2. Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là buổi học đầu tiên kết thúc. Chúng tôi nghiêm chỉnh đứng dậy chào cô và liền ùa cả một tràng xuống cantin để mua một thứ gì đó có thể bỏ bụng. Minh Thư khều khều lay nhẹ tôi và có ý muốn bao tôi cùng ăn. Lưỡng lự một hồi, tôi cũng gật đầu đi ăn cùng con nhỏ, để lại mình Duy Lâm cùng biết bao đứa con gái bu vây hỏi thăm. Nào là rờ rờ tóc, nào là xoa vai... ' Ui ui, vai cậu rộng thế thích thật. ' Ừm haha, cậu ta miễn cưỡng. Đáng đời.

Cầm trên tay một dĩa mì xào trứng, tôi ăn nhốn nháo một cách ngon lành, dạng như sáng giờ chưa ăn gì cả. Con bạn thân kế bên cười thầm, cậu ta vỗ lưng tôi ăn cho đỡ nghẹn, vừa vỗ nhỏ vừa chìa ra trước mặt tôi một ly coca trước mặt.

- Haha ăn từ từ thôi đồ con heo. Ăn cho mà ngốn nghiến cho khổ thân.

Mày nghĩ mày là ai mà mày kêu bà là heo... Ăn gan trời rồi chăng -.-

- Lần đầu tiên tao thấy mày kêu tao là heo ấy. Nhớ trước đây mày toàn kêu tao là lợn.

- Ơ con ngu học, heo với lợn khác gì nhau.

Bốp một cái, nó đánh vào lưng tôi như thể đùa giỡn. Con Thư mập này mày có biết bố mày đang ăn không? Tao mà chết do sặc tất cả là tại mày nhé.

Chợt Duy Lâm đi xuống, cậu lại bốp vào đầu tôi ly coca rồi bảo tôi ăn dọng hết đi. Trước khi đi còn không quên buông miệng bảo tôi là heo. Haiz, lại thêm một tên ăn gan trời.

- Lâm à tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu nỡ lòng nào dặp vào đầu tôi chai coca như thế. - Tôi cầm chai Coca cậu đưa, ném bịch về phía cậu. - Này này trả này, quen biết đâu thế mà cứ tự nhiên như người thân của người ta vậy.

Cậu ôm đầu quay người lại, tiến gần phía tôi và cho tôi ăn một cú đấm lên đầu. Aizzz, tên này đúng là bất bình thường. Trời sinh cho khuôn mặt đẹp đẽ như thế sao mà lại khùng quá chứ.

- Ngày đầu tôi quen có mỗi mình cô cho nên là mua cho cô coi như quà cô làm gì căng thế? Không biết điều đã vậy còn quăng lại, tôi thà cho nhỏ bạn của cô còn hơn.

Nói rồi cậu truyền chai nước qua Thư, nở nụ cười chói lóa.

- Của cậu, cho cậu này, tên kia không cần thì thôi vậy.

Xong việc, Lâm quay lại hằn mặt với tôi. Thái độ của cậu ta chán ghét rõ thường. Trước khi ngoảnh đít lên đi còn quăng lại một câu nghe mệt óc: Tôi đẹp tôi có quyền, tôi muốn làm gì tôi làm không cần cô xía vô.

Uiss, thái độ cực kì y chang mấy đứa con nhà tiểu thư chuyên đi ỏng ẹo làm nũng xong lại chảnh chó lên với người khác.

- Lâm quen mày à Ngân?

Nhỏ bạn chợt hỏi, tôi bâng quơ cho một đũa mì vào họng, rồi ậm ừ trả lời.

- Ừ thì nhìn thằng đấy giống bạn ngày xưa của tao lắm. - Cô chỉ trỏ. - Thấy chưa, y chang thằng bạn mà tao từng kể sơ qua cho mày nghe đó.

Thư nheo mắt lại, ừm ừm đồng ý - Giống thật ấy nhỉ? Hèn gì vừa ngày đầu mày đã vào ôm con người ta như đúng rồi. Tao còn tưởng mày thấy trai là tươm tướp cơ! - Cô cười phì.

- Hay có khi mày bị nhầm ấy? Giờ fake real lẫn lộn lắm. - Thư hỏi ngược lại.

- Không không có, nhìn cho kĩ đi nhé, rõ ràng là giống.

- Ờ ờ..

Cả 2 như hai con điên đứng trầm trồ chỉ chỏ, có khi lại lạc sang chủ đề khác, chuyển qua đứng khép nép nhìn trai lớp bên một cách mãn nguyện, so cậu nào với cậu nào đẹp trai hơn. So đi so lại thì một hồi ánh mắt của tôi, vẫn ngẩn ngơ dừng lại tại Duy Lâm. Tôi cứ nhìn chăm chăm cậu ấy mãi, hai mắt như dán vào mỗi cậu trong đám cậu con trai kia. Và câu hỏi muôn thuở vẫn luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi nghĩ về cậu ấy: Đây có phải là Duy Lâm không chứ...

Và mỗi khi nhớ lại điều đó, tôi cứ luôn chắc chắn  một điều rằng, người đang ngồi kế tôi kia không phải là một con người xa lạ. Cậu ta là Duy Lâm, là người bạn rất rất thân của tôi. Cũng đã 8 năm rồi, từ sau vụ nhà cậu chuyển qua đi xứ khác, tôi cứ ngỡ là mình chẳng bao giờ gặp được cậu.

Tôi còn đinh ninh nhớ rằng, cậu bảo lớn lên, khi cậu về nước, cậu sẽ còn nhận ra tôi từ đằng xa rất xa và ôm tôi vào lòng. Ai mà ngờ được, Duy Lâm ' real ' của tôi giờ đây vẫn đang còn bên đấy ;; còn Duy Lâm ' fake ' thì luôn luôn hiện hữu trước mặt tôi.

Cuộc đời thật lắm gian nan;;

Tiết học tiếp theo của cả lớp là buổi học vật lí. Vì đã là lớp lớn cả rồi nên càng ngày phải học càng nhiều, vào chương trình học càng sớm càng tốt để có thể nắm được bài. Vật Lí, là môn tôi ghét nhất -.- Cực kì ghét, và khi giở sách ra, tôi đã thấy đầu óc quay cuồng và xin giáo viên chuồng lẹ vào phòng y tế. Minh Thư thấy thế liền có ý dẫn tôi xuống phòng y tế, nhưng tôi đã nhanh gạt tay và bảo nhỏ rằng mình không sao. Tôi thân với nó lắm nên tôi mà có bị gì là nó cứ lại lo nghĩ hoang mang, có khi lại còn làm quá lên thấy mà thương.

Nói là lượn xuống phòng y tế, nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ tới lại là lên sân thượng trường ngồi chơi. Dù sao đi nữa, nơi này vẫn là nơi có nhiều gió mát, và thoải mái rộng rãi nhất trường. Ngồi dựa mình vào lang cang, tôi lại ngà ngạ nhìn đăm đăm vào trời gió buổi sáng. Trời sắp vào thu, mà còn là buổi sáng, nên trời lại đột nhiên chuyển gió se lạnh. Tôi thu người lại trong vô thức, xoa xoa bàn tay và cho cả vào túi, và gật gà gật gù lăn ra giữa sân ngủ.

Trông thì vô duyên thật, người ta sẽ bảo con gái mà không biết giữ nết =)) Nhưng thôi, có ai lên đây vào giờ này đâu. Hết tiết mình lại xuống thôi.

Và như vậy, tôi tự nhiên ngủ mê say, ngủ mê man. Đang im im chợp mắt, tôi lại bị giật mình đánh thức bởi tiếng động lạ. Chắc chắn là bác bảo vệ hix... Tôi ngồi bật dậy, theo phản xạ núp vào chỗ nào đó. Nhưng than ôi trên sân thượng làm gì còn chỗ để núp :))

Đến khi người kia đã bật cửa đến nơi thì đã quá muộn, lúc ấy tôi còn đang loay hoay không biết trốn chỗ nào.

- Này đứng im đó giơ hai tay lên.

Úi, tôi như đổ mồ hôi hột đầy cả người ra, im bặt giơ hai tay lên ra như đi đầu thú.

- Cô bị bắt rồi nhé. - Người đó nói thì thầm, sát cả vào mang tai tôi, giọng nói đến lạnh sống lưng.

- Xin cậu đừng đưa tớ xuống phòng giám thị nhé huhu, tớ chỉ lên đây vì cảm thấy mệt thôi ;; - Tôi nài nỉ van xin.

- Đúng là kì lạ, mệt mà leo tới tận đây để nghỉ.

- Ơ, chứ cậu muốn tôi sao?

Tôi quay người lại, xém nữa thì lại lớn tiếng buông những câu chửi thề với người ta nhưng khi thấy mặt Duy Lâm bàn bên rồi thì tôi lại câm như hến luôn -.- Chả hiểu sao nhưng mà tôi thấy ớn ớn hắn lắm.

Cậu ta nhìn gương mặt bối rối của tôi rồi lại đưa tay cười. Cậu cầm tay nhấc bổng tôi lên rồi cứ thế tự cõng tôi đi dần xuống cầu thang.

Tên điên!! Tôi đánh bom bốp vào đầu cậu ta nhưng sau đó lại không nhận được câu trả lời, cậu cứ như vậy mà cõng tôi đi tiếp với lí do hết sức đơn giản là tôi mệt.

Nực cười thật, có thế cũng tin.

Cơ mà cũng tốt đấy, tiếp đi, vai rộng quá thích thật, hjhj :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro