Some

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sunghwa là một anh chàng đẹp trai.

Hẳn rồi, mọi người ai mà chẳng phải công nhận chuyện đó? Tất cả mọi người, bao gồm cả những nữ khán giả phát cuồng vì cậu trong những buổi diễn của AOMG, những nữ thí sinh vì nhìn mặt cậu mà quên cả lyrics trong vòng đầu tiên của Show Me The Money, những nhà sản xuất của những đội khác và thậm chí là cả chính những rapper trong AOMG, công ty của cậu. Trừ chiều cao ra thì mọi đường nét của Sunghwa đều hoàn hảo, đó là những gì mà mọi người nói. Nhưng thật lòng mà nói thì Kiseok nghĩ rằng đến chiều cao của Sunghwa cũng vô cùng hoàn hảo. Cậu bạn thân bé nhỏ chỉ cao đến vai anh, điều đó khiến mọi chuyện thật dễ dàng khi anh đột nhiên lại muốn ôm trọn cậu nhóc vào lòng. Và đó là lý do vì sao mà ngoại hình của Sunghwa lại vô cùng hoàn hảo trong mắt Kiseok. Vô cùng hoàn hảo.

Jung Kiseok là một người đàn ông đẹp trai.

Phải rồi, Sunghwa thừa nhận điều đó. Chiều cao hoàn hảo, thân hình quyến rũ, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười chết người, rõ ràng người đàn ông này có thể đánh gục trái tim của bất cứ cô gái nào nếu như anh muốn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Khi họ đi cùng nhau, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt ao ước của các cô gái dán chặt trên người anh. Kiseok vô cùng nam tính, nhất là khi anh rap. Đã không dưới chục lần Sunghwa phát hiện chính mình đang ngẩn người ngắm anh rap trong phòng thu như một tên ngốc. Không chỉ ngoại hình, mọi thứ của Kiseok đều đẹp trong mắt Sunghwa. Tất cả mọi thứ.

Lee Sunghwa là một con người nguyên tắc.

Sunghwa thích sự sạch sẽ và ngăn nắp, sống bừa bộn và bẩn thỉu thực sự là một loại cực hình đối với cậu. Nếu mọi thứ trong nhà không được đặt đúng tại vị trí mà Sunghwa đã sắp xếp thì nhất định cậu sẽ vô cùng không hài lòng. Cậu cũng thích việc lập kế hoạch và tuân thủ theo những kế hoạch mà mình đã lập ra, và đương nhiên mẫu người như vậy thì sẽ rất ghét những sự thay đổi bất ngờ. Chính vì không thích bị đặt vào tình huống không lường trước được chuyện sẽ xảy ra mà Sunghwa luôn có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho mọi việc cậu làm, đề phòng khi chuyện diễn ra không theo ý muốn. Dù không nói ra nhưng Kiseok khá là ngưỡng mộ cậu em nhỏ tuổi hơn về khoản này. Cho dù già đầu hơn nhưng Jung Kiseok tự nhận đôi khi mình vẫn chỉ như một đứa trẻ chưa chín chắn, và thậm chí nhiều lúc gặp rắc rối anh còn phải nhờ đến sự "chữa cháy" của Sunghwa. Và cho dù có cằn nhằn về sự rắc rối và phiền phức của Kiseok nhiều đến đâu thì cậu vẫn luôn giúp anh giải quyết những rắc rối ấy. Điều đó tạo cho Kiseok một cảm giác rất yên tâm, giống như là anh luôn có một hậu phương vô cùng vững chắc vậy. Ngoài mẹ và Sunghwa ra, chẳng còn ai khác có thể khiến Kiseok cảm thấy an lòng đến thế. Nhất định là không.

Jung Kiseok là một tâm hồn tự do.

Kiseok thích làm mọi việc một cách tùy tiện, chẳng cần kế hoạch hay lịch trình gì cả, chỉ cần là có hứng thì nhất định anh sẽ làm cho bằng được. Kể cả khi họ có lịch thu âm bài hát mới thì Sunghwa cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu vào ngày đó cậu nhận được tin anh vừa bay đến New York hoặc Paris hay bất cứ thành phố nào khác, nơi có thể giúp anh có cảm hứng để sáng tác bài hát mới hay đơn giản chỉ là giúp anh thư giãn tinh thần. Mọi khi căn hộ của Kiseok luôn bừa bộn như một bãi chiến trường và anh còn chẳng thèm mảy may động một ngón tay vào dọn dẹp hay chỉ đơn giản là đổ bớt rác trong nhà, nhưng cũng có những khi anh cảm thấy đủ năng nổ đến mức lục tung từng góc của căn nhà lên và làm nó sạch bóng cho dù vừa hôm qua Sunghwa đã giúp anh dọn bớt khá nhiều rồi. Cậu cho rằng tính cách này của anh có chút phiền nhiễu nhưng cũng vừa có chút đáng yêu. Bất cứ khi nào Sunghwa mệt mỏi với việc sắp xếp, dọn dẹp hay đơn giản là cảm thấy buồn chán với chính sự ngăn nắp lặp đi lặp lại của mình, Kiseok sẽ luôn luôn xuất hiện trước mặt cậu, nói cậu mặc kệ mọi thứ tùy tiện như vậy và ép buộc cậu phải nghỉ ngơi. Họ sẽ cùng nhau làm biếng một ngày, và cho dù đến ngày hôm sau họ có hàng tấn công việc cần giải quyết bù thì Sunghwa vẫn thấy ổn vì năng lượng của cậu đã được nạp lại rồi. Kiseok chính là người tháo bỏ được sợi dây kỷ luật mà cậu dùng để tự trói buộc mình và cũng chính là người đã dạy cậu cách tận hưởng cuộc sống. Cho dù cuộc đời này có khó khăn đến mức nào thì vẫn luôn có một ai đó ở phía sau trông coi cậu và vực cậu dậy khi cậu cần. Và đó là tất cả những gì Sunghwa cần biết.

Lee Sunghwa là người vô cùng hướng nội.

Sunghwa thực sự thích ở nhà và cũng thích làm việc một mình trong phòng thu. Mặc dù công việc của họ buộc họ phải ra ngoài xã hội, tiếp xúc với rất nhiều loại người và phải quen với sự ồn ào huyên náo nhưng cậu không hẳn là thích thú với điều này hay nói cách khác là chỉ làm nó vì nghĩa vụ. Cho dù là một nhà sản xuất underground thì những bài hát ballad hay thậm chí là những bản nhạc không lời vẫn luôn được Sunghwa yêu thích hơn một chút vì chúng tạo cho cậu cảm giác nhẹ nhàng và tĩnh tại. Đó là lý do vì sao mà mỗi khi mệt mỏi và chán nản với cái thế giới xô bồ ngoài kia thì Kiseok luôn tìm đến cậu bạn nhỏ tuổi hơn như một sự cứu rỗi tâm hồn. Sunghwa thích sự yên bình còn Kiseok thì thích cái không khí yên bình xung quanh Sunghwa, đơn giản là như vậy.

Jung Kiseok là người vô cùng hướng ngoại.

Giữ vai trò là đồng giám đốc của AOMG, Kiseok gần như được coi là người phát ngôn chính thức của công ty vì cậu em CEO còn lại, Jay Park vẫn còn e dè với dư luận sau vụ scandal với công ty quản lý cũ. Hình như người anh này có bạn bè ở mọi nơi anh ấy đặt chân tới, Sunghwa đoán là như vậy. Jung Kiseok hoàn toàn là người đàn ông của xã hội, những bữa tiệc luôn cần sự góp vui của anh, những cô gái xinh đẹp luôn hạnh phúc với sự có mặt của anh, tất cả mọi người đều yêu quý anh. Và chính vì sự sôi nổi ấy mà bất cứ khi nào Kiseok cho rằng Sunghwa đang chìm quá sâu vào sự buồn bã và u tối của chính cậu, anh nhất định sẽ kéo cậu ra ngoài bằng mọi giá và giới thiệu thêm bạn bè mới cho cậu, vừa để giúp công việc của cậu thuận lợi hơn sau này và cũng là để khiến tâm trạng cậu tươi sáng hơn một chút. Điểm yếu thầm kín nhất của Sunghwa mà chỉ có Kiseok biết được là, chàng trai nhỏ tuổi hơn rất dễ bị cuốn vào vũng lầy cảm xúc của chính mình, chìm sâu và cảm thấy bế tắc. Chính vì điều đó, Sunghwa luôn âm thầm coi Kiseok như hoa tiêu của riêng cậu, là người có thể thức tỉnh cậu và đưa cậu trở về với hiện thực. Sunghwa thật sự rất trân trọng điều đó, với sự biết ơn từ tận đáy lòng.

Lee Sunghwa luôn nghĩ rằng mình cần phải chăm sóc cho Jung Kiseok.

Không hiểu lắm là vì lý do gì nhưng Sunghwa luôn cho rằng mình cần phải chăm sóc cho người anh lớn tuổi. Không cần phải được nhờ vả nhưng cậu luôn đến căn hộ của Kiseok mỗi tuần một lần để giúp anh dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc mảnh vườn nhỏ ở khoảng sân trước, nấu cho anh mấy món ăn bổ dưỡng và bỏ vào tủ lạnh cho anh kèm theo một vài mẩu giấy nhớ nhắc nhở anh về việc phải ăn uống và sinh hoạt điều độ như thế nào. Phải quan tâm và chăm sóc cho Kiseok đã trở thành một trong những nguyên tắc bất thành văn của Sunghwa, nếu không làm điều đó cho anh thì nhất định bản thân cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy nên cậu cứ tự nhiên mà làm tất cả những điều đó, không cần hiểu lý do vì sao.

Jung Kiseok luôn nghĩ rằng mình cần phải bảo vệ cho Lee Sunghwa.

Kiseok không hiểu vì sao nhưng anh tự phong cho mình chức danh là vệ sĩ thường trực của Sunghwa, 24/24. Ngoài việc bảo vệ chàng trai nhỏ hơn khỏi những nguy hiểm rình rập hay những kẻ ăn hiếp thì anh còn tự cho mình quyền được giúp cậu từ chối tất cả những kẻ nghĩ mình xứng đáng được hẹn hò với cậu. Không phải anh ghen tuông hay gì đâu, xin đừng hiểu lầm, Kiseok đơn giản cho rằng mình đang giúp Sunghwa một tay mà thôi. Ngoài thời gian dành cho sáng tác, thu âm, những bữa tiệc xã giao và cả thời gian dành cho Kiseok, Sunghwa làm gì còn thời gian để dành cho việc hẹn hò vô bổ đó nữa? Chắc chắn là như vậy rồi, Kiseok tự nhủ.

Lee Sunghwa và Jung Kiseok, họ có một mối quan hệ vô cùng khó hiểu.

Tất cả mọi người xung quanh họ đều cho rằng họ phải là một đôi. Cái cách mà Kiseok vòng tay qua eo Sunghwa, cái cách mà Sunghwa tựa đầu lên vai Kiseok, cái cách mà mắt họ sáng lên khi gặp lại nhau sau buổi tuyển chọn của Show Me The Money ở Mỹ, cái cách mà họ vô cùng tự nhiên quyết định ở chung một phòng trong chuyến đi lưu diễn của AOMG và tự nhiên ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau trên cùng một chiếc giường. Bất cứ ai có mắt và mắt có thể nhìn thì đều có thể nhận ra điều đó, nhưng bất cứ khi nào có ai đó nói với họ rằng nhất định là họ đang hẹn hò, Kiseok sẽ một mực phủ nhận còn Sunghwa sẽ chỉ cười trừ như thể đó là một trò đùa vậy. Có vẻ như ai cũng thấy điều hiển nhiên giữa họ, chỉ có chính hai kẻ ngốc đó là không nhìn thấy.

...

- Sunghwa, em ở đây chứ?

Kiseok cất tiếng hỏi khi anh vừa bước chân lên sân thượng tòa nhà Mnet. Anh không thể tìm được cậu ở quanh khu vực sân khấu sau khi kết quả trận đấu giữa One và Gun được công bố, và Sunghwa thì luôn thích những nơi yên lặng, vậy nên Kiseok ngay lập tức tìm đến chỗ này. Những ngày gần đây họ tiên tiếp thua, thua và lại thua, cho dù Sunghwa luôn cố tỏ ra như không có chuyện gì và luôn an ủi anh thì Kiseok hiểu cậu chỉ cố mạnh mẽ vì anh mà thôi. Với việc thua mất One lần này thì cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình rồi, và trong những lúc như thế này thì anh biết giờ đã đến lượt mình trở thành chỗ dựa cho cậu.

Hẳn rồi, Kiseok đã đúng, Sunghwa đang ở đây. Cậu đang ngồi bó gối ở một góc trong khi phóng tầm mắt nhìn xa xăm, và hình ảnh ấy khiến cho trái tim Kiseok trùng xuống.

- Sunghwa...

Chàng trai nhỏ hơn theo phản xạ nhanh chóng quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của anh, và khi mắt họ chạm nhau cậu ngay lập tức gượng nở một nụ cười để cho anh thấy rằng cậu vẫn ổn. "Không, Lee Sunghwa, anh biết là em không hề ổn chút nào", Kiseok nghĩ thầm trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sunghwa và nói trong khi không nhìn vào mắt cậu em nhỏ.

- Xả hết ra đi, Sunghwa.

- Hả?

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

- Em không phải giả vờ nữa, cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Anh đã quen với mấy chuyện tệ hại này rồi, anh không gục ngã được đâu.

- Anh đang luyên thuyên cái gì đấy? Em không thể đơn giản là lên đây chỉ để hít thở không khí thôi à? Giờ thì em cảm thấy khá hơn rồi vậy nên hãy xuống và giúp Byungyoon chuẩn bị cho màn trình diễn của cậu ấy, chúng ta chỉ có một tiếng thôi trước khi nó bắt đầu.

Sunghwa đã định đứng lên và bước về phía cầu thang trước khi bị chàng trai lớn hơn kéo lại. Và bây giờ thì cậu đang cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng chuyện đó có vẻ hơi bất khả thi vì Jung Kiseok này khỏe hơn cậu rất nhiều.

- Anh đang làm cái trò gì đấy? Thả em ra!

- Em sẽ không đi đâu hết cho đến khi tâm trạng em thực sự ổn và vì thế tốt hơn hết là em nên ngồi xuống với anh và nói ra hết tất cả những gì đang làm em cảm thấy vướng mắc.

Một vài giây im lặng trôi qua trước khi Sunghwa thở dài và chịu thua trước người anh lớn.

- ... được rồi, bỏ em ra trước đã.

Kiseok ngay lập tức nới lỏng vòng tay trong khi lén nở một nụ cười mỉm, anh biết cậu nhóc này không thể bướng bỉnh với mình quá lâu.

- Anh này...

Sunghwa khẽ cất lời sau một vài giây yên lặng, còn Kiseok chỉ im lặng và hướng ánh mắt chờ đợi về phía chàng trai nhỏ hơn.

- Liệu có phải sự thua cuộc liên tục của chúng ta phần lớn là do lỗi từ sự bất lực của em hay không?

Kiseok mở lớn mắt trong sự ngạc nhiên cùng phẫn nộ.

- Em đang nói cái quái gì đấy? Em lấy cái ý tưởng ấy ở đâu ra đấy? Em có biết là mình đang luyên thuyên cái gì không???

- Ý em là, team mình có nhiều rapper giỏi, anh cũng hướng dẫn cho họ rất tốt nhưng chúng ta vẫn thua cuộc. Phải chăng là do nhạc của em chưa đủ tốt? Phải chăng là do em cố gắng chưa đủ???...

- Sunghwa, nghe anh này.

Cậu chợt im lặng khi nghe thấy chất giọng trầm của anh. Vẻ căng thẳng trên gương mặt Kiseok cũng đã giãn ra đôi chút, điều này khiến Sunghwa cũng ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Đầu tiên là, em hoàn toàn không bất lực.

Sunghwa hướng ánh nhìn không chắc chắn về phía Kiseok.

- Em không nhớ rằng chúng ta đã được Perfect All Kill với Who You hay sao? Rồi Comfortable cũng sẽ được như vậy thôi. Bài hát của chúng ta rất hay, nhưng chúng ta thua vì chúng ta chưa có đủ may mắn. Em biết không, nhiều khi thành hay bại còn phụ thuộc vào hên xui rất nhiều, vậy nên không cần phải tự trách bản thân khi mọi chuyện không như chúng ta muốn. Vả lại, lần này chắc chắn chúng ta sẽ thắng, không có lý do gì Byungyoon lại thua cả nên em cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đâu.

- Anh chắc chứ?

- Không thể chắc chắn hơn.

Kiseok khẳng định chắc chắn như để trấn an cậu em nhỏ.

- Chúng ta là một đội, vậy nên nếu em tạo beat kém thì anh sẽ là một huấn luyện viên kém. Có phải như vậy không?

- Không, hoàn toàn không.

- Vậy thì tốt, em bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Nào, bây giờ thì hãy xuống và giúp Byungyoon chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo thôi, cậu ấy nhất định sẽ cần chúng ta vào giờ phút này.

Trước khi kéo tay Sunghwa về phía cửa sân thượng, Kiseok đã vô tình bắt gặp một nụ cười trên môi chàng trai nhỏ hơn. Nụ cười này là một nụ cười thật sự, không hề giống những nụ cười "truyền hình" mà cậu đã luôn thực hiện từ khi nhận show đến giờ.

Chỉ vì nụ cười đó, đột nhiên trong lòng Kiseok lại dâng lên cảm giác kỳ lạ này, cái cảm giác mà thỉnh thoảng anh lại có. Cảm giác muốn ở bên cạnh Sunghwa, muốn lau nước mắt cho cậu mỗi khi cậu buồn và muốn trở thành lý do đằng sau những nụ cười hạnh phúc của cậu, mãi mãi. Và điều tiếp theo anh nhận ra là, hình như trái tim mình vừa mới bị lỡ mất một nhịp.

Well, chết tiệt thật.

END SHOT 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro