Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm gác lại câu chuyện về cậu em thân thiết của Kiseok và tình yêu trẻ con của cậu ta sang một bên. Anh đã mất thêm đến tận hai ngày nữa để có đủ can đảm đến công ty tìm Sunghwa.

- Cậu ấy đâu rồi?

- Anh ấy ra ngoài được một lúc rồi. Sao? Lý do để anh vội vàng tìm kiếm anh ấy sau khi lặn mất tăm hai ngày là gì vậy?

Không cần phải hỏi xem người anh lớn đang nói về ai bởi vì dĩ nhiên cậu biết vô cùng rõ, Jaebum chỉ liếc nhìn anh với một nụ cười chế giễu trên khuôn mặt và thầm cảm thấy hài lòng khi hiểu rằng cuối cùng bộ phim tình cảm cẩu huyết dài tập này cũng sắp đi đến hồi kết thúc.

- Anh phải nói chuyện với cậu ấy, có một vài sự hiểu lầm giữa tụi anh cần được giải quyết.

Kiseok cố gắng giữ bình tĩnh trong khi cậu em nhỏ hơn chỉ cười khẩy. Jaebum đột nhiên đứng dậy tiến gần đến phía anh trước khi trừng mắt và túm lấy cổ áo anh.

- Anh không xứng đáng với Sunghwa hyung sau những gì anh đã làm với anh ấy, đồ tồi!

Trước khi Kiseok kịp biện minh cho bản thân mình hay thậm chí là la mắng Jaebum vì tội nói chuyện không có kính ngữ, cậu xô mạnh anh về phía sau và bỏ đi không thèm ngoái nhìn lại.

Giây phút nghe đến tên của Sunghwa và hồi tưởng về việc mình đã đối xử với cậu tệ hại như thế nào, trái tim Kiseok nghẹn lại trong sự hổ thẹn và hối hận đến vô cùng. Anh phải nhanh lên và sửa chữa lỗi lầm của mình ngay thôi, càng sớm càng tốt.

...

- SUNGHWA!!! CẨN THẬN!!!!!!!

Sunghwa còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cậu cảm thấy mình bị xô mạnh về phía lề đường. Từ từ định thần lại, cậu lại một lần nữa phải sốc với cảnh tượng trước mắt. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Kiseok là sau khi anh ngã đè lên người cậu và đến bây giờ khi gặp lại Kiseok sau hai ngày biệt tăm thì hình ảnh đầu tiên Sunghwa nhìn thấy cũng vẫn là một cảnh tượng tương tự như thế.

- H... hyung?

Khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ của Sunghwa, Kiseok giật mình mở mắt ra và ngay lập tức bật dậy. Nếu không phải anh tình cờ đi ra ngoài mua cà phê trong lúc đợi cậu và không nhìn thấy cậu đang lơ đễnh vừa bấm điện thoại vừa sang đường trong khi chiếc xe ô tô ấy đang tiến tới thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh thực lòng cũng không dám tưởng tượng đến. Lướt ánh nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không và khi đã chắc chắn là Sunghwa an toàn, anh mới e dè cất lời hỏi:

- Em... em không sao chứ?

- À... vâng, cảm ơn vì đã cứu em, hyung.

Sunghwa cúi đầu trong khi ra sức phủi quần áo vì chẳng còn biết làm gì khác trong lúc này, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh cho dù hành động anh hùng của anh thực ra cũng làm trái tim cậu hơi nhen nhóm lên một chút niềm vui nho nhỏ.

- Nếu... nếu vậy thì tốt, chúng... chúng ta nên về công ty thôi, anh có chuyện muốn nói với em.

Trên đường đi về và cả trong thang máy, hai người họ không nói với nhau một lời nào. Không khí xung quanh cả hai vô cùng gượng gạo, niềm vui nhỏ nhoi của Sunghwa đã hoàn toàn biến mất khi cậu quan sát thấy biểu cảm căng thẳng của Kiseok và thầm mường tượng ra điều mà chút nữa anh sẽ nói với mình. Một câu phủ nhận thẳng thừng? Hay điều gì đó đại loại như "anh xin lỗi, anh sai rồi, chúng ta có thể quên đi mọi chuyện, trở về như cũ và tiếp tục làm bạn có được không"? Dù sao thì, hẳn nhiên nó sẽ phải là một lời từ chối đầy đắng cay và đáng thất vọng. Với những ngón tay nắm chặt và móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, Sunghwa cảm thấy bí bức đến nghẹt thở vì nỗi sợ dường như đang đè nén trong lòng cậu, đâm thủng phổi và rút cạn hết không khí của cậu như hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cậu chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để bị đặt trong một tình huống tồi tệ đến mức này, thực sự Sunghwa chưa sẵn sàng.

Kỳ thực, Kiseok đúng là đang cảm thấy vô cùng căng thẳng và sự bất an trong đôi mắt của người bên cạnh còn làm anh căng thẳng gấp bội. Anh có thể hình dung được Sunghwa đang tưởng tượng ra điều gì và cảm giác có lỗi cứ xoáy sâu hơn trong lòng anh theo từng giây. Anh phải kiềm chế cảm giác muốn kéo cậu vào lòng và ôm cậu thật chặt, bởi vì trước khi làm điều đó thì anh còn có nhiều điều phải nói với cậu trước đã.

...

- Vậy... anh muốn nói gì với em đây?

Sunghwa lấy hết dũng khí để mở lời sau khi hai người đã vào phòng làm việc đến gần một phút và Kiseok vẫn lúng túng chưa biết phải bắt đầu như thế nào.

- Anh... anh...

Đột nhiên không hiểu vì sao, tất cả những gì anh đã chuẩn bị để nói với Sunghwa bỗng bốc hơi như thể anh chưa từng nghĩ đến nó vậy. Trong đầu Kiseok bây giờ hoàn toàn là một đống hỗn độn, và ánh mắt buồn bã của cậu thậm chí còn làm anh cảm thấy rối rắm hơn.

- Sunghwa, anh xin lỗi...

Sunghwa đã chuẩn bị để phải thất vọng.

- Ngày hôm đó... anh... anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn...

Mỗi giây trôi qua cũng với sự ngắc ngứ của Kiseok cứ như là một giọt nước đổ thêm vào chiếc ly sắp tràn của Sunghwa.

- Hyung, anh không cần phải nói nữa.

Cậu đột nhiên ngắt lời anh.

- Em đã đoán trước được anh sẽ nói gì rồi. Được thôi, chúng ta có thể quên hết đi và quay về làm bạn, nhưng anh biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ được như cũ nữa mà, đúng không?

Kiseok ngơ ngác nhìn chàng trai nhỏ hơn.

- Ý em là sao?

- Em hiểu mà hyung, em biết là anh sẽ nói gì tiếp theo rồi. Anh sẽ nói rằng anh xin lỗi vì những gì mình đã làm, anh xin lỗi vì đã hôn em và anh thấy hối tiếc vì điều đó, anh sẽ hỏi em rằng liệu chúng ta có thể quên hết đi và bắt đầu tình bạn này từ đầu hay không. Dĩ nhiên rồi, em cũng trân trọng tình bạn của chúng ta lắm chứ, em cũng xin lỗi vì đã phá hỏng nó với lời thổ lộ ngu ngốc của mình vậy nên anh cũng hãy quên tất cả mọi chuyện đi và mặc kệ nếu trái tim em có tan vỡ hay không bởi vì điều quan trọng nhất đối với em là anh phải được hạnh phúc...

Hình ảnh đôi mắt long lanh nước của Sunghwa cứ như là một cú đấm thật đau vào lồng ngực Kiseok.

- Không, dừng lại đi! Anh không hề có ý nói những gì như em đang nghĩ đâu!

Sunghwa ngạc nhiên và im bặt trước sự bùng nổ của Kiseok, chưa bao giờ anh lớn tiếng với cậu như thế này.

- Nhìn thẳng vào mắt anh và nghe cho kỹ những lời anh sắp nói đây, Lee Sunghwa.

Chàng trai lớn hơn dịu dàng nhưng dứt khoát ôm lấy gương mặt Sunghwa và buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng cách quá gần giữa hai gương mặt khiến cho trái tim Sunghwa gần như tan chảy.

- Nghe này, anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi vì những gì anh đã làm với em vào đêm hôm đó, không phải là về nụ hôn mà là về việc anh đã bỏ chạy như một thằng hèn. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải nói ra lời xin lỗi cho dù em chẳng làm gì sai cả và kẻ đã cư xử khốn nạn là anh. Anh xin lỗi vì đã quá ngu ngốc không nhận ra cảm xúc thật của mình sớm hơn, xin lỗi vì đã làm em tổn thương trong khi anh hoàn toàn đã có thể mạnh mẽ lên và thổ lộ với em trước chứ không phải cứ hèn nhát giấu diếm cảm xúc của mình dưới cái mác tình bạn chỉ bởi vì anh sợ mất đi những gì chúng ta đã từng có với nhau. Sunghwa, anh xin lỗi...

Từng lời Kiseok nói ra đều khiến cho trái tim Sunghwa đập điên cuồng và dữ dội hơn trong lồng ngực.

- Anh xin lỗi vì tất cả những điều tồi tệ anh đã làm, anh chỉ là... anh...

Kiseok ngừng lại vài giây để tìm từ ngữ thích hợp nhất nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, tâm trí anh lại trở nên trống rỗng. Vậy nên tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cứ để trái tim làm theo những gì bản năng mách bảo và thốt ra ba từ đó, ba từ mà lẽ ra anh đã phải nói với cậu từ rất lâu rồi mới phải.

- Anh yêu em.

Không chờ đợi để Sunghwa kịp phản ứng lại, Kiseok nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và gắn môi hai người với nhau. Không giống như nụ hôn bất ngờ lần trước, nụ hôn này đong đầy những cảm xúc yêu thương trọn vẹn đang tuôn trào từ sâu trong trái tim họ. Kiseok dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt đi giọt lệ đang trượt trên gò má Sunghwa và thầm hứa với bản thân từ nay về sau sẽ không bao giờ khiến cậu phải rơi nước mắt thêm bất kỳ một lần nào nữa. Anh có thể cảm nhận được hai cánh tay cậu vòng qua cổ như muốn níu lấy mình và anh cũng ngay lập tức đáp lại bằng cách đưa tay ôm lấy eo cậu và kéo cơ thể hai người lại gần nhau hơn.

Sunghwa có thể nếm được vị cà phê nơi đầu lưỡi Kiseok. Một phần trong cậu muốn đẩy anh ra và cằn nhằn về việc anh lại chỉ uống mỗi một cốc cà phê và bỏ bữa sáng vì cậu biết anh luôn làm vậy, nhưng phần còn lại thì lại bảo cậu thôi đi bởi vì bây giờ chính cậu thậm chí chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa. Cậu đổ lỗi cho cà phê, luôn luôn là tại cà phê. Jung Kiseok nên uống cà phê mỗi ngày, Sunghwa thầm nghĩ khi người đàn ông lớn hơn từ từ đẩy cậu xuống ghế sopha.


Trước khi hoàn toàn để cảm xúc che mờ lý trí, cả hai vẫn còn nghe được loáng thoáng vài tiếng kêu ca lớn vọng vào từ bên ngoài "Lạy chúa, sao hai con người này dám làm mấy cái chuyện đó ngay trong công ty của tôi cơ chứ!!!". Có lẽ họ đã biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai rồi cơ mà mặc kệ đi, lúc này thì ai mà còn quan tâm nữa cơ chứ!

...

Vẫn là một buổi tối thứ Sáu bình thường, như mọi khi.

Thực tế là, kể cả sau những gì đã xảy ra thì tình hình cũng không có gì thay đổi nhiều lắm (dĩ nhiên rồi, có phải đến tận bây giờ họ mới bắt đầu cư xử như là một cặp đôi đâu!). Kiseok vẫn đến nhà Sunghwa để dành một buổi tối thứ Sáu bên cạnh cậu, họ cùng nhau ăn món mì ý mà Sunghwa tự nấu và sau đó thì cùng nhau xem một bộ phim, lần này là What If. Sunghwa còn chưa rửa bát đĩa sau bữa ăn cơ mà cậu tự nhủ việc đó có thể đợi đến ngày mai bởi vì Kiseok chẳng muốn cậu dọn dẹp bây giờ, và thực ra thì lúc này Sunghwa cũng muốn ngồi xem Daniel Radcliffe và Zoe Kazan nhìn nhau tình tứ hơn là đi rửa bát.

- Anh nghĩ phim này kết thúc sẽ có hậu chứ? - Sunghwa đột nhiên hỏi Kiseok sau khi vừa nhấp một ngụm latte ấm.

Cậu quay đầu nhìn về phía anh và chợt rùng mình vì ánh nhìn trìu mến của người anh lớn hơn, bây giờ đã là anh người yêu của cậu.

- Dĩ nhiên, chắc chắn là họ sẽ về bên nhau thôi. Anh cũng đã từng chứng kiến chuyện tương tự như thế này rồi, chuyện từ tình bạn phát triển thành thứ gì đó lớn hơn và đặc biệt hơn rất nhiều ấy.

Không thèm đợi phản ứng của Sunghwa đối với câu nói đầy ẩn ý sến súa của mình, Kiseok bỗng đưa ngón tay cái lên và dịu dàng quẹt đi vết bọt cà phê nơi khóe môi cậu. Sunghwa đảo mắt quay mặt đi nhưng má cậu vẫn đỏ bừng khi anh liếm đi vết bọt ở ngón tay và bắn về phía cậu một cái nháy mắt lừa tình đầy quyến rũ.

Sau đó, Sunghwa vẫn ngủ gật ở khoảng gần cuối của bộ phim và dĩ nhiên, việc bế ẵm cậu về phòng ngủ vẫn là công việc của Kiseok.

Họ thực sự trông giống một cặp đôi mới cưới đầy ngọt ngào khi mà Sunghwa nằm ngủ thật bình yên trong vòng tay Kiseok. Chiếc chăn bông bỗng trở nên đặc biệt ấm áp còn nệm thì êm ái hơn hẳn bình thường. Mùi cà phê tỏa ra từ Sunghwa và cả điều gì đó không thể diễn tả được trong trái tim Kiseok khiến anh cảm thấy cứ muốn ôm lấy cậu trong vòng tay của mình như thế này mãi mãi.

Kiseok mỉm cười với gương mặt xinh đẹp đang say ngủ bên cạnh mình trước khi âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Ngủ ngon, Sunghwa.

"Anh yêu em".

Kiseok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên mà không để ý thấy nụ cười mỉm khẽ trên đôi môi của người bên cạnh.

"Em cũng yêu anh".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro