CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa! Cao quá! Ji Hyo cảm thán khi đứng trước tập đoàn JK. Mà khoan, hình như có gì đó sai sai.
- Trời ạ! Trể rồi mà còn cảm với chả thán! Ji Hyo tự trách. Chạy ù vài công ty, đến chỗ thang máy : Á! Chờ với chờ với. Của thang máy chuẩn bị đóng lại thì một người đàn ông với tay giữ lại cánh cửa.
- Phù! May quá. Cô thở dài: Cảm ơn anh , cảm ơn. Ji Hyo cúi người cảm ơn ríu rít.
- Gì đây, là cô ta sao. Jong Kook nói thầm.
Cô chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt anh, thấy có chút quen quen nhưng cũng chả thèm để ý. Còn Jong Kook thì....
Mà cô ta không thấy mình sao? Không nhớ mình à? Anh khó hiểu.

Số là hôm nay thang máy riêng của giám đốc bị hỏng phải sữa nên phải đi chung với nhân viên, cơ mà có ai dám đi chung đâu. Chỉ có cô ta, anh liếc sang cô. Mà tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây.

'' Ding''
Thang máy dừng lại, là tầng 18. Ji Hyo vội kiềm nén cái hồi hộp, thở một hơi dài.....
Jong Kook thấy vậy cũng phì cười,
-'' Này cô......'' không nhớ tôi sao. Chưa nói hết câu Ji Hyo đã chạy vụt ra cửa thang máy. Jong Kook đứng hình
- Gì đây mình bị bơ sao, mình là không khí sao, đừơng đường là giám đốc mà lại bị bơ sao. Woa, không thể tin được. Để coi cô ta làm gì ở đây.

Jong Kook cũng bước vội theo chân cô. Ji Hyo đi thẳng đến phòng phỏng vấn, vừa đúng lúc đến tên cô. Phù may quá, vội chỉnh trang phục, thở ra một cái bước vào phòng.

Ở nơi này, Jong Kook đứng chặn cửa thang máy, miệng vẽ lên một đường cong;
Ah! Thì ra cô ta đi phỏng vấn. Được thôi, cô sẽ trả giá về việc vừa sàm sỡ tôi hôm trước, hôm sau lại bơ tôi. Được được Jong Kook gật gật đầu tỏ vẻ đắc chí. Nhân viên đi qua lại thấy giám đốc làm những hàmh động khó hiểu cũng chả dám hó hé.( chỉ chờ lúc rảnh rụ lại một nhóm rồi banh khui ra hoi)
Jong Kook quay lại thang máy, đi lên tầng cao nhất.
Phòng phỏng vấn
Ji Hyo cảm thấy hoìi hộp, nhưng mà có vẻ mọi chuyện đang thuận lợi nên cô cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn. Cô chắc đến 90% là cô sẽ đậu vòng 1.
- Yeah! Yeah! phải vậy chứ. Mình biết mình sẽ làm được mà. Hay lắm Ji Hyo mày làm được rồi. Rất tốt. Trong khi Ji Hyo đang vui vẻ theo đúng nghĩa thì có một con người đang vui vẻ theo một cách rất nham hiểm.

Phòng giám đốc
- Jae Suk à! Tìm tất cả các hồ sơ phỏng vấn lên đây đi. Jong Kook gọi Jae Suk.
- Gì! Tự nhiên đòi xem. Có bao giờ cậu thèm quan tâm đến đâu.
- Này, tôi là giám đốc đấy, mà giám đốc thì phải sao, phải quan tâm đến nhân viên của mình chứ. Đem hết lên đây cho tôi, không thiếu một người. Kể cả người không đậu vòng một. Tút tút tút... nói xong Jong Kook tắt máy.
- Haizzz... Lại lên cơn gì rồi. Jae Suk thở dài. Thôi kệ mình là nhân viên mà phải nghe thôi, nói rồi cầm một tập hồ sơ đi lên phòng giám đốc.
Cốc Cốc Cốc
-Vào đi
-''Đây là...''  chưa nói xong Jong Kook đã tiến đến giật lấy, quay về bàn làm việc.
-''......hồ sơ mà cậu cần Jae Suk thất vọng nói hết câu.
- Được rồi,cậu thích thì ở không thích thì ra ngoài đi. Jong Kook thờ ơ nói
- Để coi........ không phải.... không phải cái này ....không phải..... không phải..... không phải......... chợt nhìn thấy gì đó quen thuộc anh lật lại tập hồ sơ trước
- Ah!đây rồi. Jae Suk cảm thấy mình như không khí, giật mình bởi vì tự nhiên JongKook lại tìm người tích cực đến thế, tò mò hỏi: Cậu kiếm ai hay sao? Để làm gì?
- Àh!! Jong Kook đang đọc hồ sơ trả lời cho Jae Suk
- Tìm cái người đã sàm sỡ mình để trả thù
-À, thì ra là.......WTF, cậu nói gì vậy, ai sàm sỡ cậu, chẳng phải cậu xàm xỡ ai rồi kiếm người đó để đuổi việc hay sao...... Cái này có vẻ hợp lý hơn. Jong Kook cạn lời.
-Tớ cũng đâu biến thái đến mức đó
- Vâng, cậu không phải biến thái, cậu là đồ đại biến thái.
-Ah!!đây rồi..Song Ji Hyo 23 tuổi... sinh ngày 18 tháng 5... tốt nghiệp loại giỏi trường..... quê ở....hiện tại đang ở...... cha mẹ anh chị em..... chưa có chồng,vợ.....thì ra là độc thân vậy càng dễ hơn( ý là để trả thù )
Jae Suk khó hiểu, tích cực vậy chắc là thù lớn lắm. Thôi kệ, không quan tâm.
- Cậu nhận người này chìa ra hòi sơ của Ji Hyo, còn lại muốn làm gì thì làm.
-What!cậu bá đạo thật. Tại sao phải làm vậy.
- Kệ tôi, tôi tự thích thế. Cậu lo làm việc của cậu đi.Jae Suk nghe xong thì hết cách nên đành quay lại ra ngoài. Để lại một con người khóe môi cong lên đến tận mang tai: Kỳ này cô tiêu rồi. Để coi có còn bơ  tôi nữa không, là cô tự vác xác đến, tôi vô tội. Đợi đó Song Ji Hyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro