CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah!!Con nhỏ kia đứng lại cho tao........Giọng của một người đàn ông lùn mà mập mạp nhìn chả có vẻ gì là đáng sợ nhưng giỏng dạt vang lên.
- Đại ca à!!! tên còn lại lên tiếng.Vì  thân hình cao ốm với lại từ nãy đến giờ chạy nhiều nên thều thào nói.
-Gì! tên đại ca bực bội trả lời.
-Nếu đại ca bị chủ nợ rượt như vậy thì đại ca có đứng lại theo lời của chủ nợ hôn....tên kia mỉa mai nói
''Bốp'' Cái thằng này!!! Mày dỡn mặt với tao hả...Vừa nói hắn vừa tán vào đầu tên kia một cái rõ đau lại nói: Mày mà để nó ''xổng'' lần nữa thì coi chừng tao nghe chưa...
Nói xong cả hai mặt hậm hực chạy đuổi theo cô gái.....

Song Ji Hyo hớt ha hớt hải chạy nghĩ thầm :'' đợt này mình tiêu rồi''. Chạy nhanh quá mà lại va phải một người, vội nhìn lên thì thấy ánh mắt của anh lạnh băng, nhìn qua một lượt thì thấy con  người này to, cao, cơ bắp cuồn.'' cuộn.'' Thôi xong chắc thế gian này không cần mình nữa rồi'' Ji Hyo nghĩ rồi  bất giác thân thể lại run lên.....Nhưng người đàn ông chả có phản ứng lướt qua Ji Hyo như cô vô hình...
'' Con người này chắc không phải không có mắt đâu nhỉ, chẳng lẽ không để ý mình thiệt'' còn đang rối nùi trong cái suy nghĩ thì nghe tiếng của hai tên kia đang đến, bỗng một suy nghĩ điên rồ chợt lóe lên, chưa kịp suy nghĩ đã kéo anh vào một con hẻm gần đó lại nói với một giọng cực kì cực kì dễ thương: OPPA à!!! Sao bây giờ anh mới đến....Vừa nói vừa cởi mũ và áo khoác của của hàng làm thêm vứt sang bên cạnh, xõa tóc ra lại choàng tay kéo cổ người đàn ông bước vào con hẻm nhỏ lưng quay ra đầu con hẻm. Thanh âm rõ to, cô cố tình nói cho hai tên kia vừa bước tới chỗ con hẽm  mà xà quầng nãy giờ nghe.
Thực ra thì hành động này nói chung nếu mà có ai nhìn thấy mặt cô chắc Ji Hyo hông dám ra đường nữa quá. Tự nhiên con gái con đứa lại choàng vai bá cổ một người đàn ông không quen biết mà cho dù có quen thì cũng không thể rơi vào cái tư thế giống như cô đang cưỡng hôn anh như vầy. Chắc cô độn thổ quá. Trong lúc Ji Hyo đang hỗn độn vì một mớ suy nghĩ của cô thì người đàn ông vội đẩy cô ra nhưng vì cô ôm chặt quá mà không nhút nhít được.Anh bực bội quát lớn:
-''Nè!! Cô đang làm'' cái quái qủy gì vậy.Chưa nói hết câu thì một bàn tay nhỏ bé vội che miệng anh lại lên tiếng với cái vẻ mặt đầy nỗi khổ cần người rủ long thương : Anh nói nhỏ thôi, cho tôi mượn thân thể anh một xíu thôi! năn nỉ đó!xin anh đó.
-Cô cũng mặt dày quá nhỉ!!Anh nói với giọng bực bội nhưng thanh âm đã nhỏ hơn lúc trước rất nhiều.
Anh vừa nói xong cô lại nghe một giọng nói quen thuộc: Haizzzz, con gái bây giờ bạo dạng quá nhỉ.Vâng cái giọng nói quen quen ấy là ông chủ nợ yêu quý của cô, hại cô phải rơi vào cái tình trạng mà gọi  thẳng ra là lẳng lơ này. Hai tên đó nói xong thì cũng nhớ lại phải rượt cô nên đã chạy vụt qua con hẻm đó không để ý đến hai con người tưởng chừng rất thân mật này.
Thấy vậy cô thở phù một cái coi như là cô vừa thoát qua một kiếp nạn rồi đi, tay thì vẫn choàng cổ anh.
-Nè!!bây giờ cô có thể bỏ ra rồi chứ. Anh nói với cái giọng đầy giận dữ. Ji Hyo vội thả tay ra vơ cái mũ với cái áo khoác cầm trong tay lại nói: Xin lỗi anh.Với cái vẻ mặt đầy tội lỗi
-Oppa à! Anh đang làm gì vậy.Giọng một cô gái trong trẻo vang lên. Thấy cô thì liếc mắt qua một tia sắc lạnh nhưng lại trở về vẻ mặt tươi cười bán đầu nũng nịu hỏi anh: Cô ta là ai vậy Jong Kook??
Anh hạ giọng trả lời: À...!!! Chỉ là một con nhỏ điên không biết chuyện gì lại đi choàng vai bá cổ đàn ông thôi. Nói xong lại liếc qua Ji Hyo vơi ánh mắt đầy đáng sợ nhìn cô.
....'' À... Thì ra anh ấy tên là Jong Kook.. Còn kia chắc là bạn gái rồi.. Mà cái vẻ hai mặt kia là sao đây. Một giây trước còn nói nói cười cười một giây sau thì như con rắn sắp nuốt chửng con mồi...Haizzz thật là đáng sợ mà.. Chắc mình phải né sớm thôi lỡ người ta nghĩ mình đang ve vãng bạn trai của chỉ, chắc mình chết trước khi chủ nợ kiếm ra quá...''
Đang trong mớ hỗn độn thì câu nói kia của anh làm Ji Hyo dẹp cái mộng tưởng khi nãy..
-Nè!! Anh là ai mà lại phát xét tôi theo kiểu như vậy. Ji Hyo tức giận
-Ồ, vậy chắc tôi lầm rồi...Jong Kook mỉa mai nói
-Thôi không nói chuyện với anh nữa.(nói chuyện với con khỉ đang chửi lộn thì có). Dù gì cũng cảm ơn anh. Nói xong cô gập người 90° tỏ vẻ thành kính chào rồi quay mặt đi lại nói : Mong là không gặp lại anh nữa...
'' Con nhỏ đó cũng thú vị nhỉ'' Jong Kook nghỉ thầm.Mặt thì cũng được, thân hình cũng ổn chỉ cái tội hơi chanh chua...
-Oppa! Oppa.. Tiếng kêu của cô gái đã làm làm Jong Kook bừng tỉnh mà không nghĩ về cô nữa
-À... Chúng ta đi thôi Eun Hye....
P/S: JÀNG JANG VẬY LÀ XONG CHAP ĐẦU TIÊN MONG M.N ỦNG HỘ MK ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHAN.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro