1. Nhớ tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học vừa rồi tôi trải qua thật sự khá mệt mỏi và đầy phiền nhiễu. Thật chẳng mấy tốt lành khi tôi cứ liên tục dính vào phải ba chuyện không đâu. Ơ nhưng cũng không sao, tôi luôn tự dặn mình đừng bao giờ cảm thấy nản lòng hay nhục chí, mà thay vào đó, hãy cố gắng quên hết những chuyện kia bằng cách chú tâm vào chuyện học hành. Và thật không phụ lòng tôi, kết quả học tập của các năm tôi đạt được đều rất tốt.

- Ngọc Ngân à, lại đi đâu đấy? Chỗ xếp hàng của bọn mình ở đây mà?

Đây ắt hẳn là tiếng con bạn tôi rồi, không nhầm vào đâu được, cái giọng lúc nào cũng thánh thót nghe đến mệt. Mỗi lần cứ nghe giọng nó là bản thân tôi tự biết nó đang réo hồn tôi từ trên mây về.

Tôi lật đà lật đật chạy theo bóng nó từ xa, chán bản thân tôi thật, cứ lo suy nghĩ việc trên trời dưới đất thế là lại quên luôn việc ở hiện tại -.-

- Lạy bàaa! Là cấp 3 rồi đấy nhé mà cứ để tớ nhắc như nhắc ghế mãi. Làm gì mà cứ đứng mơ mơ mẩn mẩn như con dở thế kia? - Minh Thư càu nhàu. Ai là con dở chứ, có mình cậu ta là con dở thì có.

- Nín giùm tớ đi Thư ạ, ồn ào quáaa. Sáng chưa làm được gì mà để cậu réo hồn là thấy không vui rồi. - Mặt tôi chù ụ lại một cục, không thể vui nổi luôn.

Các cậu? Học lớp mấy thế?

Một giọng nói thân quen đến lạ thường cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Thư. Đứng trước mặt là một cậu trai cao ráo, cao hơn cả chúng tôi một cái đầu... Trông mặt cậu ta cũng điển trai, mái tóc tơ màu xanh rêu hơi rối, bờ vai rộng...

- Duy Lâm?!

Trong vô thức, tôi đã vô tình hét lớn lên và không khỏi bàng hoàng trước con người đang đứng ở đây. Tôi như đã muốn nhảy dựng lên, và muốn nhào tới ôm lấy con người trước mắt.

Cậu ta là một con người rất đặc biệt đối với tôi. Là người bạn thân nhất. Cái tông giọng trầm mà ấm đó tôi không thể nào quên được. Cũng đã được hơn 8 năm rồi mà.

Xúc động trong tôi lại được dịp trào ra. Tôi cứ thế mà tuôn hết nước mắt, nước mũi rồi nhảy cẫng lên ôm người vai rộng kia. Nhìn vào, ai mà chẳng nghĩ tôi bị điên. Nhưng mà nếu cứ kiềm chế mãi, thì tôi chả chịu nỗi đâu ;;

- Ngân! Cái con điên này xuống ngay! Con trai người ta mà mày làm trò gì thế!

Thư kéo tôi xuống như lôi một vật gì đó nặng nề lắm. Nhưng mà tôi cứ được tật chai lì, không chịu xuống là không chịu xuống, mũi lại cứ sụt sịt vì nãy giờ mếu máo.

Tôi ít bao giờ có bạn lắm, vì tôi chẳng quen với việc kết bạn cùng người khác, nên mỗi khi được gặp lại bạn cũ hay người thân quen là tôi lại dở chứng.

Cậu nhìn tôi thở dài, nhưng vẫn nặn ra được một nụ cười mỉm. Vì cậu cao lắm lắm, nên khi tôi vừa nhảy lên ôm thì đã không để ý mặt mình đã ép vào lòng ngực của người ta từ khi nào. Nhìn nhận ra được vấn đề, tôi mới ngoan ngoãn bỏ ra và bảo với cậu đây là lớp 10A8.

Trước khi Thư cúi đầu xin lỗi về hành động kì quặc của tôi thì trước đó tôi đã kịp nắm cổ tay Duy Lâm kéo đi vào lớp cùng mình. Nhưng mà lạ, sao cậu chả chịu nhúc nhích đi thế này? Hựuu, tôi cố cầm nắm cả 2 tay, nhắm tịt mắt và kéo đi, mà cậu vẫn ngoan cố dậm chân tại chỗ.

Biết đây là trò đùa quái gở của cậu như ngày xưa, tôi quay qua, nhón chân cho tới ngang cằm của cậu và ngang nhiên nói.

- Đi mau Duy Lâm cậu bị kiến cắn chân hay sao mà cứ không chịu nhúc nhích mãi thế. - Tôi hối giục, phần vì cứ nhún lên nhún xuống nên hơi bực. Cũng tại lùn quá mà -.-

- Duy Lâm? À nãy giờ quên hỏi, tại sao cậu biết tên tôi?

Biết--

- Trò đùa của cậu thật sự nhàm đấy Duy Lâm àaaaa. Tớ là Ngọc Ngân đây này, mở banh mắt mà xem cho rõ đi ' vai rộng '

- Ờ.. - Cậu cho tay vào túi quần, mặt nhăn lại thấy rõ rồi lại tiếp lời tôi. - Ngọc Ngân tên đẹp đấy. Mà giới thiệu lại đi, không thì cứ thế này ngại lắm. Ban đầu tôi cũng đã biết cậu đâu mà cậu nhào vào ôm tôi lần đầu mới gặp thế thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Cơ mà tôi biết mình chẳng ngăn cậu lại được do cậu xúc động quá nên mới để cậu thoải mái thế thôi.

- Chứ cậu đừng nghĩ tôi là loại người dễ dãi quá mức để cậu làm tới, nhé?

Tôi chợt nhiên cảm thấy nổi hết cả da gà, người bắt đầu có cảm giác thu nhỏ lại và muốn lùi xa con người này ra hàng chục mét... Tôi biết, trò đùa của Duy Lâm bao giờ cũng là vui vẻ cả, nhưng mà không phải là hôm nay, cũng không phải là câu nói này nữa... Bản mặt của cậu ta cứ trưng ra thế chả khác gì đang muốn ghim tôi cả.

Nuốt nước bọt ực một cái, tôi khẽ run người, khép nép hỏi lại, để có thể chắc chắn rằng, đây là Duy Lâm mà tôi quen biết.

- Cậu--

Tôi giơ ngón tay chỉ về cậu, rồi lại quay về tôi.

- Nhớ tớ không?

Màu tóc xanh rêu lại khẽ run lên, cậu ta nhìn tôi ngán ngẩm rồi thở dài. Ánh mắt sắc lẻm của cậu nhìn tôi, rồi lại liếc tới liếc xuôi như chẳng biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng.

- Tôi nghĩ là không. Chúng ta là bạn cùng lớp vừa quen biết cách đây vài phút trước mà cậu hỏi tôi nhớ cậu không như thể tôi là một người bạn cũ của cậu vậy. Chắc cậu nhầm người rồi đấy.

Nhầm, không có nhầm được--

- Nào, chúng ta lên lớp nhé?

Chả hồi âm, cũng chẳng đáp lại, tôi nhẹ gật đầu và lẽo đẽo theo sau cậu. Gì chứ... Tôi thề luôn là mình nhớ không có lầm. Mà nếu không phải Duy Lâm thật mà là một Duy Lâm khác thì cũng quê thật. Huống hồ chi nếu là người bình thường thì được rồi, còn đằng này cậu ta cứ như một vật gì đó sáng ngời ngợi ngợi vậy. Người thì đẹp trai, mặt mũi sáng lạng trông vẻ thông minh, đã thế lại còn cao hơn tôi chừng mấy cm và bờ vai rộng nữaa ;; Thật cay cú quá, quê quá quê hức, nếu mà khóc được chẵng nãy giờ tôi đã khóc ra một xô cho đỡ nghẹn nỗi lòng.

Bước vào lớp, mọi người đã vào chỗ ngăn nắp, giáo viên cũng bắt đầu giảng giải về những qui luật. Chỗ ngồi cũng đã được các bạn tranh giành cả rồi nên chỗ của tôi chỉ còn mỗi ở dãy cuối, còn mỗi 2 cái bàn bé xinh xinh. Tôi cúi chào cô và xin xí trước bàn bên phải, còn cậu do cũng chẳng còn chỗ ngồi nên buộc ngồi chung với tôi. Khi đã vào chỗ xong cả rồi, cô phân cho chúng tôi mỗi người một trách nhiệm khác nhau. Và mỗi một bàn 2 người đều phải tự thực hiện cùng nhau.

Tôi khá mệt mỏi và còn cay cú chuyện lúc nãy lắm nên không có ý định làm chung. Cậu cũng biết thế nên để tôi một mình và ngồi làm tất. Suốt cả buổi đầu đi học, con khùng như tôi cứ ngồi như không yên. Lúc thì trườn lên, lúc trườn xuống, chán quá thì cứ nằm đấy nhìn ' Duy Lâm ' kế bên... Uii công nhận là đẹp trai thật đấy chứ!

- Này, làm đi chứ! Tôi đâu phải free để cậu ngồi ngắm như vậy đâu. Cậu nghĩ cậu là ai mà ngồi không cho tôi làm hết vậy? - Duy Lâm ' fake ' cằn nhằn với tôi, cậu ta nói mà cứ như hét toáng vào mặt tôi vậy.

- Cậu cứ làm như cậu là ông hoàng muốn hét vào mặt tôi là hét hả?

- Kì lạ thật, cậu đúng là chẳng bình thường nữa rồi. Người như cậu thật sự khó gần đấy, cứ để tôi làm cho xing vậy.

Aishh, tôi nằm úp mặt xuống bàn, hai tay chồng lên nhau và ngủ ngon lành. Ngoài việc đó ra, tôi cũng chả biết làm gì nữa. Thôi thì tên ấy giỏi, tên ấy cứ làm đi.

.

'Kì lạ, rõ ràng là cậu ta là Duy Lâm...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro