5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yooyeon bỏ đi không trở về thì mẹ cô dường như phát điên hơn. Ông Kim thản nhiên bước chân vào nhà tìm mẹ cô, nhìn thấy ông Kim làm mẹ nổi cáu liền muốn đuổi đi.

"Ông còn dám quay về đây sao?"

"Tôi đến chỉ để lấy đồ cho Yooyeon!"

"Lấy đồ cho Yooyeon? Giờ ông còn định bắt con tôi đi? Tôi chết mới vừa lòng ông đúng không?"

"Bà thôi đi! Tôi đã biết chuyện xảy ra rồi! Là vì tôi mà bà thay đổi như vậy sao? Từ trước đến nay có khi nào mà bà giơ tay dọa huống chi bây giờ bà tát con bé?"

"Ông còn trách tôi? Không phải vì ngày đó ông bỏ đi thì đâu có chuyện này! Con bé phải hoàn hảo! Hoàn hảo mọi thứ hơn cả ông! Hơn tất cả! Muốn cùng nhau nuôi dạy vậy tại sao ông bỏ đi?"

"Vì người ta mang trong người đứa con của tôi.."

"Ông nói vậy mà nghe được sao? Kim Yooyeon không phải con ông sao?"

"Con bé đang sống hạnh phúc bên người yêu mình! Tôi sẽ không để con bé quay về đây nữa! Tôi không phải là bắt con bé đi bà hiểu chưa?"

- ông Kim ngoắc tay ý kêu những người đứng ở ngoài đi vào dọn đồ Yooyeon ra nhưng vừa bước chân vào thì mẹ đã chặn lại nhìn ông Kim hỏi rõ -

"Người yêu? Lẽ nào con bé?"

"Ở bên cạnh ai làm con bé thấy hạnh phúc thì bà nên vui mới phải! Con bé sợ bước chân về nhà lại phải sống trong sợ hãi! Con bé đang bên nhà Xinyu, tôi sẽ qua nói chuyện với bố Xinyu sau giờ bà tránh ra được rồi chứ?"

- những người đó bắt đầu lên lầu theo ông Kim để dọn đồ Yooyeon ra. Sau khi tất cả đã rời đi thì mẹ ngồi khụy xuống mà vò đầu bức tóc mình, nước mắt rơi lã chã bà tự hỏi mình đã làm gì sai mà để bây giờ cả hai bố con đều bỏ đi như vậy -

--

- xe ông Kim vừa dừng trước cổng nhà Xinyu thì cũng là lúc Nakyoung vừa đạp xe tới. Yooyeon sau khi nhận được cuộc gọi của Nakyoung thì lon ton đi ra cổng đón nhưng lại gặp bố mình. Cô đi đến nắm tay Nakyoung định dắt vào nhà nhưng ông Kim đi đến nói -

"Cho bố nói chuyện với Nakyoung chút!"

- khó chịu nhưng cũng đành chỉ là nói chuyện thôi mà nên Yooyeon buông tay Nakyoung ra. Ông Kim cùng Nakyoung lại chỗ gần xe nói chuyện -

"Có chuyện gì ạ?"

"Cháu có chắc sẽ luôn làm Yooyeon hạnh phúc không?"

"Sẽ có lúc chị ấy buồn điều gì đó về cháu nhưng cháu chắc chắn không lừa dối hay phản bội chị ấy!"

"Vậy chăm sóc Yooyeon hộ hai bác, bác gái gặp vấn đề về tâm lý nên có những hành động như vậy thôi! Tạm thời bác sẽ để Yooyeon ở lại nhà Xinyu, có thời gian thì cháu thường xuyên đến thăm con bé nhé!"

"Vâng! Cháu cảm ơn bác!"

- nói xong Nakyoung quay mặt lại rồi đi về phía chị, Yooyeon nhìn em rồi nhướng mày ý hỏi có chuyện gì. Nakyoung đi lại nói nhỏ vào tai Yooyeon -

"Cầm 5 triệu rồi rời xa chị!"

- ông Kim quay sang nhìn Yooyeon tưởng đâu sẽ vui cười ai ngờ mặt Yooyeon quạo quá trời làm ông thắc mắc, Nakyoung cười rồi nói là giỡn thôi xong cả hai cùng vào nhà. Sau khi đã nói chuyện với bố Xinyu thì đồ của Yooyeon đã được chuyển lên phòng Xinyu -

=====
| Tại Pháp |

"John! Có thông tin về Xinyu rồi!"

Nghe đến Xinyu hắn xoay ghế lại để đối diện mặt với tên tay sai, hắn nghênh mặt lên nghe tên đó nói.

"Tại Hàn, Xinyu đang có mối quan hệ thân mật với một người tên là Park Sohyun!"

Hắn vừa lắc lắc ly rượu đang cầm trên tay vừa nhìn, miệng nhẩm theo.

"Park Sohyun."

"Cô ta có một người em gái là Park Sojin, cả hai đều là trẻ mồ côi lớn lên tại cô nhi viện Hansong. Nghề thì chỉ là chạy xe công nghệ!"

Hắn bóp bể ly rượu khiến những mảnh thủy tinh ghim đâm vào bàn tay, máu cứ tuôn ra nhiều đến mức nhỏ giọt xuống bàn, những dây gân trên thái dương hắn nổi lên đủ biết hắn đang rất tức giận. Hắn dùng bàn tay ướt đẫm máu mà sờ ra sau đầu chạm vào vết sẹo năm ấy.

"Ngày mai tôi phải có mặt ở Hàn! HIỂU CHỨ?"

"RÕ!"

=====

Giờ giải lao, Sojin cùng Nakyoung đến lớp Xinyu thì lại bắt gặp chuyện tụi kia bắt nạt Yooyeon. Yooyeon cầm cuốn sách vừa cho tên kia mượn xong mở ra thấy tên đó vẽ tùm lum ở trong đó.

"Làm trò gì vậy? Tôi cho cậu mượn sách để học mà!"

"Vậy hả, tưởng cậu kêu vẽ vào!"

- nói rồi hắn hùa với đám kia cười, Yooyeon cầm cuốn sách đóng lại rồi thẳng thừng tán cuốn sách vào đầu hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn sờ tay lên đầu rồi làm mặt quạo mà đứng lên quát Yooyeon nhưng Yooyeon lại sắn tay áo lên với gương mặt từ đầu đến cuối đều nghiêm túc. Nakyoung thấy vậy thì đi vào nhưng Yooyeon ngăn Nakyoung lại -

"Làm sai còn quát ai? Muốn đánh đúng không?"

- thấy Nakyoung với Yooyeon đều nhìn thẳng vào mắt hắn nên hắn xin lỗi Yooyeon sau đó đi ra khỏi lớp. Nakyoung cười rồi thản nhiên véo má Yooyeon giữa lớp nhưng Yooyeon chẳng khó chịu mà hỏi -

"Nakyoung, cây bút chị cho em mượn đâu rồi? Bút chị vừa hết mực!"

"À cây bút..em.."

"Hửm?"

- Nakyoung nhìn qua tìm Sojin thì không thấy đâu, mồ hôi tuôn ra sợ hãi. Chuyện là hồi đầu giờ Nakyoung mượn bút của Yooyeon nhưng sau khi làm bài xong liền ngủ gật trong lúc chuông giờ giải lao vừa reo thì Nakyoung giật mình quơ tay làm rơi bút và ngay khoảnh khắc Nakyoung cúi người với tay lấy thì Sojin bước xuống đạp gãy cây bút. Nakyoung cầm cây bút bị gãy giấu sau lưng mà tay run run, Yooyeon nhìn là biết ngay có chuyện nên cười rồi nắm lấy bàn tay đang giấu sau lưng kia, Nakyoung cười cùng với những giọt mồ hôi biết mình sắp tiêu rồi mà đưa cây bút cho Yooyeon. Thấy cả hai đứng nhìn nhau cười thì Xinyu nắm tay Sohyun cùng rời đi trước, Nien thấy vậy cũng đi luôn -

"Kim Nakyoung!"

"V-vâng..!"

- trong đầu Nakyoung tự đếm 1,2,3 rồi bỏ chạy, Yooyeon rượt theo sau Nakyoung. Tiếng Nakyoung xin lỗi Yooyeon vang vọng cái hành lang đến khi cả hai đã xuống canteen. Nakyoung thấy Sojin đang cầm chai nước thì chạy lại giật lấy ngồi xuống ghế uống, Nakyoung dùng ánh mắt viên đạn nhìn sang Sojin đang nấp sau lưng Nien -

"Park Sojin!"

"Mình xin lỗi, mình không cố ý mà!!"

- Yooyeon đi đến ngồi cạnh Nakyoung cầm chai nước trên tay em uống chung rồi nói -

"Muốn xin lỗi thì mua cơm tam giác đi!"

"Ok ạ! Không giận em đấy nhé! Tại Sojin hết đấy!"

- nói rồi Nakyoung đi lại quầy mua cơm cho chị. Cả đám cùng lại bàn ngồi chung, chợt Nien nói -

"Ở đây có mọi người vui thật! Mình không muốn về nước đâu! Ở đó mình không có bạn!"

"Cậu sắp phải về nước hả?"

"5 ngày nữa! Thời gian đúng là trôi nhanh mà!"

- Sojin nghe vậy thì buông cái bánh đang ăn dở xuống, gương mặt chẳng còn vui được nữa. Lần đầu Sojin thấy mình ngại ngùng quá mức khi ở gần một ai đó, sẽ thế nào nếu Nien rời Hàn đây, hẳn Sojin sẽ rất nhớ hương nước hoa ấy, nụ cười và cả cảm giác rung động ấy -

--

Sáng sớm Nakyoung sẽ chạy xe qua nhà Xinyu rồi để xe ở đó đi ké xe Sohyun đến trường vậy nên giờ tan học thì về chung. Đến trước cổng nhà thì có một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ở đó như chờ mọi người về vậy. Xinyu ngồi trên xe thấy có người đang đứng ở đó trông quen quen nên chợt sợ không dám bước chân xuống, Sohyun thấy vẻ mặt đó của Xinyu thì thắc mắc. Hắn bước đến gần rồi dùng ngón tay gõ gõ vào kính xe chỗ Sohyun ngồi, Sohyun hạ kính xuống thì hắn nhìn Xinyu rồi giơ tay lên quơ quơ chào còn cười nhếch mép xong hắn nhìn qua Sohyun.

"Chúng ta nói chuyện chút được chứ?"

"Tên khốn như anh..sao lại còn sống chứ..?"

"Vậy ra ngay khoảnh khắc đó em nghĩ anh đã chết rồi sao? Buồn nhỉ, vì anh vẫn còn sống và đến tìm em đây này!"

"Tại sao phải là tôi chứ? Anh muốn sao mới buông tha cho tôi đây John?"

"Xinyu, mau quên thật đấy! Chúng ta kết hôn rồi mà! Phải gọi là chồng ơi chứ!"

- nghe đến đó chợt tim Sohyun đập nhanh, Sohyun cố bình tĩnh quay sang nhìn Xinyu thì thấy em đang cúi mặt xuống không dám nhìn mình. Hắn cố tình nói vậy trước mặt Sohyun và làm Xinyu khó xử -
...

=====
| Năm trước |

Xinyu có cùng bố mẹ sang Pháp vì công việc. Gia đình John điều tra gia đình Xinyu thì biết được tập đoàn Koin của nhà em đang dẫn đầu trên hết nên muốn sáp vào. Gia đình John mưu mô tính kế để John kết hôn với Xinyu. Chưa từng yêu ai nên nghe những lời mật ngọt đó làm Xinyu thật sự nghĩ anh ta muốn kết hôn với mình vì yêu, hai bên gia đình nói chuyện thế là hôn lễ được diễn ra. Chỉ vài ngày sau kết hôn thì Xinyu phát hiện tên khốn đó qua lại với những người phụ nữ khác, đỉnh điểm là hắn dẫn về nhà và vào chính căn phòng của hai người. Vừa mua đồ trở về thì Xinyu phát hiện có giày cao gót của phụ nữ trước cửa, có điềm không lành nên Xinyu hít thở một hơi xong đi vào phòng mình mở tung cánh cửa ra. Hai con người đang hăng say ân ái đó nghe tiếng mở cửa thì dừng lại mà nhìn sang Xinyu, người phụ nữ kia vội đi ra rồi về chỉ còn Xinyu đối diện hắn, nước mắt Xinyu cứ rơi xuống như vậy nhưng hắn không chút thương xót cứ đứng trơ mặt nhìn em.

"John..?"

"Từ ngày kết hôn chưa một lần em cho tôi được chạm vào người em! Tôi là đàn ông mà! Không là em thì sẽ là người phụ nữ khác làm tôi vui thôi!"

"Tại sao..trong căn phòng này..? Anh kết hôn vì gì..? Không phải vì yêu sao..?"

"Yêu? Ừ anh yêu cái tập đoàn nhà em á Xinyu!"

- tim Xinyu như vụn vỡ khi tin sai người, hắn không chút thương xót còn cười nhếch mép lấy cái áo mặc vào định bước đi ra nhưng Xinyu nắm tay lại -

"Buông! Mất hứng rồi đấy!"

"John.."

"BUÔNG!"

"AH JOHN!"

- mất kiểm soát mà Xinyu với tay cầm lấy bình hoa đánh vào sau đầu hắn, hắn sờ tay ra sau đầu rồi gục xuống máu tuôn ra làm Xinyu sợ hãi, buông bình hoa rồi Xinyu hét lên lay người hắn. Xinyu đi tìm điện thoại rồi gọi bố đến, đến nơi bố cô liền ôm con gái trấn an trước sau đó gọi bố mẹ tên khốn đó đến nói rằng đừng làm lớn chuyện vì tất cả đều có lý do, bố mẹ tên khốn đó coi trọng tiền tài danh vọng hơn tất cả vậy nên chọn im lặng mà đưa hắn đến bệnh viện. Sau hôm đó tầm 1 tuần thì bố mẹ đưa Xinyu sang Hàn, quá gấp chuyện công việc nên họ quên làm đơn ly hôn.

=====

"Xem ra mình nên nói chuyện vào hôm khác nhỉ? Hẹn gặp lại!"

- nói rồi hắn lên xe chạy đi mất, Sohyun chạy xe vào sân. Mới hôm nào tại căn nhà này mọi người cùng cười nói vậy mà bây giờ lại chìm trong im lặng đến lạ. Xinyu không nhìn Sohyun cũng biết Sohyun đang cảm thấy như thế nào sau khi nghe hắn nói -

"Em xin lỗi..vì không nói cho Sohyun biết.."

"Hẳn là chuyện làm em rất đau lòng nên không muốn nhắc lại đúng chứ?"

"Em bị lừa kết hôn! Gia đình hắn tính kế để hắn kết hôn với em tất cả là vì tập đoàn của nhà em..hắn lừa dối trước mặt em...em.."

- nhìn em khóc Sohyun chẳng còn nghĩ được gì nữa mà ôm lấy em vỗ về, đối với Sohyun thì mỗi khi em khóc cả thế giới như có lỗi với em. Hắn làm vậy mà giờ còn dám vác mặt đến gặp em, Sohyun càng nghĩ càng muốn đấm cho hắn một cái thật mạnh -

Hắn sẽ làm gì, đó là điều mà mọi người đang nghĩ đến lúc này.

==

"Tìm thấy chưa?"

"Rồi mẹ ạ!"

"Mang nó quay về Pháp! Dám làm vậy với con trai mẹ không thể bỏ qua được!"

"Dù sao giấy kết hôn vẫn còn mẹ yên tâm! Con nên mang Xinyu về trong ngày mai luôn không nhỉ?"

"Càng tốt."

===

Hôm sau, khi tan học Sohyun đi lấy xe để đưa mọi người về. Nhà vệ sinh gần bãi đỗ xe nên Yooyeon và Nakyoung bước ra liền lên xe ngồi trước, Sohyun chạy ra cổng trường thì không thấy Sojin với Xinyu đâu. Sohyun có linh cảm chẳng lành thì liền nhận được cuộc gọi từ số lạ, Sohyun cố trấn an bản thân rồi nhấc máy -

"Alo..?"

"Nhà kho số 8 gần cánh đồng Wonhan!"

- nói xong hắn cúp máy, Sohyun tăng ga chạy về nhà Xinyu rồi kêu Nakyoung với Yooyeon xuống nhưng cả hai nhất quyết không xuống vì biết có chuyện gì đó rồi. Sohyun đành chở cả hai đến địa chỉ tên đó nói, dừng xe trước cửa nhà kho thì Sohyun gõ vào cánh cửa lớn ba cái. Lính của tên đó mở cửa, cánh cửa mở tung ra thì Sohyun thấy Sojin và Xinyu đều đang không bị trói nhưng súng chỉa vào đầu làm cho bất động. Hắn vỗ tay rồi cười như điên, hắn cầm lấy cây súng của tên đang chỉa súng vào đầu Sojin nói -

"PARK SOHYUN! Nếu chọn Xinyu, tao bắn em mày! Còn mày chọn em mày, thì Xinyu theo tao về Pháp! Mày! Phải chọn! Tao không có nhiều thời gian!"

- Sojin nhìn Sohyun bỗng dưng mắt rưng rưng, hôm ấy nhìn quần áo bẩn với đầu gối đầy máu đó của Sohyun làm Sojin ngỡ ngàng vì dù bị vậy nhưng trên tay Sohyun cầm thuốc, cháo cho mình thay vì thuốc khử trùng. Suy nghĩ vài giây rồi Sojin vừa nói vừa ứ nghẹn -

"Chị hai..em xin lỗi nhưng..chị hai chọn chị dâu đi! Xin lỗi vì thời gian qua đã trở thành gánh nặng cho chị hai..! Em..cảm ơn vì thời gian qua..cảm ơn vì chăm lo cho em đến mức quên bản thân..!"

"Sojin.."

"Đừng quên em chưa nói mình thích Nien đó!"

- Xinyu liền đáp lời Sojin, nếu cô sang Pháp thì có thể vẫn còn sống vậy nên không đáng để Sojin đánh đổi mạng sống cứu mình. Sohyun không biết phải làm sao, hắn giơ súng hướng lên trần bắn một phát -

"CHỌN!"

"Sohyun à nghĩ gì nữa..chẳng phải cả hai đã cùng nhau lớn lên sao..lẽ nào Sohyun nỡ nhìn Sojin chịu trận vậy sao..? Em ổn mà.."

"Không phải.."

"Vậy là mày chọn em mày? NHANH LÊN! 1! 2! 3!"

"Ừ!.."

- hắn cười rồi nắm cổ áo Sojin kéo đứng lên xong đẩy lại phía Sohyun, hắn bước qua hướng súng vào đầu Xinyu. Trong khi đang cùng hắn rời đi thì Xinyu vừa rơi nước mắt vừa cười nhìn Sohyun. Sohyun hỏi hắn -

"KHÔNG CÒN CÁCH NÀO SAO? Làm ơn thương lượng đi!"

"Thương lượng? À cũng được, đánh nhau với mấy tên này đi! Thắng thì trả người!"

- nói rồi mấy tên tay sai của hắn cầm gậy đi về phía cả đám, Nakyoung kéo Yooyeon ra đứng sau lưng mình nói là chạy đi nhưng Yooyeon không đồng ý. Nhân lúc hỗn loạn hắn dẫn Xinyu đi, Sohyun nhìn thấy nên chạy theo. Ra đến cánh đồng Wonhan thì hắn phát hiện Sohyun đang đuổi theo nên dùng súng bắn về phía Sohyun -

Trong chớp mắt viên đạn bay đến xuyên qua vai, máu tuôn ra làm Sohyun đau đớn. Chợt đầu hơi choáng và mắt mờ mờ đi, Sohyun vẫn nhìn về phía Xinyu như vậy.

"Xinyu.."

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro