Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùng...* Tiếng trống trường vang to.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chủ đến trường, trong cậu rất lịch lãm trong chiếc sơ mi trắng. Tuy cậu chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng cậu lại rất to con và đô. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu. Có thể là do gia thế của cậu và cũng có thể là do vẻ phong độ, điển trai của cậu. Cậu học tuy không đến độ kém cỏi nhưng vì cậu lại thích học trong các trường bình thường hơn là các trường mang tầm cỡ quốc gia. Do đó, việc đến trường bằng chiếc Chervolet cũng là một chuyện khiến cậu được để ý nhiều tới.
Tên của cậu nghe cũng rất ư là cao sang Jong Kook. Gia đình cậu là một gia đình có uy tín cao nhất nhì Hàn Quốc. Ba cậu là chủ tịch một công ty bất động sản với nhiều kinh nghiệm và số tài sản to lớn. Mẹ cậu lại là Viện Trưởng của Bệnh viện lớn thứ hai tại Hàn Quốc. Do đó cậu cũng là một quý tử được rất nhiều vị đại gia trên thương trường để mắt tới và có ý định gã con gái cho cậu. Nhưng không vì thế mà cậu lại ỷ lại vào gia thế, cậu rất chăm làm. Tuy gia đình nhà cậu đều làm trong các nơi rất lớn và uy tín, nhưng cậu xin ba mẹ được tự đi làm thêm và kiếm tiền trang trải việc học của mình. Mọi người đều thắc mắc rằng "cậu ta là con của một nhà quyền quý thế mà lại đi làm hay sao?" Nhưng bỏ qua mọi sự bàn tán hay mọi sự giúp đỡ của mọi người, cậu vẫn kiếm từng đồng tiền bằng chính sức lao động của mình.
Mọi người vào lớp, giáo viên bước vào. Cả lớp cứ bàn ra tán vào.
"Cô ấy khó lắm hay sao mà ai cũng bàn tán hết nhỉ? Thật là khó chịu."
Vì cậu là một người trầm tính nên cậu rất ghét sự ồn ào, xôn xao. Cậu đập bàn, đứng dậy quát to:
-Im lặng coi! Cái lớp gì mà hơn cả cái chợ. -Cậu tức giận.
-Em đang làm gì thế? Tôi là chủ nhiệm của lớp này mà em lại làm gì vậy? Tôi không quản thì lấy cái quyền gì mà em quản?
-Em đang cố giúp cô giữ lớp, thế mà cô lại nói vậy. Em xin lỗi cô!
Nói xong, cậu bước ra khỏi lớp. Cả lớp lại tiếp tục xôn xao. Cô chủ nhiệm chạy vội ra cửa, hô lớn tên của cậu ấy:
-Jong Kook yah~ Jong Kook yah~
Cậu không nói tiếng nào mà bỏ đi thẳng xuống sân và ngồi vào băng ghế đá. Hai tay cậu nắm chặt lại, thở mạnh, mặt tức giận.
-Cậu Kook à! Cậu đừng tức giận nữa. Dù gì cô ấy cũng là cô Chủ nhiệm của cậu mà. Cậu hãy lên lớp lại đi. Nếu cậu làm vậy thì chính cậu đã tự nhận mình sai đó.
Cậu ngạc nhiên vì có người biết được tên thân mật của cậu. Cậu ngước nhìn rồi hỏi:
-Sao... cậu biết cái tên ấy của mình chứ?
-À! Ba tớ là quản gia nhà cậu đấy.
-Hả? Quản gia nhà tớ? Ông Jin Su* đó hả?
*Đây là cái tên mình tự đặt ra chứ không phải là một người nào hết nha :))
-Đúng rồi! -Cô ấy cười mỉm.
-Ồ! Ra là chúng ta quen biết nhau bao lâu nay thế mà tôi không hề biết cậu. -Giọng điệu cậu nhẹ nhàng hơn.
-Tớ tên Ji Hyo. Rất vui khi được nói chuyện với cậu. Nhưng bây giờ cậu hãy lên lớp đi, cứ ở đây hoài thì không hay đâu.
-Được! Vì cậu nên tớ mới lên đó nha.
-Rồi rồi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
<Tùng...>
Tan học, cậu e dè lại gần Ji Hyo, hai tay cho vào túi. Cậu mời Ji Hyo:
-Đi ăn với tôi nha.
-Thôi! Tớ xin lỗi. Tớ phải về giúp ba tớ.
Ji Hyo loay hoay dẹp cặp và đi vội ra về.
-Cậu đứng lại.
Jong Kook tiến lại phía Ji Hyo, kéo tay cô lại rồi bảo:
-Cậu yên tâm. Chỉ cần tôi nói một tiếng thôi là ba cậu cho phép chứ có gì to tát đâu.
-Không! Tớ không thích như thế. Tớ xin lỗi.
"Cậu ấy hiếu thảo thật." Cậu cười mỉm rồi quay về chỗ dẹp đồ vào.
Bước từng bước nhẹ trên sân, cậu chỉ cần nhếch mép thôi cũng đủ để mọi cô gái say rồi. Ngay cả những bạn cùng giới với cậu ấy thì cũng có một phần rung động.
~~~~~~~~~~~~~~
-Annyeong~~ -Giọng mẹ Jong Kook nghe thật ngọt.
-Dạ! Con chào mẹ. -Jong Kook chỉ nhìn một cái rồi lại bỏ lên phòng.
Lúc này, cậu gặp ông Jin Su.
-À chào cậu. Hôm nay con gái tôi nó cũng đến trường đấy. Cậu có gặp nó không?
-Con... gái... ông... -Cậu lắp bắp, rồi lại đỏ mặt.
-Cậu sao thế? -Ông thắc mắc.
-Dạ không có gì ạ! Cậu ấy chung lớp với con ạ.
-Thế à. Thôi! Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi. Tạm biệt cậu.
Jong Kook bỏ vào phòng, quăng chiếc cặp sang một bên rồi nằm phạch ra giường.
-Haizzzzzzz -Cậu thở dài.
"Sao mình cứ nghĩ tới cậu ấy vậy nhỉ? Chẳng lẽ? Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ một người như mình mà lại đi thích một cô gái con của người làm ư? Không thể!"
Cậu lắc đầu một cái rồi lao thẳng vào phòng tắm. Cậu tắm một cái cho thật thoải mái. Cậu bước ra khỏi phòng tắm. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, như mọi thường cậu liền chạy ra mở cửa ngay lập tức.
Vừa mở cửa, cậu ngạc nhiên và đỏ mặt, vội chộp lấy chiếc áo khoác móc gần cửa choàng vào.
-Là... cậu... sao... Ji Hyo? -Jong Kook đang chỉ quấn một chiếc khăn tắm và không mặc áo để lộ rõ cơ bụng 6 múi rắn chắc của mình.
-Ờ! -Cô ngại ngùng, rồi chạy xuống phòng khách.
Jong Kook vội mặc bộ đồ vào rồi chạy xuống phòng khách.
-Dạ hôm nay con được học chung với Jong Kook đấy bác ạ. -Ji Hyo tươi cười nói.
-Thế à! Trùng hợp quá nhỉ? Mong con giúp đỡ nó nhiều hơn nha. Nó học cũng tạm được nhưng nó lười lắm con à. -Mẹ Kook cười nói.
Lúc này, Jong Kook đang từ trên phòng xuống, cậu chạy đến ngồi chiếc sofa kế bên Ji Hyo. Mẹ Kook cười rồi bảo:
-Mọi thường con sẽ ngồi kế mẹ mà. Sao hôm nay lại ngồi kế Ji Hyo vậy? Có ý đồ gì đây?
-Có gì đâu mẹ! À mà hôm nay cậu đến đây chi vậy? -Kook hỏi Ji Hyo.
-À tại hôm nay ba mình không có mang đồ ăn đi làm nên mình mới tới đây để đưa cho ba.
-À thì ra là vậy. Lúc nãy tớ muốn lên phòng nói chuyện với cậu thì thấy cảnh đó đó.
-À à!!
Cả hai cùng tâm sự rất nhiều chuyện. Từ chuyện năm ngoái học như thế nào đến chuyện ăn uống và thói quen hằng ngày. Cả hai người như đã thân từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ mới gặp sáng nay.
<Bing... Bong...> Tiếng chuông đồng hồ cổ trong nhà cậu vang lên.
-3 giờ rồi sao? Thôi, mình về nha. Mình còn phải nấu cơm và đồ ăn để chiều ba mình về rồi còn ăn.
-Vậy hả? Bye nha!! -Cậu vẫy tay nhiệt tình.
Ji Hyo rời khỏi nhà, mắt Kook cứ ngó đầu nhìn theo Ji Hyo cho đến khi hình bóng ấy biến mất giữa sự đông đúc.
"Cậu ấy thật dễ thương. Thật là dễ gần mà."
Suốt cả ngày, cậu không hề nghĩ đến chuyện khác, trong tâm trí cậu chỉ có mỗi hình bóng của Ji Hyo.
"Ji Hyo à! Sao em đẹp đến thế? Sao em có thể cướp đi trái tim anh như thế? Sao em lại khiến con tim anh xao động đến thế?" Các câu hỏi đó cứ lặp tới lặp lui trong đầu cậu.
<Cốc..Cốc..> Tiếng gõ cửa phá tan mọi suy nghĩ bay bổng của Kook.
-Ai đó?
-Mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ. -Giọng ông Jin Su.
-Dạ vâng.
Trong bàn ăn, mắt cậu nhìn lao đao đâu đâu ấy, tay thì cứ gắp cơm cho vào miệng. Tâm trí cậu như bay theo "cô gái ấy".
-Con sao vậy? Lâu lâu ba mới được ăn cơm nhà cùng con thế mà con bị gì vậy? -Giọng ba của Kook khó chịu.
-Dạ không có gì đâu ạ! Con chỉ đang nghĩ đến công việc của mình thôi.
-Công việc? Ba nghĩ con nên nghỉ làm ở đó đi, từ từ học việc rồi về giúp cho công ty nhà mình đi con à.
"Nghỉ việc? Mình không thích như thế. Nhưng... nếu mình cứ làm việc như thế thì thời gian đâu mà đi chơi cùng Ji Hyo đây chứ? Thôi thì cứ thử nghe lời ba một lần coi sao."
-Dạ! Con sẽ nghỉ việc.
-Sao lần này con quyết định nhanh chóng vậy? -Mẹ Kook bảo.
-Dạ không có gì đâu ạ! Con ăn no rồi, con lên phòng đây. -Kook đặt chén xuống rồi chạy nhanh lên phòng.
Vừa định lên phòng thì cậu thấy ông Jin Su đang loay hoay dọn dẹp lại đồ đạc rồi chuẩn bị về. Kook liền chạy đến rồi bảo:
-Hay để con đưa ông về nhà nhé?
"Nếu mình đưa ông ấy về nhà thì mình sẽ được gặp Ji Hyo."
-Ô! Vậy thì tốt quá nhưng như vậy có làm phiền cậu quá không?
-Dạ không sao đâu ạ! Để con lên thay đồ rồi con sẽ chở ông về.
Cậu định lấy chiếc Chervolet chở ông về thì đột nhiên ông bảo:
-Tôi không cần đi chiếc xe sang trọng thế đâu. Chỉ cần cậu chở tôi về bằng chiếc xe bình thường là được rồi.
-Dạ có sao đâu ạ! Ông cứ lên xe đi ạ.
-Thôi được!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Bin... Bin...> Tiếng còi xe vang inh ỏi.
"Ai mà đi xe hơi đến nhà mình rồi lại bóp kèn inh ỏi thế kia?"
-Ai đấy?
Ông Jin Su bước xuống xe. Ji Hyo ngạc nhiên:
-Sao hôm nay ba đi xe hơi thế?
-À! Là tôi chở ba cậu về đấy. -Jong Kook bước xuống xe với bộ đồ đầy chất mạnh mẽ.
-À là Kook sao? Tớ cám ơn cậu. -Ji Hyo vui cười.
-Không có gì đâu. Cậu đi ăn với tớ nha?
Ji Hyo do dự một hồi lâu rồi mới trả lời:
-Xin lỗi cậu! Tớ có hẹn với bạn trai tớ rồi! Cậu ấy đến rồi kìa. HAE JIN YAH~~
Jong Kook đứng hình vài giây rồi quay sang thì thấy một anh chàng đi chiếc xe đạp mặc đồ cũng không kém phần thua kém gì Jong Kook.
"Ji Hyo đã có bạn trai? Ji Hyo đã có bạn trai? ..." Câu hỏi cứ liên tục chạy đến.
-Bạn của em à? -Hae Jin hỏi.
Ji Hyo chạy đến, khoác tay Hae Jin rồi trả lời:
-Dạ! Bạn cùng lớp với em. Thôi mình đi thôi anh.
Mọi thứ như sụp đổ trước mặt Jong Kook. Mọi hình bóng của Ji Hyo nay đã bị chàng trai mang tên Hae Jin ấy cướp mất. Con tim cậu như vụn vỡ từng mảnh. Nước mắt cậu không biết tự lúc nào đã chảy ra. Cậu leo lên xe, chạy thẳng đến quán bia. Chiếc xe cứ lao nhanh với một tốc độ kinh hoàng.
Cậu uống không biết bao nhiêu là bia là rượu. Cứ hết chai này đến chai khác. Kể cả điện thoại kêu cậu cũng không bắt máy. Bây giờ, cậu chỉ muốn đập nát mọi thứ xung quanh mình. Cậu đã quá hi vọng và đã quá yêu Ji Hyo đến vậy. Thế mà cậu lại phải chịu một sự đau khổ như vậy. Có vẻ như chính sự sơ suất của mình vì đã không tìm hiểu Ji Hyo kĩ hơn đã khiến cậu phải đau đến mức như vậy.

\\\\\\\__________///////
~End chap 1~
Mọi người ủng hộ truyện của mình nha. Có gì thắc mắc các bạn cứ việc hỏi nha. Kamsa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro