Chap 2 : Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào công ty tôi đã thấy mọi người trong công ty hôm nay rất lạ. Ai cũng bàn tán rất là xôn xao. Khi tôi còn đang loay hoay chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Boram đã hớt hãi chạy tới trước mặt tôi.

-"Cậu biết tin gì chưa?"-Boram vừa nói vừa thở hồng hộc "Hôm nay có giám đốc mới của phòng kế hoạch của chúng ta đến làm việc đấy! Tớ điều tra được cô ta là du học ở Canada về nước được 1 năm rồi nhưng đến giờ mới đi làm. Cô ta là con gái của Lee thị nhưng vì không muốn dựa dẫm vào gia đình nên đến công ty này làm. Cô ta tên là..."-Boram chưa nói hết câu thì từ cánh cửa chính của công ty mở ra.

-"Lee Qri???"-Tôi không ngờ Trái Đất có thể tròn đến thế. Người mà tôi mãi mãi không muốn gặp lại thì bây giờ lại xuất hiện trước mắt tôi. Mà điều tôi không ngờ nhất là cô ta sắp sửa lại là sếp của tôi. Và dù có cố tránh mặt cách mấy thì cuối cùng tôi và cô ta cũng phải đối mặt với nhau.

Cả công ty tròn mắt ngắm nhìn người con gái xinh đẹp vừa bước vào. Đúng là khí chất không thể nào đùa được. Qri đang đeo một cặp mắt kính đen nhưng vẫn không thể nào che khuất đi gương mặt kiều diễm. Qri hôm nay mặc một bộ đồ đen và khoác trên người một cái áo khoác dài tới đầu gối màu nâu cùng với mái tóc vàng đầy nổi bật và vô cùng sang chảnh.

Mạnh mẽ bước đi trên đôi giày cao gót màu đen. Qri khiến cho tất cả mọi người không thể nào rời mắt dù chỉ là một giây. Khi bước ngang tôi thì bước chân của cô ấy chậm dần rồi kéo nhẹ kính xuống nhìn tôi một cái rồi tiếp tục đi tiếp mà không thèm quay đầu lại.

Vậy là từ nay về sau, tôi phải đối diện với cô ấy hằng ngày. làm sao tôi còn mặt mũi mà nhìn cô ấy nữa đây. Cứ tưởng chuyện đêm đó sẽ chỉ là một cơn ác mộng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Vậy mà không biết là do số của tôi quá xui xẻo hay sao mà lại có thể cùng chung công ty với cô ta được cơ chứ. Tôi có cảm giác cơn ác mộng này sẽ còn đeo bám tôi dài dài. Tôi đang nằm gục xuống bàn, đang tự trách mình là tại sao đêm đó tự dưng lại uống thử rượu để làm gì, tại sao khi say lại có thể làm ra những chuyện tày đình như thế được chứ. Đang suy nghĩ hỗn độn thì Boram đi lại gọi tôi.

-"Cậu dậy đi ~~ Giám đốc gọi cậu lên phòng có việc"-Boram lay người tôi dậy rồi nói.

Thôi xong. Bản án tử hình đang đợi tôi phía trước. Tôi phải làm sao bây giờ đây. Ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi nơi này đi. Hay ai đó làm ơn giết tôi đi. Tôi không muốn vào đó đâu. Tôi đứng trước cửa phòng giám đốc rất lâu nhưng không dám gõ cửa bước vào. Tôi làm sao mà dám vào trong đó bây giờ. Trong đó chỉ có tôi và cô ta thôi thì tôi biết phải làm sao. Mà cô ta gọi tôi vào làm chi cơ chứ? Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nếu có chuyện quan trọng thì cô ta nên gặp trưởng phòng mới đúng chứ. Tôi mếu máo. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm từ trước đến giờ của mình mà mạnh mẽ gõ cửa.

*****Cốc...cốc...cốc*****

-"Vào đi!"-Một âm thanh lạnh lùng phát ra bên trong căn phòng truyền ra ngoài.

-"Cô... cô gọi tôi có việc gì ah?"-Tôi ấp úng hỏi.

Qri đang mải miết xem một vài văn kiện nhưng khi nghe thấy tiếng của tôi thì lập tức ngưng mọi hoạt động mà buông viết xuống, ngước mắt lên nhìn tôi.

-"Không ngờ có thể gặp cô ở đây. Park Soyeon, chúng ta quả thật rất có duyên"-Qri mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần tôi.

Làm ơn đừng tiến lại gần nữa mà. Tim tôi sắp ngừng đập rồi. Tôi sắp thở không được nữa rồi. Phải làm sao bây giờ đây.

-"Tôi rất nhớ cô~~"-Từ sau cái đêm hôm đó, Qri thật sự rất nhớ đến Soyeon. Nhớ đến hình ảnh cô gái đã trao đi cái lần đầu tiên cho mình và nhớ cả cái bộ dạng ngốc nghếch lúng túng vào lúc sáng sớm khi thức dậy của Soyeon. Không biết kể từ khi nào Soyeon đã luôn hiện hữu trong tâm trí của Qri.

-"Cô ... cô làm ơn buông tha cho tôi đi mà~~ Cô hãy xem như giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì mà đối xử với tôi như những người cấp dưới khác được không ?" -Tôi thật sự bị doạ sau câu nói của Qri. Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc là cô ta muốn cái gì ở tôi nữa. Tôi nhớ là mình đâu có đắc tội gì với cô ta đâu. Rõ ràng sáng hôm đó cô ta cũng nói đó chỉ là vui chơi nhất thời thôi mà. Cớ sao lại có thể nói những chuyện đó với tôi cơ chứ?.

-"Cô ra ngoài đi"-Qri nói rồi xoay lưng về phiá tôi. Hình như là cô ấy đang giận tôi. Mà giận vì việc gì cơ chứ?. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

Soyeon bỏ ra ngoài để một mình Qri trong căn phòng. Uổng công Qri đã vì Soyeon mà lao tâm đến vậy. Thế mà con người vô tình kia lại có thể đối với cô vô tâm đến như thế. Cả ngày hôm đó, Qri luôn cảm thấy bực bội trong người, không còn có tâm trí để làm việc gì cả.

-"Giám đốc gọi cậu lên phòng có việc gì ah?"-Boram xoay qua nhìn Soyeon chăm chú.

-"Có trời mới biết cô ta muốn gì!"-Soyeon bĩu môi. Tự dưng khi không gọi người ta lên rồi đuổi người ta ra.

Tan làm, tôi đang chuẩn bị đi về thì có một cánh tay chặn ngay trước mặt tôi.

-"Tôi đưa em về ~~"-Qri cười tươi.

-"Tôi tự về được!"-Không biết cô ta có bị thần kinh không. Mới vừa sáng còn lạnh lùng đuổi tôi ra. Vậy mà giờ lại có thể tươi cười muốn đưa tôi về nhà nữa chứ.

-"Em đừng bướng bỉnh nữa ~~ Theo tôi"-Qri nắm lấy tay Soyeon kéo đi. Mở cửa xe rồi cài dây an toàn lại cho Soyeon xong rồi thì mới yên tâm mà chuẩn bị lái xe.

-"Chúng ta đi ăn tối nha~~ Em muốn ăn ở đâu?"-Qri vừa lái xe vừa nói.

-"Cô đang làm cái gì vậy, Qri? Cô đưa tôi về nhà đi"-Soyeon tức giận nói.

-"Tôi biết có một nhà hàng rất ngon. Chúng ta đến đó nha~~"-Qri vẫn ung dung lái xe mặc cho con người kia có bằng lòng không.

Soyeon mặc kệ Qri. Vì giờ có nói gì với Qri cũng vô ích thôi. Suốt bữa ăn Qri cứ gắp món này đến món khác cho Soyeon.

-"Qri! Tôi mong chị đừng phiền tôi nữa. Chị có biết giờ chị đang làm cái gì không?"-Tôi buông muỗng nĩa xuống nghiêm giọng nói.

-"Tôi là đang theo đuổi em"-Qri vẫn tiếp tục thản nhiên nói.

-"Chuyện chúng ta là không thể nào. Chúng ta đều là con gái. Tôi thích con trai. Chúng ta là không giống nhau. Mong chị hiểu cho tôi. Chuyện đêm đó chỉ là say rượu nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Coi như tôi cầu xin chị đừng bám lấy tôi nữa"- Tôi nói xong rồi đứng dậy rời đi nhưng bất ngờ bị Qri nắm lấy bàn tay.

-"Chẳng lẽ, đối với tôi em không có một chút tình cảm nào sao?"-Qri ánh mắt đượm buồn nhìn xuống đất.

-"Đúng"-Tôi vô tình thốt ra rồi hất tay ra khỏi tay của Qri rồi rời đi. Tôi biết là mình cũng hơi quá đáng nhưng tôi muốn thẳng thừng một chút để có thể chấm dứt nhanh chóng khỏi rắc rối này.

Kể từ ngày hôm đó, cô ta chẳng còn bám theo tôi nữa. Chắc tôi đã quá nặng lời rồi. Dù cảm thấy rất có lỗi nhưng không lẽ tôi lại phải đi xin lỗi sao. Không. Không được. Phải kiên quyết lên. Do là cuối năm nên công việc cứ bù đầu bù cổ làm tôi cũng chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa.

........................................................................

Fic này mấy bạn muốn ai làm công, ai làm thụ?

Có lẽ chap ra hơi lâu 😔😔😔 Xin lỗi vì để các bạn chờ đợi như vậy😔😔😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro