4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thật lạ khi giờ ra về Sohyun không còn hay đi chơi với mọi người nữa mà nói có việc cần làm rồi thôi. Còn Yooyeon thì tâm trạng không ổn khi mà phải chịu lời nói đầy áp lực từ gia đình.

- mẹ Yooyeon cầm bài kiểm tra kém 1 2 điểm để tròn 100 quăng vào người cô với vẻ mặt thất vọng, Yooyeon đứng cúi mặt nắm chặt bàn tay chịu đựng -

"Dạo này con sao vậy Yooyeon? Tại sao không có một bài nào tròn 100 điểm vậy? Con có biết Jung Eun nhà bên học toàn điểm 100 không?"

"Mẹ à.."

"Hay là con bày đặt yêu đương rồi? Vì vậy mà con bỏ bê việc học đúng không?"

"Mẹ nói gì vậy?"

- mẹ Yooyeon đã lót tiền cho thầy giáo để theo dõi việc học Yooyeon, hôm đi cắm trại ông ta đã chụp lại những tấm ảnh Nakyoung và Yooyeon đang cười đùa để đưa cho mẹ Yooyeon xem. Yooyeon cầm những tấm ảnh mẹ đưa mà ngỡ ngàng -

"Cái này.."

- lại một cái tát đau đớn trong khi Yooyeon chưa kịp giải thích, chưa một lần gia đình muốn lắng nghe Yooyeon cần gì thích gì mà chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Yooyeon sờ tay lên bên mặt mà từng giọt nước mắt tuôn ra -

"Càng ngày..con càng sợ việc mình phải bước chân vào căn nhà này..!"

"Hôm nay con dám..!"

"Thay vì là chỗ dựa vững chắc cho con..tại sao mẹ lại làm vậy..? Trước đây mẹ đâu có như vậy cho đến khi ông ta.."

"KIM YOOYEON!"

- Yooyeon quay mặt bỏ đi mặc cho mẹ cô đang nói gì. Đi tới một chỗ khá xa nhà rồi thì Yooyeon lấy điện thoại gọi Xinyu nói rằng muốn đến nhà Xinyu, sau đó Yooyeon book xe trên app. Đến rồi -

"Sohyun?"

"C-cậu book xe đúng không?"

"À ờ! Đến nhà Xinyu á.."

"Hả?? Phải làm sao đây??"

"Hay là cậu đeo khẩu trang với kính đen đi!"

"À ok chắc Xinyu không nhận ra đâu!"

- trên đường đi thì Sohyun đã tâm sự với Yooyeon rằng 2 hôm trước chủ nhà đã đến đòi tiền nhà nếu không trả sẽ tống hai chị em ra đường vậy nên Sohyun mới phải lại chạy xe thế này -

"Thì qua ở nhà Xinyu!"

"Đâu được! Làm vậy kì lắm!"

"Mình nghĩ Xinyu sẽ thích đó!"

"Run quá lỡ Xinyu nhận ra thì sao đây.."

"Mấy nay cậu ấy nghi ngờ cậu làm gì mờ ám rồi, nãy mình gọi thì nghe giọng cậu ấy giống đang khóc thì phải á!"

"Vậy hả? Thôi xong rồi.."

- Xinyu đứng trước cổng đợi Yooyeon, thấy Yooyeon đến thì Xinyu vẫy vẫy tay. Yooyeon xuống xe rồi thì Sohyun liền muốn vặn tay ga chạy đi nhưng..Sohyun chưa lấy lại cái nón trên đầu Yooyeon, nhận ra nên Yooyeon tháo cái nón ra rồi lỡ nói -

"Sohyun a.."

- Sohyun, Yooyeon đứng im như tượng còn Xinyu nghe đến tên Sohyun bỗng ứa nước mắt. Xinyu đang muốn xác định rằng người đó có thật sự là Sohyun không nên kêu Yooyeon đi lại trả nón. Yooyeon cầm cái nón đi lại chỗ Sohyun còn nói nhỏ cho Sohyun nghe -

"Xinyu khóc rồi.."

- nghe đến Xinyu khóc thì Sohyun liền gạt chống xe rồi tháo nón đi lại chỗ Xinyu mà vỗ về -

"X-Xinyu à! Sohyun xin lỗi..!"

- Xinyu cứ khóc rồi ôm Sohyun, thật ra mấy ngày nay Xinyu cứ ngỡ Sohyun hết thương mình rồi hay Sohyun có người khác rồi. Cứ nghĩ rồi nghĩ làm tâm trạng Xinyu chẳng còn tốt mấy nữa -

"Sohyun không còn thương Xinyu nữa..đúng không..?"

"Không có! Sohyun thương em mà!"

"Vậy tại sao lại không nói gì với em vậy..? Tại sao giấu em..?"

- tình cờ Sojin với Nakyoung rủ nhau đi chơi thì chạy ngang nhà Xinyu nghe được mọi chuyện. Sojin bước vào giải thích với Xinyu -

"Hai hôm trước chủ nhà đã đến đòi tiền! Không còn cách nào chị Sohyun mới phải quay lại việc chạy xe!"

"Thật hả? Vậy mà em cứ tưởng Sohyun có người khácc!! Sohyun chạy xe như vậy lỡ có khách ôm Sohyun thì làm sao??"

"Làm gì có ai xinh hơn Xinyu nữa đâu! Xinyu là nhất!"

- Xinyu lại cười rồi, có lý do Sohyun mới phải giấu không nói cho Xinyu biết. Nakyoung tai thì nghe câu chuyện còn mắt thì nhìn về Yooyeon, thấy tâm trạng chị có vẻ không tốt nên Nakyoung lục trong túi lấy ra cây kẹo ngọt đi lại gần rồi để vào tay chị. Xinyu kêu mọi người cùng vào nhà chơi, chỉ còn Nakyoung và Yooyeon là đứng ngoài cổng chuẩn bị vào. Có một người đàn ông đi đến gọi Yooyeon -

"Yooyeon à!"

- Yooyeon quay lại nhìn thì là người bố đã bỏ đi từ 1 năm trước, ông ấy với gương mặt chẳng mấy xấu hổ nhìn Yooyeon rồi đi đến nói chuyện, Yooyeon chưa bao giờ quên ngày hôm đó nên giận ông ấy lắm -

"Con vẫn sống tốt chứ?"

"Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi ông bỏ đi với người ông gọi là mối tình đầu của ông!"

"Yooyeon à, bố.."

- Yooyeon đưa tay vén phần tóc đang che đi vết đỏ do bị tát vừa rồi ở nhà cho ông ta xem, phản ứng của ông ta có vẻ bất ngờ làm Yooyeon thật muốn cười -

"Từ ngày ông đi thì mẹ tôi như trở thành một con người khác vậy! Bài kiểm tra không tới 100 điểm thì cùng lắm tôi chỉ nhận được gương mặt thất vọng vậy mà kể từ sau ngày hôm đó ông có biết tôi đã phải sống trong đống áp lực bà ấy đặt lên không? Nhìn đi này! Tôi bị tát đến nỗi muốn quen với chuyện đó luôn rồi! Gia đình lúc trước của tôi không còn nữa! Một gia đình mà chỉ cần đưa tôi đi đâu đó chơi người ta liền nói tôi là con vàng con ngọc là một đứa luôn được yêu thương chiều chuộng! Là bố tôi mà ông lại khiến cuộc sống tôi ra nông nỗi vậy sao? Mỗi khi nghĩ đến việc tan học phải bước chân về căn nhà đó làm tôi rất sợ ông biết không?"

- cố bình tĩnh nhưng không nổi nữa mà nước mắt cứ tuôn rơi xuống, những lời đó là những lời cô rất muốn nói khi gặp lại người đã đảo lộn cuộc sống mình. Ông ấy biết mình rất tồi tệ khi đã bỏ rơi hai mẹ con như vậy nên giờ chỉ đứng im nghe Yooyeon nói hết những gì con muốn nói từ lâu -

"Bố xin lỗi!"

"Xin lỗi..? Xin lỗi là tôi sẽ hết đau sao? Tốt hơn đừng bao giờ tìm đến tôi nữa! Từ ngày ông bước đi thì tôi không còn là con của ông nữa!"

- ông ta nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm kia rồi nhìn lên Nakyoung hỏi -

"Hai đứa là bạn sao?"

"Tôi không cần phải trả lời!"

"Yooyeon! Con đứng lại nói cho rõ đi!"

"Sao? Sao? SAO? Ông có mối tình đầu còn tôi không có sao? Ừ Nakyoung là mối tình đầu của tôi đó! Ông đừng tìm tôi nữa!"

- Yooyeon nắm tay Nakyoung đi vào trong nhà, vốn dĩ ông ta đến để mời Yooyeon dự sinh nhật của con trai ông ta cùng mối tình đầu đấy. Trong nhà đang loạn hết lên vì con gián, Yooyeon với Nakyoung vào trong thì thấy Sohyun đang cầm chổi với chảo còn Xinyu thì đội nón bảo hiểm cầm cái hộp, Sojin đứng sau lưng Sohyun. Con gián bay về phía Yooyeon thì liền bị Nakyoung dùng tay chụp lấy, Yooyeon thì đang ôm chặt Nakyoung mà hét lớn. Xinyu cầm cái hộp đi lại kêu Nakyoung bỏ con gián vào rồi đóng nắp hộp lại. Sojin thấy vậy thì trêu Nakyoung -

"Can đảm dữ ta!!"

"Can đảm chứ ai như cậu hôm cắm trại! Có cần tôi gọi chị ấy đến không?"

"G-gì hả? Hôm đó chẳng qua..ủa mà hôm đó cậu cũng sợ chết khiếp ôm lấy chị Yooyeon mà!"

"Thôi nha, tôi còn chưa tính vụ cậu lấy điện thoại tôi đổi hình nền nữa đó!"

"Thôi thôi mấy đứa ngưng cãi nhau nè! Phụ nấu ăn đi!"

- Xinyu nói rồi đi lại tủ lạnh xem còn gì ai ngờ..không còn gì cả vậy nên Xinyu lấy giấy ghi ra những gì cần mua rồi đưa cho Sojin với Nakyoung. Nakyoung vừa chở Sojin ra đến cổng thì lại gặp bố Yooyeon vẫn còn đứng đó như chờ gặp mình vậy -

"Cháu tên Nakyoung đúng chứ?"

"Vâng! Có chuyện gì sao bác?"

"Nói thật đi, cháu với Yooyeon là gì?"

"Như chị ấy nói đấy ạ! Mối tình đầu!"

"Làm sao mà có chuyện hai đứa con gái yêu nhau được? Điều đó không bình thường!"

"Vậy với bác ngoại tình là bình thường ạ? Trong khi chị ấy đau khổ vì chuyện đó mà bác làm? Bác có thắc mắc tại sao chị ấy gọi cháu là mối tình đầu không và tại sao chị ấy lại yêu cháu? Là vì cháu đang làm những điều ngược lại với bác ạ! Thay vì bỏ rơi làm chị ấy phải chịu đựng biết bao chuyện thì cháu lại đến bên cạnh và yêu thương chị ấy, cháu lắng nghe và vỗ về chị ấy! Nếu bác đang có ý định kêu cháu rời xa chị ấy thì cháu xin lỗi chứ bác làm vậy không khác gì làm thế giới chị ấy xám trở lại! Thay vì đứng đây ngăn cản thì mong bác chấp nhận việc nhìn chị ấy được hạnh phúc vì vốn dĩ chị ấy cũng là con của bác mà! Cháu xin phép đi đây!"

- nói rồi Nakyoung đạp xe chạy đi. Chạy dọc đường thì Nakyoung thấy Nien cũng đạp xe đi đâu nên chạy lại gần nói chuyện -

"Nien!!"

"Ơ hai đứa đi đâu đấy!"

"Tụi em đang đi mua đồ để về nấu ăn nhưng tự nhiên em nhức đầu quá chắc phải quay về nhà hay là chị cùng đi với Sojin được không? Xem như em năn nỉ áa, em sắp xỉu rồi!"

"À ờ được chứ!"

- Sojin ngơ ngác từ đầu đến cuối, Nien nhìn Sojin rồi cười làm Sojin muốn chạy 1 cây số để tránh mặt vì ngại. Nakyoung nhìn Sojin nín cười rồi đạp xe chạy về, Sojin ngồi sau Nien mà tim đập thình thịch ôi cái mùi nước hoa làm Sojin mê mẩn -

"Hai đứa sống chung nhà hả?"

"H-hong phải! Tụi em đang mở tiệc ở nhà chị dâu..ch-chị Xinyu!"

"Sao run thế? Em lạnh hả?"

"E-em ngại.."

"Ngại sao haha! Sojin dễ thương quá à! Nào chúng ta cần mua gì? Hay là ghé vào cửa hàng Junpong trước nhé?"

"D-dạ!"

- thời tiết đang không lạnh đến mức làm bạn run khi nói chuyện đâu. Trong cửa hàng thì Nien đang cầm tờ giấy đồ cần mua rồi đi tìm còn Sojin thì cầm cái giỏ đi lon ton theo Nien. Nakyoung cười khoái mà đi vào nhà kể cho mọi người -

"Trên đường đi tụi em gặp Nien á! Cái chị hôm cắm trại á!"

"Đừng nói là.."

"Ừm em nhờ chị ấy đi mua đồ chung với Sojin rồi!"

"Ác quá nhaa!"

"Chắc chút nữa đông vui lắm!"

- sau khi mua đồ xong thì Sojin xách hai túi đồ ăn đi vào nhìn Nakyoung chằm chằm còn Nakyoung nhìn sang chỗ khác như không biết gì. Hồi sau Nien cùng với Yooyeon, Xinyu nấu ăn trong bếp, Nien vừa rửa rau vừa hỏi Xinyu -

"Xinyu à! Nãy mình nghe Sojin gọi cậu là chị dâu đúng không?"

"Đúng rồi! Sao thế?"

"Nghĩa là sao á? Mình không hiểu, ở Hàn người ta gọi thân thiết như vậy hả?"

"Ơ cậu không phải người Hàn hả? Mình cũng vậy nè! Chuyện là vầy, Sohyun với Sojin là chị em ruột nên Sojin gọi mình là chị dâu cũng dễ hiểu thôi!"

"Cậu với Sohyun kết hôn rồi hả?"

"Sau khi học xong!"

- Xinyu quay qua nhìn Sohyun rồi nháy mắt còn Sohyun chỉ cười ngơ rồi quay lại tiếp tục chơi game với Nakyoung, Sojin. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Xinyu rồi thì Sohyun đã xóa app xe công nghệ mà tải game chơi với hai đứa nhỏ. Chơi xong 2 ván game thì cả ba người đều đặt điện thoại xuống bàn rồi nhìn vào bếp mà ngắm crush, vợ tương lai của mình. Thấy đồ ăn đã được nấu xong thì ba người cùng đi vào phụ dọn đồ ăn lên bàn. Ăn xong rồi thì cả đám cùng ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Xinyu lúc này mới nhớ ra chuyện Yooyeon muốn nói với mình nên hỏi -

"Yooyeon! Hình như cậu có chuyện muốn nói với mình đúng không?"

"À chuyện là..mình không muốn về nhà nữa vậy nên mình ở lại nhà cậu vài ngày được không?"

"Đừng nói là cậu lại bị tát vì bài kiểm tra nhé?"

"Ừm."

"Thôi được rồi cứ ở lại nhà mình!"

- Nakyoung nắm lấy bàn tay Yooyeon như muốn an ủi chị còn nhẹ nhàng vuốt ve bên má đỏ ửng đó nữa. Nien đi vào bếp lấy soju ra làm bầu không khí vui lên, Xinyu ngạc nhiên nhìn Nien mà nói -

"Đúng là em dâu tui!"

"Hả?"

"À mình nhầm xin lỗi! Cậu mua đó hả?"

"Mình nghĩ mở tiệc cần có soju nên đã mua 6 chai! Đủ đúng chứ?"

"Đủ! Haha sau này sẽ vui nhà vui cửa lắm đây!"

- lần này không chơi nói thật hay thử thách mà là chơi bộ thẻ có sẵn những câu thật hay thách nếu không trả lời hoặc không làm được thì phải uống với số lượng ly có ghi sẵn trên thẻ. Nakyoung xào bài xong đặt xuống chỗ giữa trước mặt mọi người, oẳn tù tì thua thì bóc trước và rồi chơi theo chiều từ phải sang trái, Sohyun thua nên bóc 1 thẻ -

"Hôn người bên trái hoặc uống 2 ly!"

- người bên trái là Xinyu thì tất nhiên Sohyun chọn hôn rồi nhưng muốn chọc nên Sohyun vờ với tay lấy chai soju xong hôn vào má Xinyu một cái, mọi người cười rồi ồ lên. Tiếp theo là Xinyu -

"Thành thật rằng trong tương lai bạn muốn trở thành người như thế nào hoặc uống 1 ly! Đơn giản, trong tương lai tôi muốn trở thành vợ của Park Sohyun!"

- câu hỏi đó quá dễ cho Xinyu, người tiếp theo là Nakyoung. Nakyoung tự tin bóc 1 thẻ -

"Hãy hôn lên trán người bên trái hoặc uống 2 ly!"

- Nakyoung không nghĩ nhiều mà lập tức hôn lên trán Yooyeon, mọi người thật sự bất ngờ với chuyện đó vì không nghĩ Nakyoung dám làm vậy. Yooyeon chưa uống ly nào đã đỏ mặt, tiếp là mình nên Yooyeon bóc 1 thẻ -

"Plank trong 1 phút hoặc uống 2 ly! Tôi uống!"

"Có được thực hiện thay không?"

- Nakyoung biết Yooyeon không thích uống soju lắm nên muốn thay plank hoặc uống nhưng vì là trò chơi với mọi người đang vui nên Yooyeon lắc đầu rồi uống hai ly soju. Tiếp theo là Nien, lượt của Nien nhưng Sojin lại hồi hộp sợ trúng mấy câu như hôn người bên trái chắc Sojin xỉu mất -

"Trong số tất cả những người trong phòng, bạn sẽ đồng ý hẹn hò với ai? Trả lời thật hoặc uống 3 ly! Nhiều vậy à, hm..mình sẽ hẹn hò với Sojin!"

- cả căn nhà chìm trong im lặng chỉ có Nien là đang cười còn mọi người như tượng vậy, mọi người bắt đầu nhìn sang Sojin -

"Ốh mài gosh!~ có thể nói lý do không?"

"Vì Sojin dễ thương!"

- tới Sojin nhưng vẫn chưa hoàn hồn được mà ngơ ra, Sohyun vỗ nhẹ vai mới làm Sojin giật mình mà quay sang hỏi -

"H-hả?"

"Bóc đi kìa!"

- Sojin thật muốn nốc hết chai soju trước mặt nhưng vẫn bóc 1 thẻ vì đang chơi cùng mọi người -

"Bạn có anh chị em yêu thích không và nếu có thì tại sao? Trả lời thật nếu không uống 2 ly! Có chứ là Park Sohyun đây, lý do là vì chị hai luôn cố gắng để lo mọi thứ, chị hai đã phải nghỉ học giữa chừng để lo cho em học tiếp, bị bỏ rơi từ bé nên chỉ có duy nhất chị hai là người thân nhưng cũng vì vậy mà chị hai áp lực nhiều hơn. Suốt ngày chỉ đi làm, nghỉ ngơi chắc chưa đầy 8 tiếng lại phải đi làm tiếp để lo mọi thứ từ tiền nhà tiền học phí rồi tiền ăn của cả hai. Dù cho hay cãi nhau nhưng cũng là cãi vui thôi, em..cảm ơn vì đã không bỏ rơi em!"

- Sojin cùng cụng tay với Sohyun, Sohyun chưa bao giờ nghe những lời đó từ Sojin nhưng vẫn hiểu là Sojin chờ cơ hội để nói ra thôi. Sohyun bóc lên 1 thẻ -

"Kể 3 điều không tốt về người bên trái nếu không thì uống 3 ly!"

- Xinyu nhìn đợi xem Sohyun sẽ làm gì, ai ngờ Sohyun cầm ly soju lên rồi lại đặt xuống nhìn Xinyu cười -

"Quá xinh đẹp, quá thích Sohyun, quá tốt!"

"Không tốt chỗ nào kể xem?"

"Xinh quá nên không tốt, Sohyun có thể mất em vì em quá xinh! Thứ 2 là vì em quá thích Sohyun, không tốt! Thứ 3 vì em quá tốt nên đâm ra điều đó không tốt!"

"Giỏi biện lý do quá ha! Uống đi!"

- Sohyun nghe vậy thì cười rồi uống 3 ly soju, tiếp theo đến Xinyu -

"Đánh người bên phải hoặc uống 3 ly!"

- Xinyu rót 3 ly uống xong quay sang hôn vào má Sohyun. Lát sau mọi người say quá say, Nien định về nên Xinyu hỏi -

"Cậu sống cùng bố mẹ à?~"

"Mình~sống một mình~"

"Vậy thôi đừng về~ ngủ lại nhà mình đi~"

"Vậy cũng được~"

- thế là cả đám nằm ở đó ngủ luôn đến khi bố mẹ Xinyu về tới. Bố mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn đám nhỏ, mẹ Xinyu đi vào dọn mấy chai soju với dĩa đồ ăn ra để rửa nhưng vừa cầm chai soju lên thì Sohyun, Sojin với Nakyoung đã ngồi dậy dụi dụi mắt lờ mờ nhìn nhau rồi nói với mẹ Xinyu -

"Để bọn cháu rửa cho ạ! Có người nấu thì có người rửa, bác nghỉ ngơi đi để bọn cháu dọn!"

"sohyun aa~"

"Ơi Sohyun đây!~"

- Sohyun cầm lấy áo khoác của mình đi đến đắp lên cho Xinyu rồi vuốt nhẹ tóc em, Nakyoung với Sojin cũng làm điều tương tự cho Yooyeon và Nien. Mẹ Xinyu về phòng nghỉ ngơi giao cho 3 người xung phong dọn -

"Trước khi họ thức thì dọn nhanh thôi!"

- nói rồi Sohyun sắn tay áo lên đi lại chỗ rửa bát để rửa còn Nakyoung với Sojin thì dọn dẹp hiện trường. Xong hết rồi thì cả 3 cùng ngồi chơi game đợi 3 nàng thức, Yooyeon tỉnh giấc mà đứng dậy định đi lại tủ lạnh nhưng Nakyoung vừa chơi game vừa nói -

"Yooyeon, em lấy sẵn bình nước ở đây rồi nè! Ê Sojin bắn đi kìa nó kìaaa!!"

- Yooyeon đi lại sofa ngồi cạnh Nakyoung nhìn em chơi game rồi uống nước -

"Sojin đâu rồi? Cứu Nakyoung đi kìa!"

"Hai người ở đâu?? Em rớt xuống sông rồi cứu emm!!"

"Trời ơi! Thôi không sao chơi tiếp!"

- lát sau Nien tỉnh dậy rồi đi rửa mặt, thấy Nien dậy nên Sojin out game giữa chừng -

"Em đưa chị về nhé?"

"À thôi chị tự về được!"

"Không được! T-tại trời sụp tối rồi nên nguy hiểm lắm để em đưa chị về!"

"Ra xe!"

- Sohyun nói rồi đứng lên đi ra ngoài trước ngồi vào chiếc 4 bánh sang trọng được bố mua cho hồi nãy, lúc Sohyun đang rửa bát thì bố kêu ngưng tay rồi đưa chìa khóa xe nói là quà bố mẹ cùng chọn cho, trước khi lái xe moto thì Sohyun cũng từng lái 4 bánh rồi. Sojin định ngồi ghế phụ lái thì Sohyun nói -

"Ra sau đi! Chỉ có Xinyu mới được ngồi ghế phụ lái biết chưa?"

- nghe vậy Sojin đóng cửa lại rồi hít một hơi lấy can đảm xong ra sau ngồi cạnh Nien. Xe đang chạy thì chợt Nien tựa đầu vào vai Sojin thở một hơi dài -

"Buồn ngủ quá nhưng phải về thôi!~"

- Sohyun nhìn vào gương thấy ánh mắt cầu cứu của Sojin thì làm lơ còn nhịn cười, Sohyun nghĩ nếu có Nakyoung trên xe này thì điện thoại Sojin lại có hình nền mới. Đưa về đến nhà rồi thì Nien xuống xe vẫy tay tạm biệt hai người còn hôn gió Sojin nữa, Sohyun nhìn thấy thì như deja vu vậy. Nien thật giống Xinyu đến lạ, Sohyun lại đưa Sojin về nhà nhưng chỉ vừa đến cửa đã thấy đồ đạc nằm ở trước cửa còn có bảng treo cho thuê nữa. Sohyun với Sojin nhìn nhau rồi xuống chất đồ lên xe. Cả hai quay lại nhà Xinyu, sau khi tỉnh dậy Xinyu không thấy Sohyun đâu thì liền dỗi mà ngồi ở sofa khoanh tay đợi Sohyun về. Đồ hơi nhiều nên Sojin phải gọi Nakyoung ra giúp nhưng cả Yooyeon và Xinyu cũng ra theo, thấy Xinyu dỗi thì Sohyun liền đi lại hỏi -

"Sao em dỗi thế? Sohyun làm gì sai hả?"

"Em dậy không thấy Sohyun!"

"Xin lỗi em nhá!~"

"Bobo~"

- Sohyun hôn cái chụt vào môi Xinyu rồi lại quay qua phụ hai đứa nhỏ dọn đồ vào nhà. Sohyun và Sojin sẽ ở cạnh phòng Xinyu, Yooyeon. Trễ rồi nên Nakyoung phải đi về, trong nhà chỉ còn bố mẹ, Xinyu, Sohyun, Sojin với Yooyeon. Thấy Sohyun với Sojin chơi game nên Xinyu với Yooyeon cũng tải về chơi chung. Xinyu thấy vui khi Yooyeon hòa nhập với mọi người không còn là người đi đâu cũng cầm cuốn sách nữa. Chơi xong thì cùng đi ngủ để ngày mai còn học -

Thế là hết một ngày, mọi chuyện tồi tệ trong hôm nay đều đã được mọi người cùng nhau giải quyết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro