Realization

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiseok bỏ chạy khỏi nhà Sunghwa trong sự hoảng loạn và lạc lõng đến tột cùng. Thực sự giờ phút này anh cũng không biết mình nên đi đâu và làm gì nữa.

Bỗng nhiên anh cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi áo. Kiseok run rẩy lấy điện thoại ra, và may mắn thay, tên người gọi trên màn hình không phải là Sunghwa, người anh muốn tránh nhất vào lúc này.

- Ji... Jiho?

- Hyung, anh ổn chứ? Sao anh lại lắp bắp thế? Có chuyện gì xảy ra à?

- Không... không, anh ổn, chỉ hơi lạnh chút thôi. Cậu gọi anh có việc gì?

- Em chỉ muốn hỏi xem anh có rảnh không thôi vì em đang tìm ai đó cùng uống mà mọi người thì bận hết rồi...

Kiseok ngay lập tức đồng ý không do dự.

- Okay, gặp nhau đi. Anh nghĩ anh cũng cần ít cồn cho tỉnh táo lại đây.

...

- Cái tên hèn nhát chết tiệt Jung Kiseok đó, anh ta đúng là một thằng đần mà!

Jaebum đập bàn đầy phẫn nộ.

- Anh không kể với cậu chuyện này để khiến cậu oán ghét anh ấy nên đừng có mà nói chuyện về hyung của mình kiểu đó. Hơn nữa trong chuyện này anh cũng có một phần lỗi mà.

Sunghwa thở dài buồn bã.

- Em không thấy phần nào trong chuyện này là lỗi của anh hết, hyung.

Cậu rapper nhỏ hơn rít lên trong sự giận dữ, cậu thật sự muốn đấm cho cả hai người này mỗi người một cú cho cả hai cùng tỉnh ra.

- Đáng lẽ ra anh không nên tùy tiện thổ lộ và phá hỏng tình bạn quý giá giữa tụi anh như vậy, nhưng cuối cùng anh lại làm thế. Anh ấy không có tình cảm với anh và anh cũng chẳng thể bắt anh ấy có được. Thôi không sao, anh sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi, chỉ cần để anh ủy mị nốt một đêm nay nữa và rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Jaebum bóp trán trong sự bất lực hoàn toàn.

- Bỏ cái thói quen cứ luôn cố tỏ ra là anh ổn trong khi anh chẳng ổn tẹo nào đi hyung. Và ngoài ra thì, em không đoán mà em biết chắc chắn rằng cái tên khốn đó yêu anh đến chết đi được, đừng hỏi vì sao em biết, đã hàng ngàn lần em bắt gặp anh ta nhìn anh như thể anh là điều đẹp đẽ nhất trên cái thế giới này rồi, hyung. Chỉ là anh ta quá ngu ngốc đến nỗi không dám chấp nhận sự thật mà thôi!

- Không phải điều gì cậu nhìn thấy có vẻ như thế thì nó cũng thật sự là như thế đâu.

Sunghwa buồn bã nốc một ngụm rượu lớn, từng lời nói của Jaebum cứ như những mũi kim châm thêm vào trái tim đã tan vỡ của cậu.

- Nếu vậy thì hyung, tại sao anh lại gọi em đến đây vào giờ này? Anh kể cho em nghe câu chuyện ngu ngốc của hai người, và trong khi em đang cố nhận xét tình hình một cách khách quan nhất có thể và cố giúp anh vui lên thì điều duy nhất anh làm lại là tiếp tục cố gắng bênh vực cho tên khốn đó, chìm sâu trong sự đau khổ thảm hại này và uống đến say mèm như một kẻ thất bại sao?

- Anh gọi cậu đến bởi vì anh cần ai đó bên cạnh anh và trong tình huống kiểu này thì ngoài Kiseok hyung và cậu thì anh chẳng nghĩ được ra ai nữa cả. Nếu cậu mệt mỏi và muốn về thì cứ việc đi về và để mặc anh với cái đống lộn xộn này đi. À và còn nữa, ngừng ngay việc chửi thề trước mặt anh lại, nghe rõ chưa?

Sunghwa túm lấy chai rượu trên bàn, cậu đứng dậy và bước những bước chân vô hồn xiêu vẹo về phía phòng ngủ.

Jaebum bất lực nhìn theo dáng lưng người anh yêu quý của mình, cậu đương nhiên không phải là muốn bỏ mặc anh một mình như thế này mà nói ra những lời ấy. Tên khốn Jung Kiseok thì vẫn đang tắt máy lặn mất tăm và chết tiệt, Jaebum không hề giỏi trong việc giải quyết mấy cái chuyện yêu đương nhảm nhí này.

...

- Vậy hyung, rốt cuộc lúc đó đã có chuyện gì xảy ra mà làm anh bấn loạn đến mức lắp bắp như thế? Và tại sao một SsamD hào hoa phong nhã lại choàng lên người bộ pajama mà chạy ra đường thế này?

- Chú mày đang nói cái quái gì đấy? - Kiseok nhíu mày nhìn cậu em rapper nhỏ tuổi.

- Thôi nào hyung, một buổi tối đầu tháng Chín như thế này thì có thể lạnh đến đâu được cơ chứ, anh nghĩ là em tin người đến vậy hả? Và đây, anh lại còn đang mặc áo khoác da trên người đấy nhé!

- Thì sao? Bộ tôi là người duy nhất cần mượn rượu để giải sầu đấy phỏng? - Kiseok lườm cậu em đến cháy cả mặt. - Vậy còn cậu, Woo Jiho toàn năng, chuyện quái gì đã mang cậu đến đây vậy?

Nhớ đến chuyện của chính mình, Jiho chỉ biết thở dài đầy bất lực.

- Kể chuyện của cậu cho anh nghe đi đã, nhóc. - mắt Kiseok dịu lại, anh nhìn cậu nhóc bằng ánh nhìn quan tâm của người anh lớn.

- Rồi sau đó đổi lại anh sẽ kể cho em nghe chuyện của anh chứ?

- Có thể.

Cậu rapper trẻ hơn ngập ngừng một chút trước khi bắt đầu mở lời.

- Hôm nay... em đã tỏ tình, hyung.

- Hở?

Kiseok mở to mắt trong sự tò mò.

- Em đã tỏ tình với bạn thân nhất của mình đó, hyung. Anh có thể không biết cậu ấy, cơ mà...

- Cái cậu cũng là rapper người lùn một mẩu trong nhóm cậu chứ gì? Thế cậu ta trả lời thế nào?

Người anh lớn ra vẻ xem thường liếc nhìn bằng nửa con mắt.

- Làm thế quái nào mà anh biết được, hyung? Em còn chưa nói với ai về chuyện này hết! - đôi mắt một mí của Woo Jiho mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

- Có khi cả cái giới underground này và mẹ của họ đều biết hết rồi, chuyện cậu mê cái cậu nhóc đó như điếu đổ ấy.

- Giống như cái cách mà những người có mắt đều nhìn ra rằng anh và Sunghwa hyung là một cặp, đúng không?

Jiho đáp trả lời đùa giỡn của Kiseok với một nụ cười nửa miệng, và vẻ giễu cợt trên gương mặt người anh lớn hơn bị dập tắt ngay lập tức. Sự thay đổi đó đương nhiên không thể lọt qua nổi mắt Jiho.

- Vậy là, vấn đề của anh là về Sunghwa hyung, đúng không?

Kiseok im lặng, anh chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc quay mặt đi và nhấp một ít rượu.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy hyung? Bị người yêu giận hả?

- Cái quái gì cơ? Đương nhiên là không rồi, cậu ấy với anh còn chẳng yêu nhau cơ mà! - người anh lớn ngay lập tức phản bác lại.

- Vâng, cứ làm như là em tin ấy. - Jiho suýt nữa đã định bật cười lớn nếu không nhìn thấy biểu cảm cau có của ông anh già - Vậy thì kể cho em đi, rút cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thực ra bình thường ngoài Sunghwa ra Kiseok không mấy khi chia sẻ những chuyện quá là cá nhân như thế này với người khác, nhưng bởi vì anh đang cảm thấy vô cùng mất phương hướng và cần một vài lời khuyên trong lúc này vậy nên chẳng còn cách nào khác cả, anh đem hết mọi chuyện ra và kể cho cậu bạn nhỏ.

Trái ngược lại với tưởng tượng của Kiseok, Jiho chỉ thở dài sau khi nghe xong câu chuyện. Cậu ta không hề cười cợt, cũng không hề chế giễu anh một lời nào cả.

- Chúng ta giống nhau phết đấy hyung, đều là hai thằng hèn chọn cách bỏ chạy khi cảm thấy bối rối với những cảm xúc của chính mình.

- Ý cậu là sao?

- Em cũng bỏ chạy khỏi đó, hyung. Em biết là rồi em cũng sẽ phải đối mặt, nhưng mà giây phút đó em đã quá căng thẳng để chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào từ cậu ấy, vậy nên em đã bỏ chạy. Cũng giống như anh thôi hyung. Chúng ta quá hèn nhát để đối mặt.

- Cái thằng nhóc chết tiệt này, anh đây không phải đồ hèn nhát nghe rõ chưa? Anh bỏ đi không phải vì sợ, anh chỉ là không biết phải làm gì thôi! - Kiseok cố gắng bao biện.

- Tại sao anh lại không biết phải làm gì, hyung? Không phải mọi việc đã quá rõ ràng rồi sao?

- Cái quái gì rõ ràng cơ, hả? Cậu thì biết gì về tình huống của tôi cơ chứ?

Kiseok cảm thấy tai mình dần nóng lên trong hỗn hợp của chất cồn và sự tức giận.

- Vậy nếu anh không yêu anh ấy thì tại sao lại hôn anh ấy? Và nếu không phải người anh yêu thì anh ấy có gì quan trọng để khiến cho anh phải rối bời đến mức độ này???

Kiseok ngay lập tức nhíu mày liếc nhìn Jiho như thể cậu ta vừa nói ra điều gì đó vô cùng kỳ cục vậy. Giống như không khí đối với sự thở của con người và ánh sáng đối với sự quang hợp của cây xanh, dĩ nhiên Lee Sunghwa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Jung Kiseok. Anh chỉ không biết phải giải thích lý do vì sao anh lại cần có cậu trong cuộc đời mình nhiều đến thế mà thôi.

Sunghwa thật sự rất đặc biệt đối với Kiseok.

Cậu biết tất cả những thói quen của anh, dù là tốt hay xấu và luôn luôn chấp nhận anh với cả tấm lòng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu biết khi nào thì nên để anh có không gian riêng cho dù anh không cần phải lên tiếng yêu cầu và khi nào thì cứ nên lẽo đẽo bám theo anh cho dù anh có xua cậu đi. Sunghwa vừa là người mà Kiseok biết rằng sẽ không bao giờ rời bỏ anh nhưng đồng thời cậu cũng là người mà anh sợ mất đi nhất trong suốt cuộc đời mình.

Sunghwa hiểu Kiseok theo cái cách mà không ai có thể hiểu được, và chính điều đó đã khiến cho cậu trở nên thật đặc biệt.

- Anh cũng không biết nữa, cậu ấy chỉ đơn giản là đặc biệt như vậy thôi. - Kiseok trả lời cùng với một tiếng thở dài thườn thượt sau hơn năm phút chìm trong im lặng - Anh không thể hiểu nổi chính mình, anh không biết vì sao anh lại làm như vậy với cậu ấy, cậu ấy rõ ràng là người bạn thân nhất của anh, và sau tất cả mớ hổ lốn mà anh đã gây ra với cậu ấy thì giờ đây anh tuyệt vọng đến nỗi còn chẳng biết phải làm gì tiếp theo với cuộc đời của mình nữa.

Jiho thở hắt ra trong vô vọng, cậu mới là người chẳng biết phải làm gì với ông anh đần độn này nữa thì đúng hơn.

- Nếu anh không thích anh ấy thì cứ đơn giản là quên ảnh đi, vậy là xong!

- Quên cậu ấy đi á? - Kiseok hoang mang nhìn cậu em nhỏ tuổi.

Nếu mọi chuyện trở lại như bình thường đồng nghĩa với việc anh phải lãng quên Sunghwa thì thà cứ khổ sở dằn vặt thế này đến hết cuộc đời còn hơn.

- Đúng thế, hoặc nhẹ nhàng hơn thì anh có thể quay lại đó, nói một lời xin lỗi và bảo ảnh rằng hai người nên quay trở về cuộc sống trước đây và tiếp tục làm bạn, vậy thôi!

Tiếp tục làm bạn.

Đó không phải là điều mà bây giờ Kiseok đang mong muốn hay sao? Họ sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua những buổi tối thứ Sáu. Họ sẽ tiếp tục làm bạn và ở bên nhau theo cái cách mà từ trước đến nay họ vẫn luôn thực hiện. Họ sẽ tiếp tục cùng nhau làm những công việc mà từ trước đến nay họ vẫn luôn cùng nhau làm, dưới cái mác tình bạn.

Nhưng ở đâu đó trong lồng ngực Kiseok lại có một cảm giác nặng trĩu khó hiểu đang đè nén lên trái tim anh đến mức khiến anh gần như nghẹt thở khi nghĩ đến chuyện họ sẽ tiếp tục quay về làm bạn. Anh nhận ra rằng hình như đó không phải điều mình thật sự mong muốn. Anh không muốn họ tiếp tục vẫn làm bạn với Sunghwa. Anh thực sự không muốn mọi thứ quay trở về như cũ. Thật lòng không muốn chút nào.

Sau nụ hôn đó, Kiseok nhận ra mình đã luôn muốn có gì đó với Sunghwa, nhiều hơn là một tình bạn. Anh đã luôn bằng lòng với mối quan hệ bạn bè này bởi vì cho dù chỉ là tình bạn thì mối quan hệ với Sunghwa cũng quá quý giá đối với anh, quý giá đến nỗi anh sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng để đánh mất nó. Kiseok đã không dám đánh cược để biến nó thành một thứ gì đó lớn hơn, vậy nên anh đã phát hoảng khi người dám mạo hiểm tiến tới trước lại là Sunghwa chứ không phải mình. Jiho nói không hề sai, anh đúng thật sự là một thằng khốn hèn nhát chết tiệt.

Và ngay vào giây phút đó, từng mảnh ghép nhỏ đã từ từ khớp lại với nhau để tạo nên bức tranh toàn cảnh. Và Kiseok đã mất thêm hẳn đến một vài giây nữa để nhìn ra được vấn đề một cách toàn diện.

- Chết tiệt thật, anh nghĩ là mình yêu Sunghwa mất rồi!

Jiho không hề hỏi anh về lý do cho sự nhận thức đột ngột này, cậu nhóc chỉ bật cười đầy cảm thông trước gương mặt thất thần của người anh lớn.

- Cuối cùng não anh cũng hoạt động lại rồi, hyung. Cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra được.

END SHOT 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro