Accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là một ngày cuối tuần như mọi ngày cuối tuần bình thường khác khi mà họ không có công việc gì phải hoàn thành cũng như không có bữa tiệc nào để tham gia, Kiseok và Sunghwa sẽ tận hưởng một buổi tối thứ sáu nhàn nhã cùng nhau. Show Me The Money đã kết thúc được hơn hai tháng và giờ đây họ đã có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Sunghwa luôn gọi Kiseok đến nhà cậu cho những buổi tụ tập như vậy vì cậu biết người anh lớn sẽ chẳng bao giờ dọn dẹp bãi chiến trường vào sáng hôm sau khi mà cậu rời đi. Họ sẽ cùng nhau xem một bộ phim hoặc cùng nhau chơi điện tử cho đến khi một trong hai người ngủ thiếp đi giữa chừng và người còn thức sẽ bế người kia vào phòng ngủ, nói đúng ra thì công việc bế ẵm luôn thuộc về Kiseok. Tiếp theo đó, anh sẽ nằm xuống bên cạnh cậu trước khi nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ mệt mỏi, sau đó đến nửa đêm chàng trai nhỏ tuổi hơn sẽ tỉnh dậy và thực hiện công việc vệ sinh cá nhân mà mình chưa kịp làm, dĩ nhiên rồi, cậu là người yêu thích sự chỉn chu mà, và cuối cùng quay lại chui vào trong vòng tay Kiseok để tiếp tục giấc ngủ dở dang. Đúng vậy, mọi việc đáng lẽ ra sẽ phải là như thế. Nếu như tai nạn oái oăm đó không xảy ra.

- Anh lại quên khăn tắm rồi, Kiseok hyung.

Sunghwa thở dài và cất tiếng gọi trong khi đang cầm một chiếc khăn lớn đứng chờ trước cửa phòng tắm. Ông anh này luôn luôn cần sự quan tâm và chăm sóc, cứ như là một đứa trẻ vậy.

- Cảm ơn em. Em đặt nó vào tay anh được không, anh không thấy em ở đâu cả.

Một cánh tay thò ra từ cửa phòng tắm và suýt nữa quờ trúng đầu cậu.

- Dưới này cơ mà hyung, anh cao quá! - Sunghwa phàn nàn, cậu đặt cái khăn lên tay Kiseok trước khi nhận lại được một tràng cười lớn từ chàng trai lớn hơn.

...

- Hyung, anh cứ như em bé ấy. Không thể tin được là anh còn lớn hơn cả em, bao giờ thì anh định học được cách chăm sóc bản thân mình đây hả?

Sunghwa vừa mang quần áo đến cho Kiseok vừa cằn nhằn.

- Em bé á? Ai vừa nói đó hả? Là người lùn hơn anh hẳn một cái đầu vừa nói đó sao???

Anh bật cười trước vẻ hờn dỗi của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

- Anh cứ thử nhắc đến chiều cao của em một lần nữa xem rồi biết tay em!

Kiseok cố giấu nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai trong khi choàng chiếc áo ngủ vào người, chưa bao giờ anh nói ra điều này nhưng Sunghwa khi giận dỗi thực sự dễ thương vô cùng.

- Em nói gì cơ? Em bảo em tự nhận mình là quỷ lùn ấy hả?

- Yahh cái anh này!

Sunghwa đã định bước tới gần và tát đùa ông anh nghịch ngợm một cái nhưng rồi bỗng nhiên cậu dẫm phải một vũng nước nhỏ trên sàn và trượt chân. "Quỷ tha ma bắt Jung Kiseok và cái thói quen cứ để nước nhỏ tong tỏng khi bước ra khỏi nhà tắm của anh ta đi", cậu thầm nghĩ và nhắm mắt chuẩn bị cho một cú va đập mạnh giữa cái lưng tội nghiệp của mình và sàn gạch cứng.

"Ouch"

Kỳ lạ thay, Sunghwa không hề cảm thấy bất cứ một cơn đau nào truyền đến từ lưng cả. Thay vào đó cậu lại cảm nhận được có gì đó mềm đang ở cả sau lưng và trên môi mình.

Cậu hoàn toàn bị sốc khi hé mắt ra kiểm tra xem chuyện gì vừa xảy ra.

Thứ đỡ ở sau lưng Sunghwa là cánh tay của Kiseok còn thứ mềm mềm trên môi cậu, "chết tiệt thật", là môi anh.

Có đánh chết cậu cũng không bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày tình huống vi diệu như phim này sẽ xảy đến với mình, ngoài đời thực.

...

Không chỉ một mình Sunghwa bị sốc nặng với những chuyện vừa xảy ra.

Khi nhìn thấy Sunghwa sắp ngã thì Kiseok, theo phản xạ, ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy cậu. Có điều, vì đưa tay ra hơi trễ nên không những anh không đỡ được cậu mà còn bị kéo ngã theo cậu nữa. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Kiseok đã thấy mình đang nằm trên người Sunghwa còn môi mình thì đặt trên môi cậu rồi.

Hai người cứ mở to mắt nhìn nhau và đóng băng trong cơn sốc như vậy đến tận gần một phút.

Kiseok không hiểu nổi vì sao anh không thể nhanh chóng đứng lên và nở một nụ cười trừ cho qua chuyện. Anh cảm thấy có gì đó trong nhận thức của mình vừa sụp đổ. Anh cảm thấy cơ thể mình như yếu đi, và thậm chí anh còn không dám chắc chắn là tứ chi của mình không thể cử động được hay thật ra là không muốn cử động. Và trong trạng thái không minh mẫn như vậy, anh đã làm một điều điên rồ mà trong mơ anh cũng không bao giờ dám tưởng tưởng ra là mình sẽ dám làm.

Kiseok đột nhiên bắt đầu hôn Sunghwa. Phải rồi, anh đã thực sự hôn Lee Sunghwa, người bạn thân nhất mà anh đang có.

Đó thực sự là một nụ hôn sâu đầy đam mê, đói khát và vô vọng. Kiseok coi việc Sunghwa không đẩy anh ra một cách ghê tởm là tín hiệu tốt để tiếp tục, và đột nhiên cổ họng anh phải bật ra một tiếng rên đầy ngạc nhiên khi cậu bắt đầu hôn đáp lại. Một cảm giác kỳ lạ sục sôi trong lồng ngực Kiseok khiến anh cảm thấy mình như sắp nổ tung. Tay Sunghwa đặt hờ trên lưng Kiseok trong khi tay anh vô thức đưa lên và giữ lấy tóc cậu. Kiseok cắn lấy môi dưới của Sunghwa và khiến cho cậu oằn mình một cách gợi cảm.

Khi Sunghwa cuối cùng cũng phải đẩy ra vì ngạt thở và Kiseok thì ngồi bật dậy nhanh như một cái lò xo, hai người họ vừa cố gắng hít lấy từng ngụm không khí vừa im lặng nhìn vào mắt nhau. Đầu óc họ rối tung lên về việc nên nói gì với nhau vào lúc này, trong lòng họ thật sự muốn gì hay việc họ vừa làm có phải là một sai lầm hay không.

- Sunghwa, anh... anh...

- Kiseok hyung...

Hai người bất chợt đồng thanh lên tiếng rồi ngay lập tức lại e dè im bặt, chờ cho người kia nói trước.

- Anh xin lỗi, anh...

- Hyung, em thích anh.

Họ lại cùng nhau đồng thanh một lần nữa, và cũng lại cùng nhau im bặt. Sau khi não bộ Kiseok đã tiêu hóa được những gì Sunghwa vừa nói, anh ngay lập tức nhướng mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- Em... em nói cái gì cơ?

- Em thích anh, hyung, hơn mức bạn bè. Cũng được một thời gian khá dài rồi.

Sunghwa đỏ mặt, cậu khẽ cắn môi và không dám nhìn thẳng vào mắt Kiseok.

Chàng trai lớn tuổi hơn đột nhiên đứng bật dậy sau một phút chỉ biết im lặng. Trái tim anh đang đập dữ dội vô cùng, cứ như là nó muốn xé toang lồng ngực anh ra và trốn thoát luôn vậy.

- H... hyung?!? Em... em nói gì sai sao?

Sunghwa hoàn toàn hoang mang trước hành động đột ngột của Kiseok.

"Chuyện này là một sai lầm, chúng ta là bạn bè và chúng ta không được phép làm điều đó. Anh thực sự đã phạm sai lầm mất rồi."

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Kiseok.

- Anh... anh đã hôn em, vậy nên em cứ nghĩ là anh cũng cảm thấy giống như vậy? Em... em đã sai sao?

Sự bàng hoàng trong đôi mắt Sunghwa khiến Kiseok nhận ra rằng mình vừa nói những suy nghĩ ấy thành lời, và điều đó thậm chí còn khiến anh hoảng loạn hơn.

Anh đã gây ra đống rắc rối này. Hai người bọn họ lẽ ra sẽ có một buổi tối thứ Sáu bình yên như bao buổi tối thứ Sáu khác và tình bạn của họ sẽ không nằm trên bờ vực bị hủy hoại nếu chuyện này không xảy ra. Thực lòng Kiseok rất muốn ôm Sunghwa vào lòng, vỗ về cậu và nói với cậu rằng cậu không hề sai nhưng chỉ là anh cảm thấy quá sợ hãi để làm điều đó. Và vì vậy Kiseok đã làm một trong những điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời anh, điều tệ hại nhất mà anh có thể làm trong tình huống đó, điều mà sẽ khiến anh phải hối hận trong một khoảng thời gian không hề ngắn sau này.

Kiseok với lấy áo khoác của mình và rời khỏi nhà Sunghwa ngay lập tức, bỏ lại người bạn thân nhất của mình đang suy sụp phía sau.

END SHOT 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro