end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SOHYUN A!"

--

Thấy tình hình không khả thi nên Nakyoung nắm tay Yooyeon rồi kêu Sojin cùng chạy, trong lúc chạy như vậy thì Nakyoung lấy điện thoại gọi cho chị hai đến cứu, may sao Hyungseo đang đi chơi cùng bạn ở gần chỗ Nakyoung nên chạy qua giúp -

--

- đến chỗ chiếc xe màu đen hắn đẩy Xinyu vào rồi ra lệnh cho tên tài xế chạy đi còn hắn ở lại muốn giết chết Sohyun. Nhìn chiếc xe lăn bánh đưa Xinyu đi xa mình làm cho Sohyun như được cấp một nguồn sức mạnh to lớn vậy, không còn quan tâm vết thương ở vai mà Sohyun lao vào đánh hắn. Suy nghĩ về những lần Xinyu tổn thương do hắn, khóc do hắn, dằn vặt bản thân do hắn làm Sohyun chỉ muốn đấm hắn đến chết -

"Tại sao mày làm vậy? Nhìn Xinyu khóc khiến mày vui à ?"

Hắn vừa ngậm một họng máu vừa cười rồi nói.

"Tao không thiếu gái..! Chỉ vì tập đoàn nhà nó..tao mới làm tới mức này..!"

- nghe đến đó Sohyun tức điên lên mà đấm mạnh vào mặt hắn thêm tầm 5 cái thì hắn như bất tỉnh, không còn cử động. Sohyun nhớ lại lời hắn nói rằng đưa Xinyu sang Pháp nên liền gọi cho Sojin nhưng không bắt máy. Sohyun đành đi theo đường khi nãy chiếc xe đó chạy nhưng đi được tầm 5 bước thì Sohyun cảm nhận được có súng chỉa vào sau đầu mình nên đứng lại. Sohyun từng được cho đi học võ nên cũng biết phải làm sao khi bị tấn công từ phía sau, Sohyun quay lại chụp tay cầm súng của hắn trong chớp mắt rồi đá vào chân khiến hắn quỳ xuống rồi khống chế hắn, lúc này có tiếng xe cảnh sát đến. Cảnh sát xuống xe cùng với bố Xinyu bắt giữ hắn, Sohyun nói với bố cần phải đến sân bay gấp nhưng bố lại nói cô nên đến bệnh viện và để bố lo, ngay lúc đó Sojin chạy một chiếc xe moto của người trong Oton đến rồi xuống xe đưa cho Sohyun. Sohyun như cá gặp nước mà lên xe tăng tốc chạy đến sân bay, trong đầu Sohyun chỉ có nghĩ đến Xinyu -

===
| Tại sân bay Ocheon |

Vừa hay rằng Xinyu chỉ mới được đưa đến chỗ đậu xe nhưng chỗ đó có mấy tên mặc đồ đen đứng nhìn Xinyu, Sohyun chạy đến rồi gạt chống xe đi lại kéo Xinyu đứng sau mình xong đánh nhau với mấy tên đó, làm sao Sohyun đánh lại được với những thương tích đang mang trên người. Mắt Sohyun mờ dần, từng tiếng gọi của Xinyu cũng nhỏ dần, tưởng chừng như sắp chết. Có rất nhiều tiếng xe moto chạy đến, Xinyu nhìn qua thì thấy mọi người đến giúp Sohyun. Hyungseo kêu Sojin đưa Sohyun đến bệnh viện gấp nhưng Xinyu muốn đi theo, lúc này xe cảnh sát có bố trên đó chạy đến nên Xinyu dìu Sohyun đi lại rồi lên xe cùng đến bệnh viện. Trên xe Xinyu cứ sợ hãi mãi mà nắm chặt bàn tay Sohyun, cơ thể đầy rẫy những vết thương nhưng tất cả điều Sohyun muốn cũng chỉ là được thấy em cười, em hạnh phúc.

Trong lúc Sohyun nằm viện thì Xinyu cùng bố mẹ làm việc với cảnh sát về tên khốn kia để kết thúc tất cả. Ý chí sống của Sohyun rất cao vậy nên sau 4 ngày thì Sohyun đã có dấu hiệu tỉnh lại. Xinyu cứ quấn quýt bên Sohyun mãi, tay không buông tay. Mắt của Sojin, Xinyu đều xưng cả lên vì khóc nhưng khi thấy Sohyun đã tỉnh lại thì Sojin đeo kính đen suốt.

"Sojin, sao đeo kính đen vậy?"

"E-em.."

"À quên nữa nhỉ! Hôm nay Nien về nước đúng không?"

- nghe Xinyu nói vậy thì Sojin giật mình mà mở điện thoại lên gọi Nien nhưng không ai bắt máy. Sohyun cười rồi nói với Sojin -

"Sojin! Đến sân bay tiễn người ta thì..nhớ tặng hoa!"

- nghe vậy Sojin mặc chiếc áo phao ấm vào rồi chạy ra ngoài, bên ngoài trời đang lạnh lắm còn có tuyết đang rơi nữa. Sojin mượn xe đạp của Nakyoung chạy, trên đường đến sân bay có tấp vào một tiệm hoa xinh. Đạp nhanh do gấp nên khi đến sân bay rồi thì Sojin dừng xe lại thở quá trời, nhìn vào trong thấy Nien đang ngồi đọc sách đợi chuyến bay nên Sojin đứng nhìn thêm tầm 10s để bình tĩnh rồi thì mới dám đi lại giơ bó hoa xinh ra trước mặt Nien. Nhìn lên thấy Sojin thì Nien vui mà ôm lấy làm Sojin đỏ mặt.

"Sojin a!!"

"Nien..! À ờm em..tặng chị này!"

"Hoa xinh thế, cảm ơn em nhé! Phải làm sao đây chị không muốn đi chút nào, rời Hàn rồi sẽ nhớ mọi người lắm!"

"Chị yên tâm! Chúng ta gọi cho nhau thường xuyên sẽ đỡ nhớ hơn! À mà xin lỗi vì 4 ngày qua chẳng ai liên lạc gì với chị, chị Sohyun đang phải nằm viện nên bọn em đến chăm sóc mà tạm nghỉ học vài ngày!"

"Vậy hả? Sohyun có sao không? Bị thương gì thế?"

"Không sao đâu chị đừng lo, chị ấy ổn rồi!"

"Cũng do mấy ngày nay bận chuyện về lại nước rồi giấy tờ nên chị cũng không hỏi thăm được mọi người!"

"Chị về nước..nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé! Em..ờm..e-em.."

"Hả? Sao thế? Hít thở xem nào! Rồi nói đi, chị nghe đây!"

"Em! Th-th..thích chị..! A-ăn uống đầy đủ nhé! Hạnh phúc nhé! Em đi đây!!"

- lên xe đạp rồi còn quay lại nhìn vẫy tay tạm biệt mới chạy, Nien cũng vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt Sojin. Nhìn xuống bó hoa xinh tươi đang ôm trên tay mà chợt Nien vừa cảm thấy vui cũng vừa cảm thấy buồn, chuyến bay của Nien sắp bắt đầu rồi. Trên đường chạy xe về bệnh viện mà Sojin cười không ngớt, thật ra lúc nói ra rằng mình thích chị thì Sojin chẳng cần nghe câu trả lời đâu mà cứ thế chạy đi -

--

Xong công việc rồi thì bố mẹ cùng đến thăm Sohyun trong bệnh viện, bố nhìn Sohyun rồi cười -

"Sohyun, cảm ơn con! Vì đã chứng minh được cho bố thấy con thương Xinyu nhiều đến nhường nào! Cảm ơn vì đã liều mạng để cứu con bé!"

"Sao phải cảm ơn con hả bố? Xinyu..dù sao cũng là vợ con mà! Sống mà không được nhìn thấy Xinyu nữa thì chắc con không thiết sống đâu vì con quen với nụ cười đó rồi!"

"Tạ ơn trời vì Xinyu gặp được con trong đời! Nhất định phải để hai đứa kết hôn với nhau!"

"Mẹ nói đấy nhé!"

- Xinyu ôm lấy Sohyun mà hạnh phúc quá trời, khoảnh khắc đó Sohyun thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết đi rồi mất Xinyu như vậy nhưng may sao sợi dây tơ hồng giữa cả hai đã giữ Sohyun lại để tiếp tục bù đắp cho nhau. Sojin mở cửa bước vào thấy ai cũng ôm ấp nhau thì ngưng cười luôn -

"Gì vậy chứ, em vừa đi tạm biệt chị ấy về đó!"

"Thì sao? À mà quên nữa Sojin a, xuống tầng trệt mua đồ ăn cho chị hai đi đói quá!"

"Em đang rất mệtt!!"

- Nakyoung đi lại câu cổ Sojin cùng xuống mua đồ ăn, đến tầng trệt thì gặp ông Kim đứng đó trông có vẻ lo lắng nên Nakyoung lại hỏi -

"Bố..à nhàm bác! Có chuyện gì vậy ạ?"

"Khi nãy bác ghé qua nhà thì thấy mẹ Yooyeon nằm bất động trong nhà nên đưa bà ấy đến bệnh viện! Không biết đang sao rồi nữa, cháu nói với Yooyeon nhé! Bác đang còn bận công việc!"

"Vâng! Sojin à qua mua đồ ăn đi, mình lên gặp chị Yooyeon nói chuyện!"

- nói rồi Nakyoung chạy lại thang máy nhưng quá đầy người rồi nên đành leo thang bộ lên -

---

Ngồi cạnh giường mà Yooyeon nhìn mẹ mình với gương mặt không cảm xúc. Thật ra cũng lo lắng đấy chứ nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Yooyeon không còn có thể biểu hiện cảm xúc nào khác trước mặt bố mẹ mình. Nakyoung ngồi cạnh Yooyeon vì không muốn chị ở một mình với gương mặt không cảm xúc như vậy hoặc khi chị muốn bật khóc thì sẵn sàng ôm lấy chị.

"Những lúc thế này..ông ấy ở đâu? Tại sao lại dễ dàng vứt bỏ gia đình mình đến vậy? Chị muốn hỏi ông ấy những câu đó!"

- Nakyoung ôm chị vào lòng, cuộc sống đang hạnh phúc đột nhiên đảo lộn hẳn chị đã phải đau lòng lắm. Nakyoung thấy ánh mắt của chị nhìn mẹ hẳn là chị muốn khóc lắm đấy nhưng lại nén nước mắt càng làm Nakyoung thương chị hơn -

======

Điều gì đến rồi cũng đến.

Sau một khoảng dài trôi qua thì Sohyun và Xinyu đã cùng nhau bước vào lễ đường, cùng hẹn ước, cùng trao nhau chiếc hôn ngọt trước hàng chục người chứng tỏ rằng họ rất yêu nhau.

Yooyeon đã trở về nhà sống cùng mẹ, mẹ cô đã thay đổi trở lại làm con người như trước kia. Nakyoung thì can đảm mà đối diện với mẹ Yooyeon nói rằng mình rất yêu chị và mong mẹ đồng ý cho hai người được gần nhau.

Sohyun đã mua cái bánh tiramisu để tặng Xinyu nhân ngày sinh nhật vì đó là bánh Xinyu thích, nhận ra đến giờ rước Xinyu ở tiệm hoa nên Sohyun cất bánh vào tủ lạnh rồi chạy xe đi. Đến khi về nhà, Sohyun đi lại tủ lạnh mở ra..

"Ủa? PARK SOJIN!!"

- Sojin ngồi ở phòng khách vừa chơi game vừa nói vọng vào bếp vì nghe Sohyun gọi -

"Em đang chơi game!"

"TIRAMISU ĐÂU??"

- nghe đến đó Sojin giật mình nhìn xuống cái đĩa bánh mình đang ăn, Sohyun bước ra phòng khách với gương mặt muốn rượt còn Sojin loay hoay không biết phải làm sao thì nhớ ra một chuyện hay nên -

Sojin lên Youtube mở bài Tiramisu Cake rồi đứng nhảy trước mặt Sohyun với Xinyu.

"PARK! SOJIN!"

Thấy tình hình không ổn nên Sojin chạy ra ngoài cửa nhưng vừa mở ra đã đập mạnh đầu vào trán Nakyoung làm hai đứa té chới với thiếu điều bất tỉnh. Sojin xoa cái trán xong nhìn lên thấy Nien thì khó hiểu mà dụi dụi mắt xong nhìn lại vẫn là Nien.

"NIEN?? Chị qua Hàn khi nào vậy?"

"Chị vừa đáp máy bay xuống thì liền tới đây đó!"

- Yooyeon ngồi cạnh xoa xoa cái trán cho Nakyoung còn Nakyoung thì vờ tổn thương do cú đập trán đó mà nhõng nhẽo với Yooyeon. Sojin nhìn thật muốn đi lại kí vào đầu cậu ta một cái nhưng..-

"Sojin!"

"Em xin lỗi màa!! Em không biết cái bánh đó quan trọng đến vậy..!"

- Nien nghe đến bánh thì mới nhớ ra chuyện mình đang cầm hộp bánh kem để tặng Xinyu ngày sinh nhật nên đưa hộp bánh cho Sohyun cầm -

"Mình có mua hộp bánh này để tặng Xinyu! Xem như cậu tha cho Sojin nhé!"

"Cậu đến chơi chung là mình vui rồi mà! Nakyoung, Yooyeon vào chơi này! Dạo này tình tứ quá ha!"

- Xinyu vỗ nhẹ vai Sohyun ý nói hôm nay ngày vui nên bỏ qua chuyện đó đi. Sohyun giơ tay ra để Sojin nắm xong kéo đứng dậy cùng vào trong -

Thế đấy, cãi nhau rượt nhau chứ ghét gì nỗi.

Nakyoung và Sojin theo làm việc tại công ty của bố Xinyu cùng với Sohyun. Yooyeon và Xinyu mở một tiệm hoa xinh rồi cùng nhau quản lý vì vốn dĩ từ đầu cả hai đâu có ý định làm ở công ty. Nien thì lâu lâu sang Hàn gặp lại mọi người rồi cùng nhau đi chơi.

=====

Hôm nọ, sau khi tan làm thì mọi người rủ nhau đi ăn uống và tất nhiên cũng có Sojin với Nakyoung tham gia, đi học thì Nakyoung rước Sojin còn bây giờ thì ngược lại. Sojin dùng xe moto một thời của Sohyun để chạy đi làm sẵn rước Nakyoung, Sojin không đi cùng Sohyun đến công ty vì không muốn những người trong công ty bàn tán với cả Sojin thấy đi riêng sẽ thoải mái hơn. Sojin chở Nakyoung cùng tới quán ăn chỗ mọi người hẹn trước. Tưởng rằng chỉ ăn với uống ai ngờ nốc quá trời soju, hồi sau rượu vào rồi bắt đầu có chuyện. Một người đồng nghiệp do say nên ngôn từ mất kiểm soát mà còn cố tình nói.

"Mọi người có biết không?~ Sáng nay đi làm tôi đi ngang qua một tiệm hoa!~ Tôi thấy có một cô chủ xinh đẹp đứng chăm sóc hoa mà tôi say đắm!~"

Mọi người bắt đầu nhận ra có chuyện không hay nên muốn cản anh ta lại, mọi người biết anh ta không ưa gì Nakyoung vì ganh tị. Nghe đến tiệm hoa là Nakyoung đã nhìn chăm chăm anh ta, dù đang say nhưng Nakyoung nghe rất rõ, Sojin vỗ nhẹ vai để trấn an nhưng rồi anh ta lại nói thêm.

"Hình như cô ấy tên..à, Kim Yooyeon..!"

Nakyoung đập bàn đứng dậy nhìn vào mắt anh ta rồi cầm lấy chai soju rỗng trên bàn thẳng thừng đi đến mà đập chai vào đầu, thấy mọi chuyện đi hơi xa rồi nên Sojin đứng lên đi lại ngăn Nakyoung nhưng không được.

"Thôi đi bỏ đi! Về thôi Nakyoung!"

"Muốn chết hay sao mà khiêu khích? Dù chưa kết hôn nhưng đừng hòng động vào vợ tương lai của tao biết chưa?"

"Nakyoung."

Nghe có tiếng xe cảnh sát nên Sojin kéo Nakyoung ra ngoài là chủ quán gọi cảnh sát đến. Phóng lên xe moto Sojin tăng tốc chở Nakyoung chạy về, chở tới nhà thì chị Hyungseo đi ra nhìn một lượt người của Nakyoung liền biết có chuyện.

"Lại chuyện gì vậy hả Nakyoung?"

"Tên khốn đó dám có ý định tán tỉnh vợ em.."

"Hết nói luôn! Đi vào nhà! Cảm ơn nhé Sojin, vất vả cho em rồi!"

"Vâng, không sao đâu ạ!"

"s.o.s.."

Trên đường chạy xe về thì Sojin thấy ai đó ngồi một mình ở công viên trông rất giống Nien nên chạy lại gần rồi gạt chống xe xuống đi đến nhìn kĩ với gương mặt đang say. Đúng thật, đó là Nien.

"Nien?~"

"Ơ Sojin à! Sao trông em..em vừa uống soju hả?"

"Mọi người trong công ty rủ nhau đi ăn thực chất là đi nhậu~ mà Nien~ chị làm gì ngồi đây một mình thế?~"

"Chị đi dạo thôi! Sắp phải về nước nữa rồi!"

"Lại phải xa chị nữa rồi~"

"Đừng buồn mà! Có thời gian chị lại đến thăm mọi người!"

"Nien~ hôm đó ở sân bay..sau khi em nói thích chị..thì chị nghĩ gì?~"

"Chị không biết rõ nữa! Chắc là nghĩ em rất dễ thương!"

"Vậy tốt rồi~ em cứ sợ vì chuyện đó mà chị sẽ xa lánh em~"

Sojin mệt quá nên tựa đầu vào vai Nien.

"Chị đưa Sojin về nhé? Say quá chạy xe về không tốt đâu!"

"Thôi không sao~ em về được~ cảm ơn ạ~"

Nói rồi Sojin đứng lên đi lại chỗ chiếc xe, vừa gạt chống xe một cái thì muốn ngã tới nơi nên Nien lại đỡ rồi chở về luôn. Trên đường về Sojin ôm lấy Nien vì sợ ngủ gật rồi té xuống xe hồi nào không hay, Nien nghe có tiếng thút thít nên hỏi Sojin.

"Sojin! Em sao thế?"

"Em..hic..nhục quá mà..hic..~"

Đúng là Sojin rất dễ thương trong mắt Nien, nói thật thì Sojin sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm, cảm giác ngồi sau xe này rồi hương nước hoa thoang thoảng này. Đến trước cổng rồi thì Nien gọi Xinyu nhưng Sohyun bắt máy xong ra mở cổng, Sojin buồn thiu nhìn Nien đôi mắt trở nên long lanh hơn vì chắc lại sắp khóc.

"Nien~"

"Sojin vào nhà đi, chị cũng phải về vì trễ rồi!"

"Hay..em đưa chị về nhé?~"

"Thôi để chị book xe về! Đừng khócc hay là sinh nhật em chị quay lại Hàn nhé?"

"Vâng~"

Cứ thế Sohyun lôi Sojin vào nhà để cho ngồi ở sofa phòng khách xong tiếp tục vào bếp nấu cháo. Sojin tưởng nấu cho mình nhưng thật ra là nấu cho Xinyu vì tự dưng hồi chiều Xinyu bị sốt. Mẹ đang chăm sức khỏe cho Xinyu ở trên còn Sohyun thì ở dưới nhà nấu cháo. Nhìn qua Sojin thì Sohyun chỉ biết lắc đầu rồi dìu lên lầu vào phòng, quăng Sojin xuống giường rồi Sohyun đi lại tủ đồ lấy 1 bộ đồ xong quăng xuống cạnh Sojin. Sohyun lại xuống dưới nhà để múc cháo đem lên cho Xinyu, Sohyun cầm chén cháo bước vào phòng thấy mẹ đang lo lắng cho Xinyu mới nói.

"Để con lo phần còn lại, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ!"

"Nhờ con nhé, đột nhiên Xinyu sốt cao quá mẹ cũng sợ!"

Sau khi mẹ đã ra ngoài thì Sohyun cẩn thận đi lại ngồi cạnh em, cơ thể em nóng như lửa càng làm Sohyun lo lắng hơn. Chợt Xinyu mở mắt, nhìn thấy Sohyun đang lo thì em gượng cười như muốn nói là yên tâm em không sao nhưng làm sao qua mắt Sohyun được.

"Khi em khỏe lại chúng ta đến biển chơi nhé?"

"Em sẽ cố.."

Sohyun lắc đầu rồi cười, đặt chén cháo lên bàn xong quay sang vuốt ve tóc em.

"Em không cần cố làm điều gì hết, em có Sohyun đây mà! Chúng ta sẽ cùng nhau giúp em hết bệnh nhé?"

Xinyu khẽ giơ ngón tay út lên để cùng hứa với Sohyun, hôn nhẹ lên trán em rồi Sohyun nhìn qua cặp nhẫn đôi ấy.

"Xinyu à, cảm ơn em!"

"Vì gì ạ..?"

"Vì tất cả!"

====================

Xinyu à, em tựa như áng mây bay vậy.

Em nhẹ nhàng, em trong sáng thêm cả nụ cười làm tôi say mê không ngớt.

Tưởng chừng như em và mây tôi đều không thể với tới nhưng rồi em đến bên đời như khẽ nói với tôi rằng không gì là không thể cả chỉ là..có muốn hay không.

=========end=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro