Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu mở he hé. Ánh sáng chói chang từ ánh mặt trời chen vào căn phòng của mình.
"Đã sáng rồi sao? Nhưng sao mình lại ở nhà chứ?" Cậu ngờ vực.
<Cốc... Cốc...> Tiếng gõ cửa từ phía ngoài.
-Con dậy chưa? Mẹ vào nhé. -Giọng mẹ Kook ân cần.
-Dạ mẹ vào đi ạ.
Mẹ cậu mở cửa ra và tiến thẳng đến giường cậu, ngồi sát bên cậu nói nhẹ:
-Con dậy rồi sao?
-Dạ! Mà sao..
Chưa kịp nói dứt câu, mẹ Kook đã chen vào:
-Đêm qua chủ quán đã gọi và kêu mẹ rước con về đó. Mà sao con lại say xỉn đến mức như vậy?
-Dạ! Không có gì đâu ạ. Thôi! Con đi thay đồ đây ạ.
Kook nói rồi, mẹ cậu ra khỏi phòng. Cậu vào phòng tắm và thay đồ thật nhanh. Cậu ăn sáng rồi xin mẹ lấy xe để đi dạo cho khuây khoả.
~~~~~~~~~~~~~~
Cậu dừng xe tại một công viên, rồi ngồi vào băng ghế đá. Cậu hít thở không khí trong lành tại đây, nhìn ngắm những đàn bồ công bay, đám mây trôi bồng bềnh. Những cơn gió ấm áp được cứ thổi tới. Cậu lại cảm thấy thoải mái hơn và cảm thấy khoẻ hơn nhiều.
Thế nhưng, chỉ vừa mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn thì hình ảnh ấy lại xuất hiện trước mắt cậu. Một bóng dáng và nụ cười quen thuộc đã gắn liền trong tâm trí cậu, giờ đây lại hiện lên.
"Ji Hyo!! Cô ấy lại đang đi bên Hae Jin. Hạnh phúc bên cậu ấy."
Mắt cậu cứ nhìn chằm chằm về phía cặp đôi ấy, hai tay chấp lại, miệng lại thở dài, tim cậu lại bắt đầu rỉ máu.
"Có lẽ mình nên từ bỏ thôi. Cô ấy có quan tâm ngó ngàng gì đến mình đâu."
Những nụ cười của Ji Hyo dành cho Hae Jin như đã xát muối vào tim cậu. Những cái nắm tay, những cử chỉ thân mật đã khiến cho cậu ngày càng cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu đứng dậy, tay nắm chặt lại rồi phóng luôn lên xe. Cậu lao nhanh chiếc xe về phía bên kia đường, nơi mà Ji Hyo và Hae Jin đang đi.
<Bin... Bin...> cậu bóp kèn thật to.
Ji Hyo và Hae Jin giật nảy mình, quát to:
-Ai đó? Sao lại chạy xe lao về phía tụi tôi?
Lúc này, họ vẫn chưa thế xác định được người trong xe chính là Jong Kook. Kook vẫn không nói gì, quay đầu xe lại rồi chạy đi. Lần này, cậu không đến quán bar nữa mà tiến thẳng về nhà. Chiếc xe cứ lao nhanh về nhà.
Vừa về đến nhà, cậu lao thẳng vào phòng. Nằm phạch xuống giường Kook lại nghĩ ngợi vụ vơi.
"Nếu bây giờ mình cướp Ji Hyo từ tay Hae Jin thì cũng không phải là chuyện to tát. Nhưng... Liệu chiếm được thân xác của Ji Hyo, nhưng trái tim của cậu ấy chỉ thuộc về Hae Jin mà thôi."
Nghĩ rồi, Kook lại cảm thấy buồn rồi bắt đầu rơi lệ. Nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, tay cứ ôm chặt tim mình mãi không buông. Cứ thế Kook lại thiếp đi từ lúc nào không biết. Kook nhớ lắm. Nhớ cái bóng dáng của Ji Hyo, nụ cười của Ji Hyo đến cả khi Kook thiếp đi, trong mơ, Kook vẫn nhìn thấy Ji Hyo. Giấc mơ ấy như cắt sâu vào trái tim của cậu khiến cậu ngày càng đau đớn hơn.
"Tại sao mình lại như vậy chứ? Đau khổ vì một người con gái chưa từng là gì đối vói mình. Một người con gái chưa từng xem trọng mình thì tại sao lại phải đâu chứ? Không!! Mình phải vượt qua. Nỗi đau nào cũng có thể vượt qua được. Mình phải xoá bỏ cái hình bóng ấy ra khỏi cuộc đời mình và bắt đầu một cuộc sống mới. CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN ĐƯỢC THÔI!!"
Và rồi suốt nguyên ngày hôm đó, cậu không ăn uống gì cả, chỉ nghĩ đủ mọi cách để quên đi tình cảm mình dành cho Ji Hyo.
"Mình quyết định rồi. Kể từ bây giờ, không được quan tâm đến Ji Hyo nữa mà phải quan tâm đến việc học và công việc của mình."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau đến trường, cậu gặp lại Ji Hyo ở phía hành lang. Ji Hyo chào cậu một cái nhưng cậu lại không trả lời, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi. Cậu làm mặt lạnh, lên thẳng lớp rồi ngồi vào chỗ của mình. Mọi người xung quanh vẫn cứ cười đùa nhưng cậu thì không. Chỉ ngồi yên một chỗ và nhìn xa xăm. Ji Hyo thấy lạ và lại gần hỏi thăm:
-Cậu sao vậy?
-Tôi không sao! Cậu đi ra chỗ khác đi. Tôi cần yên tĩnh.
-Cậu có chuyện gì sao? Kể mình nghe đi.
-Tôi đã nói là không sao rồi mà. Sao hỏi nhiều quá vậy. -Jong Kook lớn tiếng.
Ji Hyo thấy thế liền bỏ đi ra khỏi lớp, mọi ánh mắt đều hướng về phía Jong Kook. Jong Kook đứng dậy, đập bàn quát to:
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN.
Dứt câu, cậu bỏ ra lớp và đi về phía ngược lại với Ji Hyo. Cả lớp xôn xao bàn tán ngày càng lớn.
Jong Kook tiến đến phía nhà vệ sinh, vừa đi ngang qua thì thấy Ji Hyo đang ngồi một mình ở băng ghế đá, tay cầm khăn giấy lau nước mắt. Bỗng dưng, Jong Kook lại trở nên yếu mềm, tay chân bủng rủng. Có vẻ như, việc thấy người mình yêu phải khóc đã khiến cậu cảm thấy xót xa. Cậu tiến lại gần Ji Hyo. Cậu dừng lại.
"Đêm qua, mình đã hứa sẽ không quan tâm đến Ji Hyo nữa cơ mà. Không được. Mình đi thôi."
Tuy chỉ nói thế, nhưng con tim cậu lại không thể làm thế được. Cậu lại tiếp tục bước tới rồi ngồi cạnh Ji Hyo:
-Cậu sao vậy? -Jong Kook e dè.
-Không... Không sao. -Ji Hyo lau nhanh những giọt nước mắt trên mi mình rồi cười mỉm.
-Cậu khóc vì chuyện lúc nãy đúng không? Tôi xin lỗi.
-Đâu có.
<Tùng...>
-Tới giờ rồi, lên lớp thôi.
Nói rồi, Ji Hyo nắm lấy tay Jong Kook và chạy thật nhanh lên lớp học. Jong Kook chỉ biết chạy theo. Từng bước chân của cậu ấy chạy như đang bay. Nó thật nhẹ nhàng và không cần nặng trì xuống vì sự buồn bã nữa. Con tim cậu lại bắt đầu đập bất chấp nhịp điệu.
"Cậu ấy? Cậu ấy đang làm gì vậy?"
Không cần suy nghĩ nhiều nữa, Jong Kook chỉ biết chạy theo và cười thật tươi mà thôi. Thật sự, con người lạnh nhạt của Jong Kook đã được sưởi ấm bằng những hành động của Ji Hyo. Jong Kook chỉ mong con đường lên lớp ngày càng dài thêm để cậu được nắm đôi tay mềm mại và trắng trẻo ấy thêm lâu hơn nữa.
Cậu đã từ bỏ đi cái ý định không quan tâm đến Ji Hyo nữa. Cậu lại bắt đầu trở nên ấm áp hơn chứ không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Cậu ngỏ ý với Ji Hyo:
-Đi ăn tối với tôi nha.
-Ăn tối sao? Mấy giờ?
-7 giờ. Được chứ?
-Ok!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ mới có 5 giờ mà Jong Kook đã bắt đầu làm đẹp cho mình rồi. Cậu bắt đầu vuốt keo, chỉnh sửa trang phục rồi tập làm những hành động ga-lăng để chinh phục trái tim của Ji Hyo. Nhưng... Cậu chợt nhớ rằng Ji Hyo đã có người yêu, cậu và Ji Hyo chỉ có thể là bạn. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy quặng thắt, nụ cười vụt tắt trên đôi môi, ánh nhìn ấm áp nay đã trở nên lạnh hẳn đi. Cậu lặng đi, không thể suy nghĩ gì hơn ngoài chuyện Ji Hyo đã có bạn trai. Trái tim cô ấy đã có người sở hữu.
Bỗng dưng, từ một con người đang cảm thấy hưng phấn và vui vẻ lại trở thành một con người lạnh nhạt đầy sắt đá. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay, mở bài nhạc quen thuộc của mình và nhép theo. Một bài nhạc buồn da diết với những câu hát đã khắc sâu trong trí nhớ của cậu.
Còn Ji Hyo thì đang tất bật chuẩn bị cho buổi tối của cô với Jong Kook. Cô bắt đầu từ phần make up. Cô bắt đầu kẻ mắt, tô son, đánh phấn và đeo len. Sau đó, cô lại diện trên mình một bộ váy trắng và xách chiếc túi cùng tông màu với bộ váy của mình. Cô ngồi đợi Jong Kook tới rước. Nhưng đã 7 giờ 15 mà Jong Kook vẫn chưa tới. Cô cảm thấy khó chịu và liền gọi cho Jong Kook thì không được. Jong Kook đã khoá máy.
-Cậu ấy sao vậy chứ? Hẹn 7 giờ mà bây giờ đã 7 giờ 15 rồi chứ ít gì.
Vừa nói xong, chiếc Chervolet đã đến. Jong Kook xuống xe rồi nhẹ nhàng nói:
-Xin lỗi tôi đến trễ. Mình đi nha.
-Sao cậu đến trễ vậy?
-Tôi bận chút việc.
Jong Kook mở cửa xe và mời Ji Hyo lên. Trên xe, Jong Kook lại mở tiếp cài bài nhạc buồn ấy, cả hai đều không nói lời nào. Ji Hyo cảm thấy thật ngột ngạt nên đã bật một bài nhạc khác sôi động hơn. Nhưng lúc này Jong Kook đã lên tiếng:
-Cậu làm gì vậy? Tôi đang nghe mà.
-Tớ thấy không khí ngột ngạt quá nên mới mở bài này thôi, nếu cậu không thích tớ sẽ mở lại bài lúc nãy.
Nói rồi, Ji Hyo không nói gì thêm mà lẳng lặng bật lại cái bài lúc nãy mà Jong Kook đã nghe.
Đến nơi, Jong Kook đưa xe vào bãi đỗ xe, còn Ji Hyo thì đứng trước cửa nhà hàng đứng nhìn. Chiếc bảng hiệu đầy màu cùng với những món ăn đầy bắt mắt đã thu hút sự chú ý của cô.
-Đây là nhà hàng 5 sao sao?
-Ừ! Cậu thích chứ?
-Thích. Đây là lần đầu tiên tớ đượ đi ăn nhà hàng 5 sao đấy. Đó giờ tớ chỉ được đến các nhà hàng thường thôi. Nhưng đồ ăn ở đây đắt lắm, cậu trả được chứ?
-Tất nhiên. Chẳng lẽ mời cậu tới rồi không có tiền sao?
-Cám ơn trước.
Ji Hyo thích thú bước vào nhà hàng, những chiếc đèn được thiết kế sang trọng cùng với những chiếc bàn được sắp xếp theo vẻ sang trọng. Mọi thứ ở đây chỉ cần nhìn vào đã thấy khoái rồi. Ji Hyo nhìn vào thực đơn rồi nói nhỏ với Jong Kook:
-Cậu gọi món đi. Tớ không biết gọi.
Jong Kook cười mỉm rồi bảo với người phục vụ rằng:
-1 phần Pizza Royale, 1 phần Bít tết bò Wagyu.
Vừa gọi món xong, Jong Kook đã quay sang phía Ji Hyo, nhìn chằm chằm vào cô rồi thốt lên:
-Ji Hyo à! Cậu đẹp quá.
Ji Hyo ngạc nhiên, nhìn Jong Kook rồi cười:
-Cám ơn cậu. Hôm nay trông cậu cũng phong độ không kém. Chỉ mới là học sinh cấp ba mà trong cậu nhìn chẳng khác nào những vị đại gia có tuổi.
Không khí trong nhà hàng càng trở nên lãng mạn hơn khi tiếng đàn piano vang vọng lên. Những ánh đèn điện tắt hẳn đi và thay vào đó là những chiếc nến được thắp sáng trên từng bàn. Không khí ấm áp và du dương hơn. Những đôi tình nhân cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc bay bổng ấy. Jong Kook đứng dậy, một tay để phía sau, tay kia hướng về phía Ji Hyo và cúi người:
-Ra nhảy với tôi nhé.
-Được.
Ji Hyo nhận lời, rồi họ lại hoà mình vào những dòng nhạc nhẹ nhàng. Kết thúc bài nhạc, ánh đèn lại sáng lên, tất cả cùng quay về bàn ăn của mìn và tiếp tục thưởng thức. Lúc này, bỗng dưng, tay của Jong Kook tiến gần đến tay của Ji Hyo và rồi ngày càng gần hơn, gần hơn nữa và nắm lấy tay của cô. Cô nhanh chóng lấy tay ra và nói:
-Cậu làm gì vậy? Tớ có bạn trai rồi.
-Tôi xin lỗi.
Jong Kook vừa dứt câu, Ji Hyo đã đứng dậy và bỏ ra về. Một lần nữa, Ji Hyo đã bỏ rơi Jong Kook cô đơn lạc lõng giữa chốn đông người

\\\\\\_________//////
Có một số chỗ au viết tên của Jong Kook là Kook đó nha để nhanh hơn thôi, mong mọi người thông cảm. Có một số chỗ au bị rối nên mong mọi người bỏ qua cho. Ủng hộ au nha mọi người.
Love u ❤️
Có mấy chỗ au viết có sai chính tả mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro