được gặp ma thật. Càng ngày âm thanh của bài hát càng tăng lớn hơn chút và rợn hơn nên cả đám bỏ chạy về lại chỗ lửa trại. Sojin với Nakyoung không còn nghĩ được gì nữa mà vừa la vừa nắm tay crush chạy, cả đám nằm gần lửa trại nghỉ mệt. Nhìn lên những vì sao lấp lánh tỏa sáng bầu trời làm mọi người dịu đi cảm giác sợ, Nakyoung giật mình nhận ra mình đang nắm tay Yooyeon còn Yooyeon thì đang cười nhìn lên bầu trời -

"Chị không sợ con ma đó sao?"

"Có chứ nhưng vẫn bình tĩnh được!"

"Chị đang vui lắm hả?"

"Ừm!"

- nói rồi Yooyeon khẽ nắm chặt tay em hơn chút, còn phía Nien với Sojin thì khỏi phải nói, Nien thấy vui quá trời như vừa khám phá ra được điều gì đó hay ho còn Sojin vẫn còn sợ mà nép vào người Nien run quá trời -

"Này này! Sojin à! Sợ lắm hả? Chị thấy đâu ghê lắm đâu!"

"A-ai nói em sợ chứ?.."

- mở mắt ra thấy mình đang nằm co rúm người lại nép vào chị thì đầu Sojin như muốn bốc khói. Sojin đứng dậy ngại quá nên nói muốn đi ngủ thế là chạy thẳng vào lều nằm, hồi sau mọi người cũng đều vào lều hết. Xinyu nằm cạnh Sohyun cứ nhìn tới nhìn lui sợ -

"Chỗ mình đang ở xa chỗ hồi nãy lắm nên đừng lo!"

"Nhưng mà..ghê quá àa.."

"Sohyun sẽ ở cạnh em mà, nếu nó có tới thì Sohyun sẽ bảo vệ em nhá! Giờ đi ngủ nhá?"

"Sohyun hát đi!"

"Rồi được rồi! E hèm..! Baby shark du-du-du-du, Baby shark du-du-du-du!"

- Xinyu cười rồi yên tâm mà ngủ trong vòng tay Sohyun -

..
00:00, có tiếng sói hú trong rừng.

âm thanh bài hát dần nhỏ đến không còn nghe được. Rẹc rẹc..cái radio đã tắt nhưng tại sao cái giai điệu bài hát đó vẫn còn quanh quẩn..hm hm hm hm..hm hm hm hm..

luồng gió lạnh lớn thổi qua kéo theo màn sương mù dày đặc như che lấp căn nhà gỗ ấy.
..

Sáng hôm sau, mọi người đều dậy để tiếp tục chơi rồi chiều sẽ bắt đầu về.

- Sojin cùng 5 người kia đến gặp thầy cô hỏi về ngôi nhà gỗ trong rừng thì nhận được câu trả lời khiến cả đám đứng bất động ngơ mặt ra -

"Trong rừng này làm gì có ngôi nhà nào!"
..

Vậy chuyện đêm qua..? Cái bóng đó..?

"Nhưng tụi em thấy thật ạ! Nào thầy đi cùng tụi em!"

- cả đám dẫn thầy đi lại chỗ đó thì..ngôi nhà biến mất không dấu vết..trời ơi tim của 6 đứa đập muốn văng ra ngoài -

"Đâu? Toàn là cây cỏ kia mà! Tối mới mơ thấy hả?"

- thầy đi về lại, còn 6 người nhìn nhau rồi nhìn lại chỗ gốc cây kia thấy chiếc dép của Sojin đêm qua làm rơi. Mọi người nhìn chiếc dép thì liền chắc chắn rằng đêm qua đã đứng và thấy ngôi nhà ở đây, Sojin đi lại gốc cây lấy chiếc dép nhưng vừa cầm được chiếc dép thì đột nhiên cảm nhận được sống lưng mình lạnh. Sojin cố bình tĩnh mà mang chiếc dép vào rồi quay qua nhìn mọi người nhưng..mọi người chạy trước hết rồi. Sojin cắm đầu chạy về, lúc Sojin cúi xuống lấy dép thì mọi người..thấy cái bóng trắng đó lướt ngang qua nên bỏ chạy -

Thật đúng là bí ẩn đáng sợ..
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro