CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Rồi mọi chuyện cũng sẽ trở về qũy đạo của nó.

- Chồng ơi, vợ lại rớt phỏng vấn nữa rồi...Ji Hyo não nề lên tiếng.
- Trời! Ji Hyo à , đây là lần thứ n trong tháng này rồi đó. Sao vậy Ji Hyo.
- Haizzz!!! Tớ hông biết nữa.Có bằng loại giỏi thì  ích gì chứ.
Cả tháng nay Ji Hyo vì đi tìm việc làm nên suốt ngày vắng nhà. Còn Ji Min cũng bận rộn vì công việc của cô ấy nên cái nhà trống trơn lạnh lẽo.
- Chồng, hôm nay mở party đi, xã xui cho mình. Mai tớ lại phải đi phỏng vấn tiếp. Tìm việc làm còn khó hơn tìm kim cương nữa.
- Được thôi, vậy thịt nướng với soju, OK.Ji Min vừa nói vừa làm động tác vờ uống rượu.
-Ok Ok. Chồng là nhất. Vừa nói xong Ji Hyo 'phóng' lại ôm chầm Ji Min.

Tập đoàn JK, phòng tổng giám đốc.
- Cô, bước ra khỏi phòng cho tôi.Jong Kook lớn tiếng quát.
- Giám đốc, tôi xin lỗi tôi không cố ý. Cô thư kí rối rít thanh minh
- Đừng có nhiều lời.Jong Kook nhấc máy gọi vào số của một người: Cậu, thanh toán tiền lương cho thư kí mình đi.
- Yah!!! Đây là người thứ mấy rồi, Cậu sao lại khó tính vậy chứ.Người bạn thân của Jong Kook trách móc.
- Jae Suk à!! Cậu biết mình mà, mình không thích người khác đụng vào đồ của mình khi không có sự cho phép của mình mà.Jong Kook thanh minh.
- Cậu khó quá rồi.Phòng cậu có cái gì quý giá đâu. Phòng giám đốc gì mà chỉ có đen với trắng có màu khác thì chỉ có màu xám( là hai màu kia trộn lại đóa),vật dụng thì bình thường, chả có cái gì,bla bla bla......Jae Suk trách.
- Cô ta làm vỡ khung hình của tớ với Eun Hye rồi. Cô ấy mới đi công tác hôm qua , cậu hỏi làm sao một tháng này mình thấy cô ấy được ngoài cái tấm hình ấy(sến hết biết, chẳng phải có điện thoại sao).

Flash back:

Tối hôm qua là ngày mà Jong Kook và Eun Hye hẹn hò, là chia tay Eun Hye đi công tác một tháng này. Hai người ngồi trong quán cafe nói chuyện. Vừa kết thúc Eun Hye nói đi vệ sinh nên Jong Kook thanh toán rồi ra ngoài thì gặp phải Ji Hyo.( mọi chuyện sau thì m.n cũng biết rồi).

Jae Suk:..... Haizzz, ban thư kí chả còn mấy người . Cả nam lẫn nữ mỗi lần nghe làm thư kí cho cậu thì chỉ có chạy mất dép, không ai chịu nỗi tính cách của cậu. Ai đời, vỡ có cái khung ảnh mà đuổi việc người ta.
-  Cậu đừng có nói nhiều, tớ bảo đuổi là đuổi. Mai đem tới người khác cho tớ.Jong Kook ra lệnh.
- Bộ cậu tưởng thư kí là đồ vật muốn có là có muốn đem đâu là đem sao. Sao cậu không làm một mình đi kím thư kí làm gì, giỏi quá rồi.Jae Suk trách rồi cúp máy không nói thêm nữa.
-Ơ hay, nói chuyện với giám đốc mà lại cúp máy trước, được lắm hãy đợi đấy Yoo Jae Suk.Jong Kook vừa dập mây thid nghe tiếng chuông của điện thoại riêng.
- Òh, Eun Hye à, có chuyện gì sao.
- Oppa, chẳng lẽ có chuyện gì thì em mới được gọi cho anh hay sao.
- Tất nhiên là không phải rồi.
- Oppa, em nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Em làm việc có ổn không.
- À, tốt lắm oppa.Á.....Eun Hye bỗng la lên
- Em sao vậy, không sao chứ.Jong Kook lo lắng.
- Em không sao, vậy em cúp máy nhé, em có công việc rồi. Eun Hye cúp máy cái rụp.
- Vậy đừng làm gì quá sức nhé, chú ý sức khỏe.....tút tút tút. Cô ấy cúp máy rồi.Haizz chắc cô ấy không sao đâu.( uk không sao đâu anh sau này anh sẽ biết * cười nham hiểm*)
Jong Kook ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt lại rồi bỗng nghĩ về con nhóc đó, chết tiệt mình mệt mỏi rồi chắc phải nghỉ một lúc. Sao mình lại nghỉ đến con nhỏ đó chứ.

Tối, tại nhà Ji Hyo và Ji Min

- Dzô Dzzô Dzzzô.....
Hai người cụng ly rồi nói chuyện xàm xàm, Ji Min thì kể có một anh đang theo đuổi mà mình không thích còn Ji Hyo thì than vãn biết chừng nào mới có việc làm.Hai người nói miết uống mãi cho đến khi trên sàn đầu rẫy chai soju rỗng.... Uống cho đến khi hai người không chịu nổi nữa thì cả hai lại vứt bỏ cái chiến trường này, ôm nhau  đi ngủ như không có gì xảy ra.

Đôi khi uống rượu giải sầu cũng tốt. Cơ mà đến sáng hôm sau thì......
- Ji Min, Ji Min à. Dậy đi cậu trể rồi kìa, híc tớ cũng trể phỏng vấn rồi, làm sao đây, làm sao đây? Ji Hyo cuống cuồng nhảy tưng tưng chạy tới chạy lui như con lật đật.
- Yah!! Con nhỏ kia. Đứng lại. Chóng mặt quá đi. Ji Min quát. Tớ không sao( vì người thích tớ là sếp mà có đến muộn cũng chả sao) còn Ji Hyo thì phải đi phỏng vấn đến trể là toi đời luôn.Ji Min giả vây cho cô: Thay vì cậu đứng đó không làm gì thì thay đồ lẹ lẹ rồi đi phỏng vấn đi.
-Mà này, cậu đi đâu phỏng vấn nơi nào vậy. Ji Min hỏi.
- À, tớ đến tập đoàn JK.Ji Hyo vừa ngậm bàn chải đánh răng vằ trả lời Ji Min.
- Gì Gì, JK á, nghe nói sếp ở đấy vừa trẻ lại đệp trai cơ bụng săn chắc. Đúng là soái, soái quá mà. Ji Min cảm thán.
- Thay kệ anh ta, mình chỉ cần việc làm thôi, giờ mình phải đi rồi. Cô vừa nói xong đã mất hút khỏi cửa vừa nghỉ: mình sẽ không uống rượu nữa, không uống nữa.
Vài phút sau cô quay lại
- Sao lại quay lại rồi?? Ji Min hỏi
- Chồng chúc tớ may mắn đi
-Chúc may mắn. Ji Min đáp ứng
- Hehe, tớ quên mang giày, lại đi mang dép ở nhà đến phỏng vấn chắc chưa tới cửa đã bị đuổi về quá. Cô vội mang giày rồi chạy nhanh ra cửa, sau khi ra rồi còn nói vọng: Bye, chồng của mình.
- Cái con nhỏ này, chắc không ai thèm lấy nó quá. Hậu đậu hết chỗ nói. Ji Min nói xong cũng vội chuẩn bị đến công ty, chắc mình cũng trể mất thôi. Sếp có thích thì cũng không nên dựa dẫm quá.


P/S: Xin lỗi vì chậm trể. *cúi đâù*
Mong m.n vẫn tiếp tục ủng hộ và vote hoặc bình luận cho mình để mk có động lực và tiếp tục cố gắng  nhé. Tks all....😘😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro